Truyen3h.Co

Be friends, be mine

Cảm ơn.

Hanul_712

Một tháng sau cuộc gặp gỡ định mệnh.

Con người ta khi bỗng dưng quên đi điều gì đó quan trọng, ông trời sẽ nhắc nhở họ.
Sau ngày hôm đó, Wang Ho vì tên già thối mồm kia mà cũng điêu đứng một phen, anh bận lo trăm công ngàn việc, mỗi ngày đều phải tăng ca đến sáng, thời gian ăn một bữa trưa tử tế cũng không có. Mối lương duyên tại quán bar nọ dường như cũng bị anh đưa vào quên lãng.

Sang Hyeok bị đau tay, tuy cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày nhưng cậu vẫn phải nghỉ phép 10 ngày vì có người nào đó nói với quản lý quán bar không để cậu đến làm, tuy nhiên đều được tính lương nên cũng không có vấn đề gì. Cậu cũng muốn liên lạc lại với vị chủ tịch hào phóng nọ nhưng mà nhớ ra chỉ có anh ta là có số của mình, danh thiếp anh ta đưa lại ném luôn cả vào máy giặt luôn rồi..., thật lú lẫn hết nói nổi.

Gần đây tập đoàn SnW đưa ra thông cáo về việc sẽ tuyển thêm nhân sự đặc biệt cho đợt bổ nhiệm chủ tịch mới, Sang Hyeok đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, tuy cậu không phải là người có năng lực cao nhưng kiên trì số một thì không ai số hai. Từ trước đến giờ số công ty cậu tới phỏng vấn cũng không dưới 10 cái, số lần phỏng vấn cũng không thể đếm bằng bàn chân rồi. Nhưng mà không biết thế nào, lần này công ty lại đang cần người cho vị trí tại phòng trợ lý tổng giám đốc, cậu thì chưa có kinh nghiệm về công việc này bao giờ. Tuy nhiên có việc đã là tốt lắm rồi, cậu cứ thế nộp đơn mà chẳng nghĩ gì.

Trước giờ thư ký giám đốc sẽ luôn là người được việc nhất, trực tiếp làm việc với tổng tài cấp cao mỗi ngày, vừa là người phải có năng lực chuyên môn, vừa là thể loại kể cả bưng trà rót nước cũng nên biết. Lại nói, công ty này ai mà không sợ vị Tổng giám đốc mặt lạnh như tiền, đôi mắt sắc lẹm, làm việc không chừa cho ai cơ hội thắng kia, chưa kể còn mắc bệnh sạch sẽ, chỉ cần 1 chút tin tức không tốt về thư ký của mình trong công ty lan ra, anh ta ngay lập tức muốn đá họ đi rồi.
Ngồi trong phòng làm việc rộng chừng 70 mét vuông, thiết kế phong cách hiện đại trang nhã, tông màu xám trắng, mọi thứ được sắp xếp cẩn trọng ngăn nắp, không có nổi một chút bụi nào vương lại. Wang Ho vừa coi xong hồ sơ kế hoạch quảng bá của phòng marketing, gương mặt nhăn nhúm cả lại, dùng tay bóp huyệt thái dương. Nhìn là biết không hài lòng cái gì rồi đó, vị trưởng phòng đứng đối diện không dám hé nửa lời, chỉ chờ đợi đợt phong sát kế tiếp...

"Làm lại."

"Vâng thưa Ngài!!"

Vậy thôi cũng đủ hiểu rồi, phải tăng ca chứ sao nữa? Vị trưởng phòng ôm lấy bản kế hoạch tan nát của mình rời khỏi phòng giám đốc thật nhanh. Lúc này, một nhân viên nữ tiến vào, cầm theo một tệp giấy.

"Han tổng, đây là hồ sơ tuyển dụng của một số ứng viên cho vị trí trợ lý của Ngài, lần trước Ngài nói muốn tự mình xem xét"

"Ừm" anh ta lười không thèm nhìn cô nhân viên lấy một lần, tay và mắt đều đang tập trung lật xem bản hợp đồng hợp tác khác.

Nói rồi cô nàng cũng lui ra thôi, ai mà muốn ở trong cái không khí toàn mùi thuốc nổ thế này cơ chứ. Ở trong công ty này, nhất là bên cạnh vị tổng tài khó tính này thì luật bất thành văn chính là "nói ít hiểu nhiều".

Wang Ho đặt bút xuống, tay với lấy tập hồ sơ tuyển dụng, bắt đầu lật qua lại xem xét kĩ lưỡng từng bản hồ sơ, quét mắt không ngừng qua cả 10 cái hồ sơ, cảm giác đều giống nhau, chuyên nghiệp một cách thái quá, vừa nhìn đã biết có phần hơi phông bạt, cả nam cả nữ chẳng ai có nổi thứ cốt cách mà anh ta muốn. Trong lòng cũng chẳng còn nổi kiên nhẫn, hồ sơ thứ 11, anh toan vứt đống hồ sơ vào góc thì nhìn thấy một gương mặt hơi thân quen, nhìn vào thông tin bên cạnh
Tên: Lee Sang Hyeok
Tuổi: 22
Giới tính: nam
Tình trạng hôn nhân: độc thân
Kinh nghiệm: không có
Trình độ chuyên môn: trung cấp

Wang Ho vừa xem liền nhếch nhẹ khoé miệng, làm sao CV này lọt vào đến đây với cái phong cách thiếu chuyên nghiệp như vậy chứ? Bảo sao cứ phải đi làm thêm ở quán bar. Anh ta ngắm nghía một hồi, cảm thấy gương mặt trong ảnh có phần ngây thơ, lại thành thật; anh duyệt hồ sơ này.

Cái gì Tổng giám đốc đã muốn, phòng nhân sự có thể làm khác à? Vốn là do quá trình làm việc có chút thiếu sót nên hồ sơ ứng tuyển kia mới đến được tay tổng giám, ai ngờ lại phê duyệt trực tiếp luôn cơ chứ. Đúng là khó hiểu.
_______
Sang Hyeok nhận được tin đậu phỏng vấn, vừa vui vừa buồn, làm việc trong tập đoàn lớn thì mừng không hết, nhưng bản thân sợ không đáp ứng được công việc này. Lúc đến phỏng vấn cũng chỉ được hỏi han sơ qua, rồi yêu cầu cung cấp một số chứng chỉ cần thiết xong cho về, cậu cũng không mong đợi bản thân được tuyển vào lắm. Ai ngờ, 1 tuần sau cậu đã xuất hiện ở phòng thư ký giám đốc của tập đoàn SnW?

Lúc mới bước vô, Sang Hyeok bối rối liếc ngang nhìn dọc, ánh mắt đầy tò mò. Xong cũng chẳng hiểu tại sao mình lại được làm việc ở nơi thế này. Cậu tiến vào phòng Tổng giám đốc, vừa thấy dáng người ở phía sau đã gập người 90 độ, hai tay giữ hai bên mép quần, thái độ cẩn trọng cung kính.

"Han tổng, tôi là Lee Sang Hyeok thư ký mới của Ngài, xin cứ gọi tôi là thư ký Lee. Sau này mong Ngài chiếu cố"

"Ở đây làm gì có chuyện sẽ thiên vị chứ?!"

"Ý tôi không phải..." ủa mà khoan, giọng này quen thế? Sang Hyeok ngẩng đầu nhìn người kia vừa lúc quay lưng lại, cậu đứng hình mất 5s, trong đầu tua lại đống kí ức về người đàn ông này, mắt vô thức liếc xuống vết sẹo còn đỏ hỏn trong lòng bàn tay.
"Lại là ngài à?"

"Hửm? Lại?"

"Ahhh, tôi quên mất, đúng rồi nhỉ? Đây là công ty của ngài mà?"

"Ngồi đi, người anh em"

"Hả? Chúng ta đã thành anh em chí cốt luôn rồi à? Lần trước Ngài bảo làm bạn tôi đã thấy buồn cười rồi"

"Tại sao lại không?"

"Cũng không phải không thể, nhưng mà kể ra thì hiện giờ tôi vẫn là dùng thân phận thư ký của anh sẽ thích hợp hơn". Cậu nói tiếp:

"Còn nói không thiên vị? Chẳng phải ngài sợ mắc nợ tôi nên nhận tôi vào đây đấy chứ?" Sang Hyeok dùng ánh mắt nghi ngờ phán xét

"Là do cậu có cốt cách mà tôi cần"

"Ohhh..."

"Được rồi, cậu cần phải học hỏi nhiều thứ lắm mới có thể đạt được trình độ tôi muốn. Cố gắng"

"Tôi biết rồi, cảm ơn ngài đã giúp đỡ!"

Tuy ban đầu thật sự khó khăn cho Sang Hyeok khi phải làm quen với môi trường mới, áp lực công việc thế này đúng là phong cách tập đoàn lớn, tuy nhiên phúc lợi lại vô cùng tốt. Cũng không thể không nỗ lực được.
Cơ mà làm thư ký cho vị tổng giám này cũng không tệ, được đến nhiều nơi sang trọng, gặp toàn những nhân vật lớn, môi trường sống quả là tốt hơn người thường hẳn vài bậc. Còn nữa, nhờ công việc này cậu và Tổng giám đốc không may lại trở thành đôi bạn tri kỷ, giờ đến cả uống rượu tâm sự tại gia cũng không thành vấn đề rồi. Tuy nhiên, Sang Hyeok cũng biết được một vài điều thú vị thầm kín mà không phải ai cũng biết, cậu còn được cùng Wang Ho kinh qua mấy bộ phim 2D, toàn là thể loại loli girl; lại còn cùng nhau chơi game nhập vai, đúng là không khác gì mấy thằng bạn cùng xóm rủ nhau chơi nét. Cậu nhận ra anh ta trông vậy chứ vừa hiếu thắng vừa trẻ con, cứ thua là không chịu được.
____________

Phòng đọc sách trong căn Penthouse sang trọng của Wang Ho.
Sang Hyeok đang muốn sắp xếp lại tài liệu trên kệ một chút, đây là căn phòng khá lớn, không khác gì cái thư viện tại gia, thiết kế phong cách cổ điển, có cả bàn làm việc và sofa bằng da rất lớn ở giữa, có đủ 7749 tựa sách, mấy thanh niên mọt sách mà bước vào nơi này thì chỉ có ngủ luôn trong đây.

Thật ra ngoài thời gian ở công ty, ở phòng máy thì Wang Ho giành thời gian trong thư phòng này rất nhiều, không phải cư nhiên mà một người đàn ông mới 25 tuổi lại có thể điều hành cả một tập đoàn lớn như vậy. Tất cả đều là chăm chỉ rèn giũa mà thành.
Sang Hyeok với tay lên kệ, cẩn thận xem xét từng cuốn tài liệu, phân loại rồi sắp xếp, tiếng va đập không ngừng giữa bìa sách với mặt kệ gỗ; cho tới khi một cuốn sách dày cộm phía bên trái cậu bỗng rơi xuống. Theo phản xạ cậu cúi người xuống nhặt cuốn sách lên, nhưng khi vừa mới lật cuốn sách từ dưới đất lên, một tấm ảnh bị úp ngược hiện lên trên mặt đất. Sang Hyeok cầm lấy tấm ảnh, tròng mắt hơi giãn ra, ý có chút ngạc nhiên.
Trong ảnh là hình cậu đang cầm trên tay cây kem ốc quế size lớn, nhíu mắt cười ngờ nghệch, cũng không biết nó được chụp từ lúc nào, đây hẳn là trong chuyến đi công tác đến Pháp vào tháng trước.

Phía cửa đã có người bước vô, vừa đi tới vừa quét qua một lượt, xác định đối phương thật sự đã nhìn thấy thứ mình lén giấu, cũng không khẩn trương lắm, cất giọng bình tĩnh nhẹ như bâng.

"Bị cậu phát hiện rồi!"

"..."

Wang Ho bước tới, một tay chống lên kệ sách phía sau, một tay giựt lại tấm ảnh trong tay Sang Hyeok, đầu cúi xuống vừa đối diện mặt cậu, ánh mắt dịu dàng rơi trên đôi mắt đang cụp xuống của chú mèo trước mắt, lại di chuyển tầm mắt lên bờ môi đầy đặn hình trái tim của cậu, thật sự như bị hút vào trong.

Sang Hyeok hơi bối rối, bất giác hơi co người lại, tình thế này cũng thật sự khó quá rồi, tuy trước giờ cũng biết tên này không hứng thú với phụ nữ, nhưng cũng chỉ nghĩ là do không đúng gu. Bây giờ ý tứ thế này... là trực tiếp muốn bày tỏ rằng thích cậu hả?

"Chắc cậu cũng hiểu ý tôi rồi. Nói ra điều này cũng hơi đường đột, chỉ là tình cảm của tôi không thể kiểm soát được, không còn cách nào"

"Chúng ta làm tình... được không?"

Hơi thở nóng hổi bên tai này làm Sang Hyeok choáng váng đầu óc, một câu nói như sét đánh ngang tai vậy. Nói gì thế? Làm tình với đàn ông? Giỡn mặt hả? Tôi còn đã tưởng tượng ra trăm ngàn viễn cảnh được phụ nữ "bóc tem". Bây giờ liền có một người đàn ông đến muốn bóc tôi. Ông trời vốn đều thích trêu ngươi người khác thế này hả?
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sao người đàn ông này lại đẹp thế nhỉ? Ở cự ly gần thế này, dùng khuôn miệng quyến rũ đó đòi hỏi người khác, nếu là phái nữ thì có lẽ bây giờ gạo đã nấu thành cháo luôn rồi. Làm sao nữ nhân có thể từ chối một người nam nhân tuyệt mỹ như vậy được? Chỉ tiếc là... người này lại hứng thú với đàn ông.
Những dòng suy nghĩ trong đôi mắt sợ sệt của Sang Hyeok đang không ngừng chạy qua, tự nhiên cậu lại cảm thấy gương mặt mình nóng bừng, tai đỏ như bị luộc, môi bắt đầu cắm chặt, cổ họng hơi khô rát..

Wang Ho nhìn em say đắm, ánh mắt dán lên toàn bộ gương mặt em, ánh mắt đó bờ môi kia, chiếc mũi nhỏ nhắn, gò má hơi ửng hồng, thật sự rất kích thích bản năng chiếm hữu của người đàn ông. Anh đang nuốt xuống liên tục, kiềm chế để chờ đợi sự cho phép.
Trái tim Sang Hyeok lúc này đập nhanh liên hồi, trong lòng hơi nôn nóng, ánh mắt cậu rơi vào đôi môi hờ hững đầy mê hoặc của người trước mặt, tâm trí như bị ai đó bóp lại, đấu tranh liên hồi. Cuối cùng cậu vứt xuống cuốn sách dở dang trong tay mình, ôm lấy cổ Wang Ho, chân hơi kiễng nhẹ, hôn anh.
Một cái hôn của cậu lên môi Wang Ho giống như một tín hiệu đồng ý, Wang Ho trên mặt cũng không giấu được vẻ mừng rỡ, ôm lấy eo em siết chặt, hai người môi lưỡi quấn quít, Wang Ho dùng miệng thành thạo vô cùng. Trong căn phòng tối, những âm thanh mờ ám khẽ vang

"Không phải với ai anh cũng thế này chứ?"

"Tôi chưa từng cho ai vào đây"

"Ưm...a.."

Wang Ho cắn vào bờ môi đầy đặn em, không ngừng mút lấy, chất vị tanh nồng của tia máu cùng hương thơm hoan ái hoà lẫn với nhau, càng ăn càng nghiện; anh di chuyển dọc theo cần cổ Sang Hyeok hôn lên yết hầu yếu ớt, cắn mút phần da thịt mỏng manh đến tím tái, lại đến xương quai xanh không ngừng sưng đỏ, tay Wang Ho thuần thục tháo nút, chiếc áo sơ mi mỏng manh kia chẳng mấy mà bị kéo xuống, để lộ phần thân mình trắng muốt thon thả, da thịt mịn màng của Sang Hyeok. Nhũ hoa hồng hào nơi ngực thoáng chốc đã nằm gọn trong khoang miệng ẩm ướt của Wang Ho, anh thích nhất là bộ ngực phẳng lì thế này, thật sự quá quyến rũ, khiến anh như hổ đói mà không ngừng cắn mút. Miệng làm việc là một chuyện, đến tay của Wang Ho cũng không yên, anh dùng một tay đưa đến miệng Sang Hyeok, khuấy đảo nơi ẩm ướt đó, không cho em có cơ hội than trách.

Đôi cẩu nam nam trong thư phòng triền miên vương  vấn đầy ái vị, đôi bên không chịu tách rời, quần áo trên người họ sộc sệch, tất cả như muốn rơi rụng hết xuống.

"Ưm..a... anh nhẹ một chút.."

Sang Hyeok bị xâm lấn từ phía sau, hai tay chống lên bàn làm việc, thân mình Wang Ho đổ rạp trên lưng cậu, áp sát phần bả vai, miệng không ngừng di chuyển lên xuống, môi và da thịt vừa chạm nhau liền mang theo xung điện, chớp giật khiến người bên dưới vừa run vừa khoan khoái, tay Wang Ho ẩm ướt, trực tiếp làm việc với lỗ nhị của em, không ngừng khuấy đảo bên trong, thứ vách ngăn se khít kia càng ngày càng siết chặt ngón tay cậu, nhưng lại giống như một kiểu chào mời

"Nếu vậy thì... không đủ kích thích"

Nói rồi cậu bỗng thúc tay vào mạnh hơn, sâu hơn, cái thứ hoan lạc đầy trào phúng, vừa điên dại lại đê mê, người phía trước chỉ biết không ngừng rên rỉ, cậu không ngờ quan hệ kiểu này lại có thể "sướng" đến thế. Sang Hyeok đã không còn chút lý trí nào nữa, cậu bắt đầu không chịu nổi rồi

"Han tổng... em yêu anh...aaa... chịch em đi, xin anh hãy chơi em đến chết"

Người đằng sau nghe vậy trực tiếp giữ lấy hông em, tiến thẳng vào bên trong nơi bí ẩn, một sự thâm nhập quá đỗi mạnh mẽ, dương vật anh vừa thô lại cứng, khiến Sang Hyeok không kiềm được mà chảy nước mắt, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Wang Ho biết đây là lần đầu của em, cũng không quá vội vàng, anh nhấp từng nhịp nhẹ nhàng đều đặn thăm dò em, cho tới khi em thích nghi được, mồm miệng không ngừng rên lên vì sung sướng

"Mạnh lên nữa, xin anh, mạnh hơn nữa... đừng dừng lại,..."

"Bắn vào bên trong, hãy... vào bên trong em... em muốn tất cả... mau... bên trong"

Một tiếng gừ nhẹ khẽ thoát ra, người đàn ông mang tất cả tinh hoa của mình gửi gắm vào nơi thâm sâu kia, thứ dịch màu trắng đục vương mùi hormone, những khoái cảm thâm sâu tràn đầy cả ra ngoài.
Một cuộc hoan ái đẫm tình, người phía trước mệt lả, trượt từ trên bàn xuống tấm thảm, Wang Ho ở phía sau đỡ em, bế thúc em lên, tiến tới sofa.
Trên chiếc sofa dài rộng bằng da nguyên chất, hình ảnh hai người trần trụi nằm nghiêng qua, Wang Ho dính ôm chặt em từ phía sau. Cằm đặt lên vai em, bên tai em thì thào

"Cảm ơn em đã chấp nhận tôi."

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co