Truyen3h.Co

Bé cưng của anh!

9

YeiClare

"Tôi đã bảo rồi mà anh không nghe! Bây giờ thì sao hả, đã sáng mắt ra chưa?!"

"Cô thì biết cái gì!!"

Vừa bước vào nhà, tôi đã nghe thấy tiếng cãi nhau om sòm của bố mẹ, nếu gia đình tôi mà ở chung cư, có thể khẳng định ngày nào cũng sẽ bị hàng xóm phàn nàn.

Nhiều năm như vậy, chỉ cần ở chung một chỗ hai người họ liền có thể nghĩ ra chuyện để cãi nhau, vì thế mà trong nhà thường chỉ có bố hoặc mẹ ở nhà.

Tôi cởi giày, đặt ngay ngắn lên kệ, hít sâu một hơi rồi bước vào.

Cơm đã được dọn sẵn lên bàn, tôi đoán bố mẹ mình đang ăn cơm thì nói chuyện với nhau, nói chuyện một hồi thì sinh ra bất đồng quan điểm, bất đồng quan điểm rồi cãi nhau, vẫn luôn là như vậy.

"Con chào bố, con chào mẹ" - tôi bước vào khá bình tĩnh, sớm đã xem chuyện này là chuyện bình thường, cũng không có cảm giác gì nữa.

"... Ngồi xuống ăn cơm luôn đi" - mẹ tôi thấy tôi thì không lớn tiếng nữa, đứng dậy lấy thêm một bộ bát đũa.

Có lẽ ý thức được tôi đã lớn, bố mẹ đang cãi nhau mà thấy tôi cũng ý thức được mà hạ giọng, mỗi người tránh sang một chỗ, miễn nhìn mặt nhau làm lửa giận bốc lên lại.

Nhưng cũng chỉ thế thôi, từ khi còn bé tôi đã không cảm nhận được tình yêu của bọn họ rốt cuộc là như thế nào, tại sao không yêu nhau mà lại sinh tôi ra, nếu không hạnh phúc thì tại sao không ly hôn...

Thôi, tôi ngồi xuống bàn, không nghĩ nữa.

*

"Khánh, tao có chuyện muốn hỏi mày!!"

Tôi đang lững thững đi ở trên sân trường, chuẩn bị vào lớp, thì thấy thằng Khánh đang đứng tám chuyện với một đứa con gái nào đó.

Tôi nhớ ra chuyện nó bán đứng tôi, phải hỏi cho ra ngô ra khoai, liền chạy nhanh đến túm lấy bả vai nó.

Khánh hơi giật mình, quay đầu lại nhìn tôi.

"Gì em, tính hỏi anh chuyện gì?"

Cô bạn gái kia khá biết điều, không đứng lại hóng chuyện mà vẫy tay ra hiệu với Khánh một cái rồi rời đi.

"Sao mày nói lịch học của tao cho thằng Đức Anh?"

"À" - nó không có vẻ gì là chột dạ, nhìn tôi cười cười - "Vì tao sợ nó thôi"

"... Mày bán anh em của mày vậy luôn?"

Tôi không ngờ thằng này lại thiếu nghĩa khí như vậy, chẳng có lẽ thằng Đức Anh mới doạ cho tí đã sợ vậy được. Thằng Khánh cũng đâu phải dạng dễ chơi gì.

"Có sao đâu, dù sao cũng là bán cho anh họ tao mà. Tao thấy nó nghiêm túc với mày đấy haha"

"... Anh họ mày hả?"

"Ờ nó với tao lớn lên với nhau từ bé đấy"

Được rồi, còn chuyện gì sốc hơn nữa không, mau đến luôn một thể đi, mỗi ngày một bất ngờ thế này con tim yếu đuối của tôi chịu không nổi.

*

Lúc vào lớp tôi hơi thất thần, đụng nhẹ vào cánh cửa, cho dù không hề hấn gì lắm nhưng mà tôi vẫn kêu úi một tiếng. Trời sinh tôi đẹp trai như vậy, một thân này đáng giá ngàn vàng, từ bé tôi đã có ý thức giữ gìn long thể rất cẩn thận.

"Nóng lòng gặp tao vậy à?"

Tôi giật mình quay phắt người lại, trước mắt tôi là đôi vai rắn chắc quen thuộc đó, không phải Đức Anh là thì là ai nữa!!

"... Mày biết xấu hổ đi"

Tôi ném lại một câu rồi cố hết sức tỏ ra tự nhiên để đi về chỗ ngồi, cảm giác nó vừa cười vừa bước đi ngay sau lưng tôi.

Thằng chó.

Hôm nay vẫn là 5 tiết, sau khi thầy dạy môn Toán rời khỏi lớp, tôi chán nản nằm bò lên bàn, không có cả hứng thú chơi trộm điện thoại.

Chán quá đi thôi.

Sao bên cạnh lại im ắng thế nhỉ.... Lạ lạ nha.

Tôi ngẩng đầu dậy, nhìn qua xem bạn cùng bàn của mình đang làm gì.

Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, chạm mắt với Đức Anh có lẽ cả đời này tôi cũng không quên được. Mẹ nó hoá ra nó đang ngồi nhìn tôi, còn nhìn rất chăm chú!!

Mẹ nó cái ánh mắt đó!!

Hình như có tiếng nhạc bên tai tôi thì phải, cái gì mà "lòng tôi đau đớn khi nhận ra tôi là..."

!!!

Tôi úp mặt trở lại bàn trong 0,1 giây. Coi như vừa nãy không có chuyện gì xảy ra đi, không có không có không có! Giờ tôi đã biết thế nào là sự tò mò sẽ giết chết con mèo... Cứ bơ nó đi là được rồi, cái ánh mắt đó khiến tôi đầu tiên là hơi giật mình, sau đó là ngỡ ngàng, nó quá chăm chú, giống như tròng mắt đen láy đó chỉ chứa mỗi tôi, hơn nữa lại vô cùng quen thuộc, như từng gặp ở đâu đó rồi...

"Hừ"

Tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ phát ra bên cạnh, giờ thì cho dù trời có sập tôi cũng không quan tâm, cười thì cứ cười đi, tôi cóc thèm để ý đến nó.

"Đức Anh, thầy chủ nhiệm bảo tớ đưa cái này cho cậu, đây là toàn bộ những nội dung kiến thức lớp mình đã học từ đầu năm đến giờ, cậu xem đi"

Hình như là giọng của lớp phó học tập lớp tôi, Hà Chi, là một ban cán sự chuẩn mực, vẻ ngoài xinh xắn, tính tình quảng giao, dễ nói chuyện, cũng tốt bụng nữa, trong lớp cũng phải có mấy đứa con trai để ý.

"Tớ cảm ơn" - cái giọng này có chút cảm kích nào không, theo tôi là không.

"Cậu add zalo tớ đi, có gì không biết có thể hỏi tớ ý"

"Không cần đâu, nếu cần tớ sẽ hỏi Huy"

"À, vậy hả"

???

Tao với mày thân như vậy từ bao giờ thế Đức Anh?

Tôi đợi Hà Chi đi khỏi mới ngồi dậy, bày bộ mặt khó hiểu nhìn nó.

"Mày hỏi Hà Chi không phải tiện hơn à? Liên quan gì đến tao?"

"Add zalo tao đi, để tao còn hỏi bài"

Đức Anh chìa điện thoại ra trước mặt tôi, rất dửng dưng, trên màn hình là mã qr zalo nó.

"Mày có hiểu tiếng người không?"

"Tao không, mày đang nói gì vậy?"

Mẹ nó chứ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co