Truyen3h.Co

Bé cưng của anh!

2

YeiClare

Thằng Đức Anh ngay lập tức quay lại, tôi có thể nhận ra bằng đôi mắt có thị lực 10/10 của mình, là nó cứng đờ luôn, nói phóng đại là biểu cảm hoá đá như trên phim hoạt hình ấy.

Chắc nó không ngờ được có một ngày hình tượng hoàn hảo của mình bị sụp đổ một cách không tưởng tượng nổi như thế này.

Bạn gái nó thì xéo xắt lườm tôi một cái, rồi thẳng đường đi luôn, à nhưng chắc từ giờ là bạn gái cũ. Trông cũng đẹp gái đấy, chỗ nào cần cong đều cong.

Sau khi bạn gái cũ Đức Anh bước đi đầy kiêu hãnh như thế thì dương nhiên tôi cũng ngu gì đứng đấy, ba chân bốn cẳng chạy khỏi khi thằng kia còn đang sững sờ, tôi có thể cảm thấy gân đỏ gân xanh của nó đang nổi đầy trên mặt.

Tôi đã chạy được.

Nhưng hôm nay thì không.

Đức Anh thò tay giữ chặt lấy cổ áo tôi, ghé sát mặt lại, tôi co người lại theo bản năng, không dám nhìn xem biểu cảm của nó lúc này như thế nào.

Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về hướng này, nhưng chắc sợ thằng này nên không dám tọc mạch, chỉ nhìn rồi vội vã đi luôn.

"Mày... mày có tin tao nói cho cả trường biết không"

Tôi nói ra một câu có vẻ đe doạ mà chính mình còn thấy buồn cười, thật tình là sợ vãi cả linh hồn, tôi lắp ba lắp bắp, trong đầu thì đang niệm kinh.

"Mày thử đi, rồi tao sẽ ném mày cho chó nhà tao ăn" - giọng nó ở trên đỉnh đầu tôi, hơi phả vào khiến tôi hơi rùng mình, mẹ nó cái chất giọng men lỳ gì thế này!!

Tôi lục lọi trong kí ức vô số tin đồn về Đức Anh, hình như tháng trước nó mới đá gãy chân một thằng lớp dưới vì dám xấc xược với nó, thế mà chỉ phải viết bản kiểm điểm, thậm chí còn không bị đình chỉ học.

Bố mẹ nó làm to nên trường đến thầy hiệu trưởng cũng không dám đụng, còn tôi chỉ là con nhà giáo bình thường, lỡ nó ghim tôi thật thì đúng là ăn cám thay cơm.

Tôi thực sự không dám đụng.

"Được rồi... Tao thề, tao không nói gì đâu, điêu thì mày cứ việc cắt lưỡi tao" - nói đến thế rồi đấy tha tao đi huhu.

"Thế à, chắc không" - giọng nó đểu kinh khủng, cợt nhả như muốn trêu tôi. Huy nói vậy thì Đức Anh ok đi mà, đừng làm khó Huy nữa!!

"Nói cho mày nghe này, thực ra..."

Nó ghé sát vào tai tôi, hơi thở phả vào gáy khiến tôi thêm một đợt rùng mình ngay tắp lự.

"Tao thích con trai đấy, nên mới không cương được"

Vcl, nói tao làm đ gì?

Trong sự sững sờ max cấp, tôi run sợ nhìn Đức Anh, còn nó thì bật cười ha hả, tay vẫn giữ cổ áo tôi.

"Rồi, giờ mày biết thêm một bí mật về tao nữa rồi đấy. Vui không? Đi kể cho người khác nghe đi?"

Tôi không thể tin được, thằng này có vấn đề thần kinh rồi. Nó bị điên!

Điên vl, làm tôi cũng sắp điên theo.

Mặt tôi tái mét lại, thằng Đức Anh không cười nữa, nhỏ giọng nói.

"Tao thấy mày cũng dễ thương phết, đúng gu tao, hay là làm người yêu tao đi"

Đù má, sao nghe giọng nó như có vẻ đang ra lệnh cho tôi thế này?

Thằng này bệnh vl, thích con trai thì thôi đi lại còn đi ép buộc con nhà lành.

Nếu là Khánh thì đã được một đấm, nhưng đây là Đức Anh, thằng này tiếng dữ đồn xa, xì căng đan cứ phải viết được một chồng giấy.

"Sao, tao cho mày 3 giây. Một..."

"Hai..."

"B..."

"Thôi mày giết tao đi, chứ yêu một thằng con trai tao làm đ nổi" - trước khi nó đếm xong, tôi đã kịp nói ra một câu thể hiện hết lòng tự trọng và tráng khí của một thằng xì trây.

Tôi giơ cờ trắng, chọn đường chết một cách trong sạch.

Đức Anh nhìn tôi, chỉ cười.

"Mày ngu thế"

Rồi cuối cùng sau khoảng thời gian có lẽ là áp lực nhất cuộc đời của tôi, nó đã chịu bỏ cái tay túm áo tôi nãy giờ ra.

"Thôi, tha cho mày, nhìn mày tái mét mặt. Loại thỏ đế như mày cũng chả dám đi sủa lung tung"

Đm dám chửi ai thỏ đế hả???

"Đm thằng chó..." - tôi rủa thầm trong miệng.

"Mai gặp nhé"

Nó quay đầu bước đi mà tôi có cảm tưởng sảng khoái như nam chính truyện tu tiên sau khi thăng cấp thành công, còn vẫy tay, còn cười rõ tươi nữa.

Cút mẹ mày luôn đi chứ ai thèm gặp.

Tôi hậm hực bò về nhà, đến tối cơm ăn không ngon, toàn nghĩ đến bản mặt của thằng Đức Anh.

*

Bộp.

Tôi vứt cặp xuống, nằm dài ra bàn.

Đm đêm qua mơ thấy thằng chó Đức Anh đeo cài tóc tay cầm hoa, mồm liên tục nói "làm người yêu tao đi".

Đúng là ác mộng!

Hôm nay phải trèo tường về thôi, ám ảnh quá rồi.

"Này" - một cánh tay quàng lên vai tôi, vì không có tâm trạng nên tôi thẳng tay hất ra luôn.

"Đm cút"

"Bảo ai cút đấy?"

Tôi quay qua nhìn, đm không phải Khánh, là thằng Đức Anh!

Nó ngồi sừng sững ở đấy từ lúc nào.

Lúc vào lớp tôi không nhìn, cứ vậy mà ngồi xuống.

Nhưng đây đúng là 11A5, là lớp tôi mà? Thằng điên này mất công đến tận lớp tôi ngồi chờ cơ à!

Bảo sao hôm nay lớp im lặng thế.

Mẹ nó chứ.

"Tha tao đi, mày là chó à, sao cứ bám mãi thế"

"Hết cách rồi..."

Nó kéo cổ áo tôi lại gần, đến mức nhìn thấy yết hầu nó ngọ nguậy, hơi phả vào tai tôi làm sởn hết cả da gà.

"Vì mày đã biết chuyện của tao, cho nên đến khi mày làm người yêu tao thì tao cứ bám mày thế đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co