Chap 2
Tống Á Hiên cắn bút, kịch bản trong tay đã xem hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa lật sang trang khác, bỗng nhiên thấy trán ngứa ngứa, anh gãi mạnh hai cái, đứng dậy ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn, liếc thấy cậu vẫn trong trận "0-12-0", nhìn kỹ thì lại thấy cậu đang dùng chiêu dịch chuyển tức thời lao vào trụ địch, ra kích cuối xong bị địch hạ.
0-13-0* (0 kill - 13 lần ngủm - 0 lần support team ăn được mạng.)
"...."
Tống Á Hiên kiên nhẫn đợi bốn đồng đội của Lưu Diệu Văn cùng đầu hàng rồi khóa màn hình điện thoại của cậu lại, lòng lơ đễnh như vậy thì đừng nên đi hại người khác nữa.
"Em vẫn còn nghĩ về hai đứa bé hồi sáng à?" Tống Á Hiên hỏi, vẻ mặt vẫn không thể hết kinh ngạc, "Anh thề Tống Á Hiên này chỉ nói mồm thôi, hồi đi học anh chẳng làm bất cứ chuyện gì nổi loạn cả, chuyện nổi loạn nhất của anh là bán tài liệu thi cấp bốn cũ* cho em, bán đến mức lên giường luôn."
*CET-4 (College English Test – Band 4). CET là kỳ thi tiếng Anh chuẩn hóa cấp quốc gia ở Trung Quốc.
"Em cũng thề Lưu Diệu Văn này là người trung thực cuối cùng trên thế giới."
Lưu Diệu Văn vừa nói xong, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ táo bạo, cậu còn chưa kịp mở miệng, chỉ cần liếc Tống Á Hiên một cái, con ngươi hai đôi mắt dần mở to, ăn ý cầm điện thoại lên gọi cho người nhà, sau khi khúm núm hỏi bố mẹ có con riêng bên ngoài không rồi bị mắng một trận tơi bời thì hai người đồng thời thở phào một hơi trong lòng, lông mày lại càng cau lại.
Trên đời có những chuyện trùng hợp là bình thường, có hai người giống nhau cũng bình thường.
Nhưng lại vừa khéo giống Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, vừa khéo có cùng khoảng cách tuổi tác với họ, vừa khéo tình cảm rất tốt như họ, vừa khéo đều là trẻ mồ côi, lại vừa khéo gặp Lưu Diệu Văn đi công tác cùng Tống Á Hiên rồi gặp ở cô nhi viện.
Có phải quá trùng hợp rồi không?
Tống Á Hiên thậm chí còn nghi ngờ, "Em nói xem, nếu thế giới này không phải là thiết lập ABO, vậy có thể là thiết lập vô hạn lưu không? Hay là thiết lập sai lệch thời không?"
Những từ này Lưu Diệu Văn chưa từng nghe qua, nhưng bình thường cậu cũng không bận tâm đến những chuyện mình không hiểu, lần này điều khiến lòng cậu thật sự không yên chính là, "Em thấy hai đứa đáng thương quá, hôm nay anh có thấy không? Tay của hai bé con gầy như da bọc xương vậy."
"Lúc bằng tuổi chúng nó anh còn có biệt danh là nhóc béo...." Tống Á Hiên thở dài một hơi, bởi vì khuôn mặt giống nhau càng làm tăng thêm tình thương trong anh, anh thốt lên, "Nếu không ai nhận nuôi chúng thì anh sẽ nhận nuôi vậy."
Anh chỉ thuận miệng nói thôi, giọng điệu tự nhiên, nhẹ nhàng như mọi khi đùa giỡn, nhưng Lưu Diệu Văn lại không đáp lời, hai người im lặng một lúc lâu.
Lưu Diệu Văn mở miệng dò hỏi, "Anh thật sự muốn nhận nuôi?"
Tống Á Hiên cũng chỉ nhận ra câu nói vừa rồi của mình dường như không phải là chỉ thuận miệng khi bị hỏi ngược lại, nhưng rất nhanh anh vẫn giữ được lý trí, bổ sung thêm, "Ừm... nhận nuôi chắc phiền phức lắm nhỉ..."
"Đúng vậy... Với lại hình như chúng ta cũng vẫn còn là trẻ con....."
Trên ghế sofa lại một lần nữa lặng im, lần này im lặng rất lâu, cho đến khi Lưu Diệu Văn hỏi Tống Á Hiên tối nay còn cần họp với đồng nghiệp không, sau khi nhận được câu trả lời phủ định, Lưu Diệu Văn mới tìm một nhà hàng trong danh sách đã chuẩn bị sẵn để đi ăn.
Cậu hôn lên má Tống Á Hiên, bảo anh đừng nghĩ nhiều nữa, đây chỉ là công việc. Giữa hai người luôn có một sự ăn ý tinh tế, tối hôm đó không ai nhắc lại chuyện hai đứa bé nữa.
Bộ phim công ích này có thể coi là lần quay thoải mái nhất của Tống Á Hiên từ khi bắt đầu làm việc đến nay.
Bởi vì bọn trẻ rất ngoan, viện trưởng và Tống Á Hiên nói gì cũng phối hợp vô điều kiện, không khóc quấy cũng không than mệt, ngay cả khi quay những cảnh cận mặt, Tống Á Hiên sẽ cầm máy ảnh ngồi xổm bên cạnh hỏi bọn nhỏ có hài lòng không, nếu không hài lòng có thể quay lại, nhưng không có đứa trẻ nào nói là không hài lòng cả.
Hai đứa bé giống họ lại không có cảnh quay cận mặt nào trong phim, phần lớn thời gian hai đứa vẫn như lần đầu tiên họ gặp, giấu mình trong góc đám đông.
Năng lượng làm việc của trẻ con khác với người lớn nên nhịp độ quay phim không quá gấp gáp, khi kết thúc ngày quay đầu tiên trời còn chưa tối, Tống Á Hiên không kìm được bắt đầu tìm kiếm bóng dáng hai đứa trẻ, anh hỏi viện trưởng, nhưng viện trưởng đang bận rộn với những việc khác, chỉ nói mơ hồ một vị trí đại khái, bảo rằng hai đứa bé thích chơi gần xích đu lắm.
Khi Tống Á Hiên đi về phía xích đu, anh thấy Lưu Diệu Văn biến mất một lúc giờ đang ngồi xổm trước mặt hai đứa bé để nói chuyện, ánh mắt của hai nhóc lộ rõ vẻ đề phòng.
"Chào ba anh đẹp trai."
Chỉ có một mình Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên, chấp nhận cách gọi này, hai đứa bé kia thì mặt gần như vùi xuống đất.
Tống Á Hiên cảm thấy rất vi diệu, lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của mình và Lưu Diệu Văn thể hiện vẻ thiếu tự tin và nhút nhát, tim anh quặn lại như bị ai đó nắm lấy, anh ngồi xổm bên cạnh Lưu Diệu Văn, lấy từ túi ra hai viên kẹo, "Có muốn ăn không? Nếu muốn ăn thì phải nói với anh rằng anh cũng đẹp trai lắm."
Đáp lại là ánh mắt càng đề phòng hơn.
Tống Á Hiên có chút thất vọng nhưng không chịu thua, "Hai em tên gì vậy?"
"Em hỏi cả buổi hai đứa vẫn không nói cho em biết."
Lưu Diệu Văn thấy lạ lắm, rõ ràng hôm qua hỏi tuổi bọn nhỏ đáp mượt lắm mà đến hôm nay đến lại chẳng nói lời nào với họ, thay đổi này còn bất chợt hơn cả cơn mưa mùa hè.
"Thôi được rồi, không nói thì không nói vậy, trai mặt lạnh cũng ngầu mà."
Đứa bé giống Tống Á Hiên dường như bị khơi gợi sự tò mò, không nhịn được mở lời hỏi, trai mặt lạnh là gì ạ?
Vừa hỏi xong, "Diệu Văn nhỏ" lập tức lườm cậu bé, "Á Hiên nhỏ" vừa nãy còn hơi tò mò lập tức bĩu môi rụt về.
"Trai mặt lạnh là..." Tống Á Hiên dùng khuỷu tay huých nhẹ Lưu Diệu Văn, "Làm mẫu đi."
Lưu Diệu Văn rất phối hợp, thu lại mọi biểu cảm, má hóp chặt, cằm hơi nhếch 45 độ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về xa xăm.
"Thấy chưa?"
Hai đứa trẻ nhỏ nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn một lúc, rồi khẽ gật đầu khi Lưu Diệu Văn sắp không giữ nổi.
Tống Á Hiên lại nói tiếp, "Này thì không phải."
"..." Lưu Diệu Văn không nhịn được, "Anh đùa em đấy à?"
"Xin lỗi nha, giờ thân với em quá nên không cảm nhận được cái khí chất đó nữa rồi." Tống Á Hiên xoa mũi, cười hì hì tiếp tục trò chuyện với lũ trẻ, "Nói chung là cái kiểu không hay để ý đến người khác, nhưng thật ra nội tâm lại rất phong phú, tràn đầy tình thương, trông cứ ngầu ngầu kiểu lạnh lùng ấy. Hai bọn anh không phải trai mặt lạnh, bình thường cuộc sống của bọn anh vui vẻ lắm, cười đùa suốt, nhưng nếu là công việc thì có thể sẽ lạnh mặt, vì công việc phiền phức lắm."
Anh hoàn toàn không coi hai người cao chưa đầy mét rưỡi trước mặt là trẻ con, cứ như thể là những người bạn bình thường hiếm khi tụ họp, thuận miệng than thở những điều không suôn sẻ trong cuộc sống gần đây.
Lưu Diệu Văn lập tức gật đầu đồng tình, "Hai đứa biết công việc phiền phức cỡ nào không? Anh đây có một dự án thôi mà theo từ lúc tốt nghiệp đến giờ mới xong, hình dung thử xem, phải làm từ năm lớp một đến năm lớp ba của hai đứa đấy."
Trẻ con chỉ cần được gợi mở một chút là lập tức nhập tâm.
Đứa bé nghịch ngợm vừa nãy còn lườm nguýt, giờ lại đắc ý vô cùng, "Mà bọn em còn phải học toán, văn, anh từ lớp một đến lớp sáu lận đấy!"
Tống Á Hiên cuối cùng cũng tìm được cơ hội vỗ tay, "Giỏi quá! Thật ra mấy môn toán, văn, anh các em phải học từ lớp một đến lớp mười hai cơ, biết lớp mười hai là gì không? Là từ khi tốt nghiệp tiểu học đến khi tốt nghiệp cấp ba còn sáu năm nữa, hơn nữa nội dung sẽ ngày càng khó hơn, không chỉ nhiêu đó đâu, ngoài ra còn có chính trị, lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học, sinh học nữa, biết chính trị, lịch sử, địa lý, vật lý...."
"Thôi thôi." Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên lại, "Nhìn có vẻ như sắp khóc rồi."
"Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé."
Tống Á Hiên lập tức chắp hai tay trước ngực.
Việc quay phim dự kiến kéo dài một tuần, nhưng thực tế nhờ sự hợp tác hết mình của đám trẻ và viện trưởng, tất cả các cảnh quay đã hoàn thành chỉ trong bốn ngày, nhưng mãi cho đến khi kết thúc quay phim, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vẫn không biết tên hai đứa bé đó là gì.
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vốn định giao tiếp với hai đứa trẻ theo cách của những người bạn, nhưng giờ họ nóng ruột, không kiềm được mà chạy đến văn phòng viện trưởng hỏi thông tin về bọn trẻ. Viện trưởng nói hai đứa trẻ đó được bỏ ở cổng cô nhi viện cùng một ngày, một đứa được nhặt vào buổi sáng, một đứa vào buổi chiều, đều không để lại tên, chỉ có một chuỗi ngày tháng năm sinh, vậy nên ở cô nhi viện cũng chỉ đặt tên đơn giản: Đứa lớn gọi là Đại Bảo, đứa nhỏ gọi là Tiểu Bảo.
"Hai đứa bé đó có phải...có xu hướng tự kỷ không ạ?"
Viện trưởng lắc đầu, "Năm nào chúng tôi cũng cho đi khám sức khỏe, hai đứa bé đều rất khỏe mạnh, chỉ là khá hướng nội thôi, vì hai đứa luôn ở bên nhau nên những đứa trẻ khác không hòa nhập cùng được, trông cứ như là bị cô lập vậy."
Tống Á Hiên cau mày, cảm thấy lời viện trưởng nói có chút kỳ lạ, nhưng anh lại không chỉ ra được là thiếu logic chỗ nào.
Ra khỏi văn phòng viện trưởng, Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên đi tìm hai đứa trẻ. Trên đường đi Lưu Diệu Văn nói, "Làm gì có kiểu nào gọi là trông như bị cô lập, bị cô lập là bị cô lập, không bị cô lập là không bị cô lập, bọn mình còn chưa nhắc đến hai từ cô lập mà viện trưởng đã chủ động giải thích rồi, trẻ con không biết thì thôi, người lớn chắc chắn hiểu được chuyện này, nói như vậy thì chắc hẳn hai đứa bị cô lập thật rồi."
"Lưu Diệu Văn, em đẹp trai quá đi."
Tống Á Hiên bỗng nhiên được khai sáng, ánh mắt nhìn Lưu Diệu Văn tràn đầy sự sùng bái.
Sau đó nhanh chóng nghiêm túc trở lại, "Nghĩ đến việc hôm đó anh còn chọc bọn nhỏ là anh lại thấy... Anh đúng là đáng chết mà, không ai đáng bị cô lập cả, huống hồ trẻ con ở cô nhi viện vốn đã nhạy cảm, hai đứa bé đáng thương... Anh còn trêu chúng, đáng chết thật!"
Hoàng hôn trải dài trên khúc cua cầu thang, rọi những tia sáng cuối cùng lên hai người đang bất bình thay cho lũ trẻ, càng nói càng tức giận, ở khúc cua, họ suýt chút nữa đâm vào những người tí hon đang chạy đến.
Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên dừng lại, cúi đầu nhìn hai đứa trẻ còn chưa cao bằng hông mình.
Đôi mắt chúng đẹp như hắc diệu thạch, trong sáng và thuần khiết, nhưng tại sao lông mày lại luôn cong cong thế này, Tống Á Hiên ngồi xuống trước mặt chúng.
"Đây không phải là hai anh mặt lạnh đẹp trai sao? Lại gặp mặt rồi."
Lưu Diệu Văn cũng chống tay lên đầu gối, cúi người xuống, "Chào các em, Đại Bảo, Tiểu Bảo."
Mái tóc trước trán của hai đứa trẻ ướt đẫm, dường như vừa mới vận động mạnh, má chúng đỏ bừng mà vì được gọi là Đại Bảo, Tiểu Bảo, trông lại càng đỏ hơn.
Đại Bảo lúc này trông như một chiếc bánh bao đường đỏ, đột nhiên nói với Tống Á Hiên, "Không sao đâu!"
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn không hiểu gì, nhìn nhau rồi nhẹ nhàng xoa đầu chúng, gỡ những lọn tóc mái bị bết ra.
"Đại Bảo, sao em lại nói với anh là không sao đâu?"
"Em... chúng em, dù sao anh cũng không nên nói mình đáng chết!"
"Cái gì?" Tống Á Hiên vẫn chưa hiểu rõ.
Đại Bảo ấp úng, Tiểu Bảo bên cạnh ra dáng nam tử hán bước lên một bước.
"Bọn em vừa nãy ở dưới cầu thang nghe được hai anh nói chuyện, lần trước hai anh chọc bọn em, bọn em biết là hai anh chỉ đang trêu con nít thôi, bọn em không để tâm đâu, anh đừng nói những lời như mình đáng chết như vậy."
Rõ ràng Tiểu Bảo cũng rất căng thẳng, "Không được nói những lời xui xẻo như thế!"
Miệng Tống Á Hiên bĩu xuống, nói ai ôi hết một lần lại một lần, cơ mặt như muốn xoắn hết lại một chỗ, tim anh mềm nhũn cả đi, anh cảm thấy mình bị hai đứa bé trước mặt ngoan đến tan chảy, dễ thương đến mức muốn ôm chúng vào lòng, cắn má vài miếng.
"Trời ơi, tôi là omega đấy được chưa, hai đứa bé này chính là con tôi sinh ra!"
Lưu Diệu Văn cười không ngớt, tay không ngừng xoa đầu chúng, "Hai đứa chọn một cái bao tải ưng ý đi, anh và Tống Á Hiên chuẩn bị bắt cóc hai đứa đây."
"Bắt cóc chúng em ạ?" Mắt Tiểu Bảo lóe lên hy vọng, "Bắt cóc chúng em có nghĩa là sẽ nhận nuôi chúng em phải không ạ?"
Tiểu Bảo vừa nói xong, mắt Đại Bảo nhìn Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn càng sáng hơn, dưới ánh hoàng hôn tràn đầy mong đợi vào lần mặt trời mọc tiếp theo, khiến người ta không khỏi xót xa.
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn bình tĩnh lại, có chút khó xử.
Việc nhận nuôi trẻ nhỏ là một chuyện rất lớn, nếu không có trách nhiệm và năng lực đầy đủ thì không thể thích gì làm đó được, bình thường họ có thể cười đùa vui vẻ, nhưng việc chịu trách nhiệm cho cuộc đời hai đứa trẻ như vậy nhất định phải thận trọng hết sức.
Hơn nữa, họ là một cặp đôi đồng tính, không giống những gia đình bình thường.
Có lẽ sự im lặng ngắn ngủi của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đã làm tổn thương hai đứa bé, Đại Bảo lập tức vẫy tay, cố gắng giải thích, "Hai anh ơi, bọn em không có ý gì khác đâu, Tiểu Bảo nó chỉ nói nhanh quá thôi, bọn em xin lỗi ạ..."
"Không sao đâu mà cục cưng!"
Tống Á Hiên nghe xong lòng như tan nát, anh lục trong cặp sách ra món đồ chơi nhỏ không biết mua ở khu du lịch nào, chia cho hai đứa trẻ, nói năng nghiêm túc.
"Cho là hai anh không thể nhận nuôi các em đi nữa thì các em cứ yên tâm, anh nhất định sẽ giúp các em tìm được người nuôi dưỡng, đúng không, Lưu Diệu Văn?"
Lưu Diệu Văn gật đầu, "Nếu không được nữa thì anh và Tống Á Hiên cũng sẽ sẵn lòng tài trợ các em trưởng thành."
Bọn trẻ thật sự hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng, chúng cúi chào Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, không ngừng cảm ơn, rồi không nói thêm lời nào khác, vội vàng chạy đi, hai bóng dáng nhỏ biến mất ở cầu thang, cho đến khi cả bóng cũng không còn.
"Em nói thử xem..."
"Hay là bọn mình..."
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đồng thanh, "Nói trước đi."
Tống Á Hiên xoa mũi, "Em nói thử xem nếu anh bảo bố mẹ muốn nhận nuôi con thì bố mẹ có đánh gãy chân anh không nhỉ?"
"Vậy thì cứ đánh chân này của em trước đi, đánh gãy hai chân em rồi mà vẫn chưa hả giận thì đánh tiếp qua chân anh."
"Không được đâu, em còn phải chơi bóng rổ mà, nếu què rồi thì vị trí số 23 phải nhường cho người khác đấy."
"Cái đó thì..."
"Vậy nghĩ thêm đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co