8
Tính cho đến thời điểm hiện tại, bạn Đức Anh đây có lẽ là người mang đến cho tôi nhiều bất ngờ và hoài nghi nhân sinh nhất.
Mẹ nó cứ phải là ghế đôi mới được à, troll người ta đến mức vậy mới cảm thấy vui à?
Trong đầu tôi đang đấu tranh dữ dội, một bên bảo chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn, một bên thì nói chỉ là ngồi cạnh nhau 2 tiếng, xem một bộ phim thôi mà, không cần phải xoắn cứ xem như bên cạnh không có người đi.
Ngón tay tôi đột nhiên bị ai đó kéo, tôi giật mình hoàn hồn.
"Ngồi đây"
Tôi vẫn giữ nguyên tư thế đứng đó, nhìn chỗ trống cạnh Đức Anh, sau rồi nhìn nó.
Hai chúng tôi cứ mắt đối mắt như thế như bị đụng phải dây thần kinh nào đó dẫn đến chập mạch.
"Ngồi, phim bắt đầu chiếu rồi"
Có phải không khí xung quanh tôi đang hạ xuống âm độ không vậy, sao đột nhiên thấy toàn thân lạnh lẽo thế này.
Tôi từ từ chậm rãi, nhích người lại, hạ mông xuống chỗ trống với tốc độ 0,1km/h.
Sau khi đặt cái mông ngàn vàng của mình xuống, đầu tôi cứ như bị dính keo 502, một mực hướng thẳng về phía màn hình, không quay trái quay phải dù chỉ 1mm.
Phim chiếu.
Mở màn là cảnh hoa hồng bay tứ tung loạn xạ, thêm cái background màu hồng sến sẩm đến mức đau mắt, sau đó nam nữ chính xuất hiện, đứng dưới tán cây, vẫn có hiệu ứng hoa hồng rơi đó, nam nữ chính hôn nhau.
Mẹ nó, mở bài như vậy là quá vội vàng rồi đó!!
Chuyển những cảnh sau tôi không còn thấy gì nữa, dù có thấy cũng không dám để lại trong đầu, mau lướt qua đi lướt qua đi lướt qua đi!!
2 tiếng mau qua đi!!
Nãy giờ Đức Anh vẫn luôn im lặng, cái đầu dính keo của tôi rốt cuộc cũng phải nhúc nhích, tôi hơi quay lại, hé mắt nhìn sang, phát hiện nó vậy mà rất chăm chú xem phim, chăm chú hệt như trong giờ Tiếng Anh sáng nay.
Sở thích thầm kín à, mẹ nó hoá ra thằng này tế bào lãng mạn lại chiếm nhiều như thế!!
"Tập trung xem đi"
Đù má có thể đừng bất ngờ tạo ra tiếng động như vậy không, làm tôi hết hồn.
Xem thì xem, đỡ phải nhìn cái bản mặt mày.
Nội dung phim nói nhẹ thì là không có gì đặc sắc, nói nặng thì là dở hơn hạch, phí 2 tiếng cuộc đời tôi. Nam nữ chính dỗi qua dỗi lại, hiểu lầm qua hiểu lầm lại, cuối cùng cuối phim hiểu rõ lòng nhau, happy ending. Quá mức nhạt nhẽo.
Nếu thích nhau thì tội gì cứ ngậm chặt miệng như thế, trực tiếp nói ra là xong rồi, cứ phải dẫn mấy cái tình tiết không đáng có, quá lãng phí thời gian.
Nếu tôi gặp được người tôi thực sự thích, tôi còn lâu mới như nam nữ chính có miệng cũng như không kia, bày tỏ, người ta không đồng ý thì theo đuổi, theo đuổi đến mức đồng ý thì thôi.
Như vậy mới tốt, suy cho cùng cuộc đời quá ngắn để đắn đo, cứ làm thôi, nếu không làm được thì tính sau vậy.
Nghĩ đến đây, sao tôi thấy cứ quen quen chỗ nào, giống với ngừoi nào đó...
"Hết phim rồi, về thôi" - giọng nói hơi trầm thấp đặc trưng của Đức Anh vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.
Vậy mà đã chiếu xong rồi, tôi hoàn toàn không có cảm giác gì. Nếu lúc nãy tôi ngồi xuống với tốc độ của một con lười, thì bây giờ là dùng tốc độ ánh sáng để đứng lên.
Kết quả đứng lên vội quá, bị chóng mặt, đầu óc quay cuồng một chốc, tôi cảm thấy cả cơ thể nghiêng hẳn sang một bên như sắp ngã xuống sàn.
Tôi va vào một thứ gì đó, khá ấm, khá săn chắc, còn có đường nét...
Đến khi cơn hoa mắt qua đi, tôi định thần lại, hoá ra tôi ngã thẳng vào ngực thằng Đức Anh, bảo sao lại ấm như vậy!!
"Gì đây, xem xong muốn thực hành luôn với tao à?"
Tao có thể nghe thấy tiếng cười của mày đấy!!
Mất mặt quá, tôi vội đứng thẳng dậy, như một con rô bốt được thiết lập sẵn cứng ngắc chạy một mạch ra cửa phòng chiếu phim.
"Chờ, tao đưa mày về!"
Tôi nghe thấy giọng của Đức Anh vang lên đằng sau, cảm giác tiếng tim đập trong lồng ngực ngày một nhanh, ngày một rõ.
*
Vẫn như hôm qua, từ lúc lên xe bus, đến lúc xuống xe, chúng tôi gần như không nói câu nào, cứ im lặng như thế.
"Hôm nay tao khá vui" - vẫn là nó mở mồm trước, mắt tôi đặt trên mũi chân, cũng không nhìn lên nó.
"Ờ, tao thì bình thường" - tôi đáp.
"Mấy lời tao nói sáng nay, mày thử ngẫm lại một tí đi? Biết đâu sẽ ngẫm ra cái gì đấy"
Tôi quay sang nhìn nó.
Hai tay nó đang bắt chéo ra sau đầu, trông điệu bộ khá bất cần đời, nhưng tôi có thể cảm nhận được, ánh mắt đó là đang nghiêm túc.
Diễn biến mọi chuyện xảy ra nhanh như thế, tôi còn chưa tiêu hoá kịp, những lời nó nói, một câu tôi cũng không hiểu.
Cái gì mà "từ giờ sẽ thân"? Cái gì mà "có những chuyện mày không biết hoặc không để ý"?
Đúng là khiến tôi loạn như cào cào.
"Tao... "
"Đến nhà mày rồi" - nó hất mặt chỉ về một hướng
Tôi dừng chân, nhìn qua hướng đó, đúng là nhà tôi, nó vẫn nhớ.
"Mày về đi, mai gặp" - nó quay lưng đi, có lẽ do chân dài hay sao tôi cảm thấy nó đi khá nhanh, nhưng vẫn giống như hôm qua, vẫn là cái bóng cô độc hắt lên mặt đường đó.
Ai thèm gặp mày...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co