Gặp gỡ
Căn phòng tối, những âm thanh mập mờ ma mị khe khẽ ngân vang,
"Không phải với ai anh cũng thế này chứ?"
"Tôi chưa bao giờ đưa ai đến đây cả"
"Ưm... anh có thể nhẹ nhàng một chút...kh...?"
"Nếu vậy thì, không đủ kích thích"
Một đôi cẩu nam nam đang môi lưỡi lẫn lộn, dùng cơ miệng hút lấy nhau như toan định ăn tươi nuốt sống đối phương. Mỗi một nụ hôn họ dành cho nhau đều mang theo dòng điện tê dại chạy qua trên da thịt, quần áo sộc sệch sắp rơi rụng xuống sàn.
________
Trong quán bar yên tĩnh, thiết kế theo phong cách Tây Âu cổ điển, quầy bar vang lên tiếng những viên đá va chạm vào nhau trong ly rượu whiskey đắt đỏ. Bàn tay đang cầm nó là của một người đàn ông với thân hình hoàn hảo, góc độ khuôn mặt với tỉ lệ vàng mà bao nhiêu người ao ước, đến mức nếu debut làm idol thì chắc chắn sẽ trở thành đỉnh lưu. Anh ta vừa cầm ly rượu vừa lắc lư, đôi mắt rũ xuống, trầm ngâm. Trên người anh ta nhìn một lượt chẳng có chỗ nào không phải đồ hiệu, chiếc Rolex 7 tỉ mạ vàng sáng lấp lánh nơi cổ tay kia có thể khiến bartender đang đứng đối diện không cẩn thận mà bị làm cho mù mắt. Phong thái trang nhã đầy quý tộc này thật khiến người khác không thể không chú ý tới.
"Ngài Han, chúng tôi hôm nay có một phúc lợi lớn dành cho những khách hàng VIP, ngài có muốn xem qua không?" - tiếng nói nhỏ nhẹ của quản lý quán bar vang lên, ông ta đứng ở một khoảng cách vừa đủ, hai tay chắp lại, đôi mắt chân thành chờ đợi câu trả lời từ khách quý.
"Hôm nay không phải lúc, cảm ơn ông"
Chất giọng thâm trầm, lời nói gãy gọn này thật khiến người khác vừa buồn vừa vui.
"Vậy ngài Han, sau này có dịp cứ ghé chỗ chúng tôi chơi thêm nhé, chúng tôi luôn muốn đón tiếp ngài"
Không gian lại một lần nữa rơi vào yên ắng, người đàn ông được gọi là "Ngài Han" này chính là con cháu của một gia tộc hùng mạnh tại Hàn Quốc. Nói gần hơn chính là thể loại chaebol nổi danh, không ai không có vài phần kính nể khi nghe tới. Ở đất nước này, gia tộc anh thậm chí có thể chi phối cả nền kinh tế lẫn chính trị. Thiếu gia độc tôn nhà họ Han, tổng giám đốc tập đoàn SnW- Han Wang Ho. Sinh ra đã ngậm thìa kim cương cỡ như anh này, vốn xứng đáng có một trăm cô người yêu. Tuy nhiên, trước giờ anh ta không hề có tý hứng thú nào với phụ nữ, nhất là loại suốt ngày lên mạng up ảnh đường cong, hết mông rồi đến vú. Thậm chí còn cảm thấy quá thô tục. Đối với anh ta, khiến anh ta động lòng là điều không thể, à mà cũng có thể, nếu như gặp ăn mày thì sẽ "động lòng" trắc ẩn. Nói chung là một người ăn chay trường có tiếng trong ngành.
Cơ mà vị tổng tài này lại có một sở thích hơi không phù hợp với sự giàu có và bề ngoài của mình cho lắm, thích coi hoạt hình 2D, thường là thể loại loli và chơi mấy thể loại game nhập vai có cốt truyện tình yêu màu nắng. (nhưng mà không có ai biết đâu, đừng kể ai nha, chuyện hơi riêng tư thầm kín :)
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi và nhạt nhẽo với ông già quản lý quán bar, Wang Ho đặt ly whiskey trên tay xuống mặt bàn, quay người bước về phía phòng VIP đã được chuẩn bị sẵn, chỉ không ngờ đang đi giữa chừng thì gặp một cậu thanh niên hớt hải chạy ngang, không kiểm soát được thế thăng bằng, cậu ta té ngay vào lồng ngực săn chắc của Wang Ho, chưa kịp nhìn gì mà bên tai đã nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của một người đàn ông xa lạ, cậu mặt đỏ tía tai đẩy người ra ngay, cúi đầu gập lưng một góc 90 độ mấy cái liền, hoảng hốt xin tha mạng
"Xin lỗi, xin lỗi, thật lòng xin lỗi ngài, là do tôi mắt mũi không tốt, làm phiền ngài.."
"Tôi không sao" người đàn ông bình tĩnh lên tiếng, đôi mắt rơi vào đỉnh đầu cậu thanh niên đang cúi gằm mặt kia. Anh tiếp lời:
"Cậu không có chuyện gì thì có thể đi"
"Hiện tại tôi đang rất vội, cảm ơn ngài lượng thứ"
Nói rồi thanh niên phóng đi như vũ bão về ngã rẽ cuối hành lang, phút mốt đã chẳng thấy bóng dáng đâu, Wang Ho liếc mắt thấy trên tay cậu ta đang cầm theo một chiếc túi vải góc trên có in một logo mờ, trông rất quen mắt.
Sau khi tới phòng riêng của mình, Wang Ho nhìn thấy người bên trong hai tay hai em gái xinh tươi, mặt mũi đỏ lừ, ánh mắt mụ mị vô cùng, nhìn qua là biết đang rất phấn khích rồi. Haiz, nếu không phải vì cái bản hợp đồng chó má kia thì Wang Ho có lẽ đã không muốn gặp ông ta. Ông ta là một tên đối tác bẩn tính có một không hai, hay nghĩ cách chiếm đoạt lợi ích, luôn nung nấu lòng đố kỵ và ý tưởng sẽ hạ bệ cậu. Phải làm việc với người như thế này, Wang Ho cảm thấy buồn nôn vô cùng. Cậu nhờ quản lý tới mời hai em gái thân hình bốc lửa kia ra ngoài rồi mới chậm rãi bước vô. Tên đối tác nhìn qua cũng biết chuyện gì, nên cũng kệ, dù sao ngài Han nọ cũng là người thanh sạch có tiếng trong ngành, cũng không thể không nể nang.
"Chủ tịch Park, xin lỗi tôi tới hơi trễ, gặp một chút phiền phức"
"Không có gì, mau lại đây ngồi, giám đốc Han có mặt ở đây đã là diễm phúc của tôi rồi"- hắn ta niềm nở giãi bày, tay đưa ra chỉ về phía ghế sofa bên cạnh.
"Ngài khách sáo quá, dù sao tôi cũng chỉ là bậc con cháu, ngài làm việc chung với bố tôi ít cũng 10 năm, tôi mới phải nói câu may mắn vì được học hỏi ngài" vừa nói Wang Ho vừa ngồi xuống ghế.
"Hahaha, vậy nên... không biết hôm nay "cháu trai" yêu quý có điều gì muốn tâm sự với bác sao?". Cũng không thể trách hai chữ cháu trai này, dù sao Wang Ho cũng chỉ mới 25 tuổi thôi.
"Nếu ngài đã hỏi thẳng như thế, tôi cũng xin phép nói về chuyện này..."
Cậu ngập ngừng rồi nói tiếp
"Tôi mong chúng ta có thể chấm dứt hợp đồng hợp tác trong thuận hoà sau quý này"
Lão già kia nghe rồi quay phắt ra, nhoẻn miệng cười khinh khi, gác chân lên bàn, tay với lấy ly rượu rồi uống một ngụm, đôi mắt ranh mãnh
"Tôi còn tưởng cháu trai muốn học hỏi điều gì, tuy nhiên cũng không thể không nhắc cháu một câu 'lời nói một khi đã nói ra thì không thể rút lại được'. Cháu chắc chắn về quyết định này chứ?"
"Chuyện này hẳn ngài cũng đã đoán ra từ trước, những vụ lùm xùm gần đây của công ty ngài tôi cũng không muốn nhắc đến, nhưng thái độ làm việc hờ hững của quý công ty trong thời gian đó khiến chúng tôi cũng bị ảnh hưởng nặng nề, tôi đã xem xét và cân nhắc cẩn trọng"
"Ừm, cậu đã nói thế tôi cũng chẳng biết nói gì thêm, chuyện làm ăn cũng không muốn lôi tình nghĩa anh em với bố cậu ra nói, càng không muốn áp bức một thanh niên trẻ như cậu. Hẳn cậu đã xem qua các điều kiện pháp lý?"
"Về vấn đề pháp lý tôi cũng muốn nói với ngài, chúng tôi đã cân nhắc về điều kiện bồi thường hợp đồng, đó không phải là một con số phù hợp"
"Không phù hợp? Cậu cũng khéo ăn nói thật, công ty chúng tôi và SnW đồng hành cùng nhau lâu như vậy, vượt qua bao nhiêu sóng gió mới được như ngày hôm nay. Cậu nói thử xem với cậu bao nhiêu là phù hợp?". Lão già bắt đầu hơi khó chịu.
"Hai mươi triệu đô là con số tôi có thể cho ngài" (hơn 400 tỉ VNĐ)
"Cậu muốn bán rẻ chúng tôi sao? Hai mươi triệu còn chưa đủ tôi đổ xăng để đến đây, cậu nói như vậy là muốn chúng ta sau này không thể nhìn mặt nhau đúng không?"
"Ngài nên bình tĩnh xem xét con số này, đây cũng là mức giá phù hợp với tình hình hiện tại của công ty ngài, chúng tôi không thể trở thành tấm bia đỡ đạn của ngài được, mong ngài thông cảm"
Lão già họ Park ném ly rượu xuống đất vỡ toang, nổi điên quát tháo:
"Con chó này! Mày dám hạ thấp cơ nghiệp một tay tao dựng nên? Mày điên rồi đúng không? Hai mươi triệu mà đòi giải quyết tao? Mày tới số rồi!"
Hắn nắm lấy cổ áo Wang Ho, mặt máy tái mét, mồm miệng thối tha liên tục văng một đống tế bào chết ra khắp không gian, Wang Ho thật sự muốn nôn vô mặt hắn lắm rồi. Anh đưa tay đẩy hắn té xuống ghế, kéo chỉnh lại quần áo, ngữ điệu lẫn gương mặt nhẹ như bâng.
"Ông cứ cân nhắc cho kỹ rồi liên hệ trực tiếp với trợ lý của tôi, ngài Park!"
Nói rồi dứt áo ra đi, cậu bước nhanh về phía cửa, mong thoát khỏi cái cảnh thối rữa nồng nặc mùi cá chết này. Vừa đi vừa phủi phui khắp người, chỉ sợ bị vương cái thứ mùi kinh tởm đó. Đi đến cuối hành lang, cậu tấp vô nhà vệ sinh toan rửa sạch tay và chỉnh lại đầu tóc, cà vạt. Đứng trước gương còn chưa kịp cảm thán vẻ đẹp "rũ rượi" của mình thì ngay sau cậu vang lên âm thanh hỗn loạn
"Aaaa... cẩn thận đó, nguy hiểmmm"
Chưa nghe được hết câu, cậu vừa quay người lại được một nửa đã thấy người một dáng người nhỏ nhắn trước mắt dùng tay mình dơ lên đỡ lấy mảnh thuỷ tinh sắc nhọn trong tay lão già bẩn thỉu kia, máu đỏ tươi bắt đầu nhuộm lên làn da trắng nhợt nhạt. Haiz, viễn cảnh mĩ nhân cứu anh hùng, một màn nhanh như chớp, tưởng đâu suýt thì tập đoàn SnW mất đi một vị chủ tịch đẹp trai rồi chứ.
Tiếng la vang lên thu hút sự chú ý của các nhân viên đang đứng bên ngoài, họ chạy vô cản tên già mập kia lại, mồm hắn vẫn liên tục chửi bới:
"Thằng chó!!!! mày nhớ mặt tao, hôm nay mày còn sống là do mày hên thôi, đéo được con mẹ gì ngoài cái mã, tao cầu ông bà già mày chết yểu, mối thù này tao nhất định trả lại...₫3@.!)₫;&₫"
Phía bên này làm gì ai quan tâm lão mắng chửi cái gì, tay Wang Ho đỡ lấy tay của người thanh niên nhỏ nhắn kia, mảnh thuỷ tinh rơi ra rớt xuống nền nhà vệ sinh màu xám khói, những vệt máu đỏ tươi lấp loé trông thật đáng sợ. Wang Ho giúp người nọ rửa qua vết thương bằng nước lạnh trước, rồi dùng khăn tay của mình bịt miệng vết thương, dẫn cậu đi về phía phòng VIP ngồi xuống ghế sofa. Một nhân viên quán bar cầm theo hộp cứu thương đi vào theo sau.
"Ngài Han, cứ để tôi giúp cậu ta băng bó vết thương, chuyện xảy ra là do lỗi chúng tôi không ứng cứu kịp thời, may là không có gì nghiêm trọng đến ngài" - giọng nhân viên nọ đến gần dùng giọng điệu hối lỗi, từ tốn nói với Wang Ho.
"Được rồi, cậu cứ để hộp cứu thương xuống cho tôi rồi ra ngoài"
"Nhưng mà..."
Wang Ho ngắt lời "Đây là chuyện cá nhân của tôi, không phải lỗi của ai cả, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm"
Nghe ngài Han nói vậy, anh nhân viên cũng chẳng dám cãi, đành lặng lẽ bước ra, đến cửa còn gửi gắm một câu "Nếu Ngài còn cần gì cứ gọi chúng tôi nhé!"
Wang Ho lười chẳng buồn nhìn tới, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào bàn tay cậu thanh niên kia đang rỉ máu, anh với tay lấy hộp cứu thương mở ra mang găng tay y tế rồi cẩn thận dùng các thao tác thuần thục sơ cứu: anh lau vết miệng vết thương, xem thật kỹ độ sâu và chiều dài của nó, hơi nhíu mày như thể đang quyết định xem có cần phải khâu vết thương hay không, xác định kỹ rồi mới cảm thấy không quá tệ, bắt đầu tha thuốc giảm đau, thuốc kháng viêm; một lát sau cuối cùng bàn tay nọ cũng được băng bó bởi những đường vải rất đều và chắc. Trong cả quá trình, cả hai người chẳng ai nói với ai câu nào, trong phòng im ắng tới nỗi chỉ nghe được tiếng thở đều đặn, tiếng dao kéo va đập, lâu lâu hiện lên âm thanh hơi xít xoa của người thanh niên nọ.
Xong xuôi, cuối cùng cũng có người lên tiếng
"Cậu còn thấy đau không?" - Wang Ho hỏi người bên cạnh bằng chất giọng trầm ấm, ngữ điệu nhẹ nhàng.
"Tôi rất ổn, cảm ơn anh đã giúp tôi băng bó" người bên cạnh lúc này đưa mắt nhìn Wang Ho, tay giơ lên ra tín hiệu có thể hoạt động bình thường, khoé miệng có ý cười cảm kích. Câu nói của cậu mang chất giọng dịu dàng, êm tai, nghe có phần tươi sáng lại cũng mang âm hưởng của một bài nhạc cổ điển. Người ngoài không biết cũng có thể nhầm rằng đây là giọng phụ nữ.
"Là cậu nhỉ?" Wang Ho quét lên cả người cậu ta rồi nói tiếp "Hồi nãy là cậu đụng trúng tôi trên hành lang".
"Hửm? Ohhh, là ngài à?" Cậu thanh niên trẻ tuổi này hơi bất ngờ, có phần dè dặt hơn, tay đưa lên đầu gãi gãi, nói tiếp
"Thật trùng hợp, xin lỗi ngài lần nữa nhé, là do tôi tay chân vụng về, mà đầu óc cũng không hoạt động tốt nên không nhận ra ngài sớm hơn"
Wang Ho nghe vậy cũng không có ý kiến gì, nói lại
"Cậu là người lương thiện là được rồi"
Người thanh niên khiêm tốn "Cũng thường thôi, thấy người gặp nạn thì ra tay giúp đỡ là chuyện dĩ nhiên, tôi quen rồi"
"Tên cậu là gì?"
"À, quên không giới thiệu, tôi là Lee Sang Hyeok, 23 tuổi, rất vui được quen biết Ngài!"
"Ừm, đây là danh thiếp của tôi" nói rồi Wang Ho lấy từ túi áo ra một tấm danh thiếp màu đen được thiết kế đơn giản nhưng rất sang trọng. Trên danh thiếp ghi tên và chức vụ hiện tại.
"Thì ra ngài đây là tổng giám đốc của SnW, thảo nào cốt cách không hề tầm thường", Sang Hyeok đưa tay giơ ngón cái, ý chỉ cái like, gương mặt ngây thơ không giấu vẻ mừng rỡ.
Sự hồn nhiên của Sang Hyeok e rằng đã lọt hoàn toàn vào đôi mắt của người bên cạnh, vốn dĩ ban đầu không quan tâm, nhưng giờ lại muốn biết thêm chút. Anh quét mắt qua chiếc túi vải đặt bên cạnh của Sang Hyeok, lên tiếng
"Đó là logo của công ty tôi, cậu cũng làm việc ở đó à?"
Sang Hyeok "À, không phải, thật ra tôi có nó từ lần phỏng vấn quý trước, là do bản thân không đủ năng lực nên mới được nhận món quà này thôi đó, hahaha"
Wang Ho trước giờ cũng không quan tâm quá nhiều đến khâu tuyển dụng của công ty nên việc được tặng cái túi này sau khi "trượt" là điều anh không rõ lắm. Chỉ biết nhân viên công ty hằng năm đều sẽ nhận được một hộp quà có các sản phẩm kỉ niệm từ công ty mà thôi.
"Cậu phỏng vấn vị trí nào?"
"Sao Ngài quan tâm điều đó?"
"Tôi muốn hỏi nhân viên mình tại sao lại bỏ qua một nhân sự tốt"
"Không đến nỗi vậy chứ? Thật ra tôi chỉ tốt nghiệp trung học, cũng không có nhiều kinh nghiệm, chỉ là muốn làm việc trong ngành này"
"Tôi hiểu rồi. Vậy coi như tôi nợ cậu một ân tình"
"Cũng không tính như thế được, trước đó tôi cũng va vào ngài làm phiền đến ngài. Chúng ta coi như huề đi!"
"Không giống nhau"
"...."
Đàm tiếu qua loa linh tinh một hồi, nửa đêm nên anh lái xe đưa cậu về nhà, ngồi trên ghế phụ con xe Ferrari màu đỏ trị giá 2 tỉ won (hơn 30 tỉ vnd) thế này thật khiến người ta phấn khích, Sang Hyeok không khỏi cảm thấy sự thoải mái của người giàu, đến gió thổi cũng qua cũng khác biệt. Nếu như thế giới có phân loại oxi, chắc chắn bọn họ sẽ được ưu tiên sử dụng loại tốt nhất rồi.
Về đến nhà, khu nhà của Sang Hyeok là một khu căn hộ trung cấp cách xa trung tâm cũng phải 30 phút đi tàu điện, căn hộ của cậu nằm ở tầng 7, tuy không rộng rãi nhưng cũng đủ tiện nghi cho một người sống. Nói gì thì nói, người chưa có công việc ổn định như Sang Hyeok thuê được căn nhà ở đây cũng là tốt lắm rồi.
Lúc chuẩn bị xuống xe, Wang Ho như nhớ ra điều gì, lên tiếng hỏi
"Cậu không có danh thiếp, vậy tôi liên hệ thế nào?"
"Sao phải liên hệ?" - Sang Hyeok ngây ngốc đáp
"Tôi là người rõ ràng, nợ thì phải trả, tôi mời cậu bữa cơm?"
"Hahaha, ngài khách sáo rồi, tôi không thiếu bữa cơm đâu, ngài đừng cảm thấy nợ nần gì cả, dù sao cũng xử lý vết thương và đưa tôi về rồi"
Wang Ho nhíu mày, bất lực lắm nhưng mà vẫn phải mở miệng " Vậy có thể làm bạn, nhập vào đây" vừa nói vừa đưa điện thoại về phía Sang Hyeok.
"Ngài mà thiếu bạn hả..?"- Sang Hyeok nghi ngờ dùng ánh mắt hơi trố lên quét qua gương mặt anh tú kia, thấy anh dùng ánh mắt viên đạn nhìn mình thì đưa tay cầm lấy điện thoại nhập số mình. Tiếp lời
"Đây là số điện thoại của tôi, nhưng mà Ngài đừng đem đi vay tín dụng nha, tôi trả không nổi đâu"
"..." (nội tâm giằng xé, muốn đạp tên kia xuống xe lắm mà nghĩ nó ân nhân mình nên thôi)
Đêm giá lạnh và tối đen, một bóng người nam lái Ferrari vun vút băng qua đường cao tốc, tròng mắt chứa chất đầy tâm sự.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co