Chap 3
Tống Á Hiên xách túi lớn túi bé đặc sản bay về Bắc Kinh, một cảm giác bi thương sắp phải quay lại văn phòng làm trâu làm ngựa tấn công toàn thân, muốn khóc nhưng lại chẳng thể rơi lệ, anh quay đầu nhìn khóe miệng Lưu Diệu Văn sắp toét đến mang tai, hỏi cậu chẳng lẽ là em không có chút phản ứng cai nghiện nào sao.
"Vừa hạ cánh đã thấy tiền thưởng dự án ting ting vào tài khoản, giờ ví ấm quá thật sự không thể buồn nổi, xin lỗi nhé thầy Tống, em sẽ cố gắng kiểm soát một chút."
"Nếu tiền đủ tiêu thì chuyển cho anh một ít đi."
Lưu Diệu Văn huýt sáo, không nói nhiều chuyển ngay 5200 tệ, ghi chú là tự nguyện tặng, rồi nhận lấy túi lớn túi bé trong tay Tống Á Hiên, "Từ giây phút này trở đi, nói thêm những lời em thích nghe, chỉ cần em vui, sau mười hai giờ đêm nay anh có thể nhận lì xì của em."
"Coi anh là Lọ Lem đấy à?"
"Lọ Lem làm rơi đồ, anh là nhặt đồ, sao có thể giống nhau được?"
Tống Á Hiên vui vẻ chấp nhận lời giải thích này.
Sau khi kết thúc công việc về đến nhà, hai người nhìn những món đồ lặt vặt được sắm thêm trong thời gian này, tuy không đắt nhưng lại thấy được bao bọc trong cảm giác an toàn, họ lười biếng nằm cùng nhau trên ghế sofa một lúc lâu mới lề mề đứng dậy dọn dẹp.
Lưu Diệu Văn sắp xếp hành lý, vừa nghe Tống Á Hiên quét nhà phân vân tối nay ăn gì, vừa vận dụng những khoảng trống giữa lúc anh đọc tên món ăn để thỉnh thoảng lại nhắc anh rằng góc nào trong nhà vẫn chưa được "chăm sóc", bỗng chuông điện thoại reo lên, là người nhà Lưu Diệu Văn gọi đến.
"Alo, mẹ ạ, có chuyện gì vậy ạ?" Lưu Diệu Văn kẹp điện thoại giữa vai và tai, tay vẫn không ngừng làm việc, "Về Bắc Kinh rồi ạ, vừa mới về đến nhà, dạ, đang ở cùng Á Hiên."
Tống Á Hiên ở bên cạnh trở nên rón rén hơn, anh theo bản năng giả vờ đứng đắn trước mặt gia đình bạn trai, dù cho chỉ là qua điện thoại.
"Chậc, con còn không có ấn tượng gì về cô ấy hết, sao bố mẹ cổ cứ nói hết từ thanh mai trúc mã đến kết hôn sinh con vậy, có tốt cho thanh danh của con gái à? Thật là... Vậy mẹ từ chối thẳng giúp con là được rồi."
Nói chuyện một hồi, giọng điệu của Lưu Diệu Văn trở nên bất lực cùng khó chịu, Tống Á Hiên càng không dám động đậy, ngoan ngoãn ngồi trên tay vịn ghế sofa.
"Mẹ ngại từ chối thì để con giúp mẹ từ chối?"
"Được rồi, vậy mẹ đưa thông tin liên lạc của con cho cô ấy, khi cô ấy liên hệ con sẽ từ chối, nhưng chỉ lần này thôi."
"Mẹ ơi, con là gay, còn cái gì mà không được nữa?"
"Chỉ lần này thôi, lần sau mẹ tự từ chối, cứ dũng cảm nói ra được không ạ? Khi mẹ ngại từ chối người khác thì cứ nghĩ đến người ta có thể làm khó mẹ như thế nào."
"Cúp máy đây ạ, con và Á Hiên đi ăn cơm, bái bai."
Điện thoại vừa cúp, một luồng gió thổi qua tai Lưu Diệu Văn, dưới chân Tống Á Hiên như có bánh xe, cả người "trượt" đến, phanh lại bình ổn bên cạnh Lưu Diệu Văn, hai mắt viết đầy bảy chữ lớn: Em nói cho biết anh mau lên!
Lưu Diệu Văn đánh phải kể rằng bạn bè của bố mẹ rất thích mai mối cho con cháu, tự nghĩ mình là đúng mà cho rằng bọn trẻ bận công việc sẽ quên mất chuyện đại sự cả đời, mẹ cậu nói có một dì có con gái cũng ở Bắc Kinh, dì ấy muốn giới thiệu Lưu Diệu Văn cho con gái mình, cảm thấy nếu con gái mình yêu một đứa trẻ mình hiểu rõ thì cũng an tâm hơn.
Người phóng khoáng như Tống Á Hiên vừa rồi cũng nghe thấy rõ thái độ từ chối của Lưu Diệu Văn, tuy vậy trong lòng anh vẫn không thoải mái, không kiềm được suy nghĩ lung tung, "Vậy mẹ em không giúp em từ chối, có phải vẫn là vì chuyện đồng tính này khó nói không?"
"Mẹ em nói rồi mà, đã nói bóng gió rồi." Lưu Diệu Văn lập tức giải thích, "Nhưng những bậc trưởng bối như bố mẹ bọn mình người cởi mở rất ít, mẹ em nói bóng gió cả buổi mà bên kia không nghe ra, mà cũng có thể là nghe ra rồi cũng nghĩ mẹ em qua loa thôi, nên mẹ em mới ngại từ chối lần hai, để em tự nói."
"À... thật không?"
"Thật mà, thật ra em nghĩ rồi, em tự mình từ chối một lần cũng tốt, chính miệng em kiên quyết nói chuyện mình là đồng tính, rồi chuyện này sẽ được đồn lan ra các mối quan hệ xung quanh, cứ thế thì dần dần sẽ không còn ai tìm đến em nữa."
Tống Á Hiên cảm thấy không khí trong phòng bỗng nhiên không lưu thông, có một nỗi buồn bực không nói nên lời, "Được rồi."
"Anh làm sao vậy? Cái này không giống anh."
"Em nói xem, liệu nhiều năm sau em có hối hận không? Đột nhiên trở thành trai thẳng, đột nhiên ghen tị với gia đình người khác con cháu đầy đàn, ghen tị với nhà người khác đêm giao thừa ba bốn chục người cùng ăn cơm."
Lưu Diệu Văn bật cười, "Thử thách chuyện kinh dị à? Em thua."
Tống Á Hiên cười như không cười, vừa nghĩ đến khả năng này đã thấy khá bất lực, dáng vẻ lo xa này không phù hợp với tính cách của anh, anh không kiềm được khẽ vỗ vào mặt mình.
"Chuyện kinh dị hơn là nếu thật sự có một ngày như thế, anh sẽ tự tay thiến em."
"Cái này em không thích nghe đâu, trừ 500 tệ."
Tống Á Hiên nghe vậy, giơ tay tát vào mặt Lưu Diệu Văn một cái không nặng không nhẹ, tay kia đưa xuống, véo một cái không nhẹ không nặng, Lưu Diệu Văn không kịp phòng bị, đau đến hít một hơi, sau khi hoàn hồn thì dùng khuỷu tay kẹp Tống Á Hiên vào lòng, tay kia nắm hai cổ tay anh, "Tìm chết hả?"
"Được thôi, hung dữ với tôi vậy đó ha?" Tống Á Hiên làm lố kêu la, "Bình thường thì nói ngon nói ngọt từng tiếng, giờ tôi nói vài câu cậu đã... Ưm! Ai muốn hôn cậu? Cút ra, đừng... Ưm! Ưm? Ưm... Ừm, Lưu Diệu Văn... Em phải hôn mạnh hơn chút nữa."
"...."
Tống Á Hiên như chú chó nhỏ thè lưỡi liếm liếm khóe miệng cậu, lại liếm liếm cánh tay Lưu Diệu Văn cầu xin cậu mở xích cho mình trước, sau khi được tự do, anh nhìn từng đoạn mạch máu ẩn hiện trên cổ và trán Lưu Diệu Văn, sắc dục làm mờ lý trí, anh vặn vẹo trên người Lưu Diệu Văn tìm một tư thế thoải mái hơn rồi ghé sát vào cầu hôn, thứ gọi là khí phách đã quên sạch sành sanh.
Hành lý chưa dọn xong, chưa dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, xuống máy bay cũng chưa ăn gì, hai người họ không hề có chuyện đàn ông qua hai lăm tuổi là không được, chuyện giường chiếu hễ có chút lửa là lại bùng cháy. Lưu Diệu Văn vô số lần cảm thán may mắn làm sao mình đã mua tấm thảm mềm trước tiên khi chuyển vào căn hộ thuê, Tống Á Hiên cái tên điên này, hôn hít xong lại tự ngã lăn ra thảm, hai chân hư đạp lên người cậu.
Lưu Diệu Văn hơi đau đầu, thích mơ mộng thì thôi đi, cái tật thích đụng chạm này rốt cuộc là hình thành từ khi nào vậy.
"Tống Á Hiên, những cái tật xấu của anh sớm muộn gì em cũng sẽ dạy một trận ra trò."
"Sớm muộn là khi nào? Hôm nay được không...?"
Dạy dỗ đó hả? Một phần thưởng quá ư là tuyệt vời.
Không biết có phải vì bị kích thích từ tình địch tiềm năng hay không, trong Tống Á Hiên hôm nay tựa như tồn tại một ngọn lửa muốn ăn tươi nuốt sống Lưu Diệu Văn, một lần trên thảm, một lần khi đang ăn khuya, một lần khi về phòng, vào đến phòng tắm vẫn quấn lấy Lưu Diệu Văn như rết, mắt nhắm, tay thì nắm lấy yết hầu của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn dở khóc dở cười, dùng sức nhéo mặt anh, "Đồ yêu tinh hành người!"
Sau ân ái mặt vốn đã đỏ bừng, cả người nóng rực cả lên, giờ trên mặt lại xuất hiện thêm những vết ngón tay in hằn đỏ hơn cả, trông như vừa bị "làm nhục". Lưu Diệu Văn nhéo xong, mắng xong thì bắt đầu xót, hôn lên mặt anh rồi lại bắt đầu gọi bé cưng.
"Sao lại đáng yêu thế này, Á Hiên bé cưng."
Lần này Tống Á Hiên được gọi là bé cưng rất ngoan ngoãn không phá hỏng bầu không khí, ngón tay nới lỏng yết hầu Lưu Diệu Văn, cả người càng mềm nhũn ra, dựa vào người cậu, "Sau này em vẫn phải thấy anh đáng yêu, bất cứ lúc nào em cũng phải thấy anh đáng yêu nhất, được không?"
"Ai có thể đáng yêu hơn anh chứ?"
Tống Á Hiên suy nghĩ một chút, những tình địch chưa xuất hiện kia chắc chắn là không có cửa, "Hai đứa bé ở cô nhi viện, Đại Bảo Tiểu Bảo rất đáng yêu."
"Đó cũng là vì bọn nhỏ giống anh, giống em nên mới thấy đáng yêu."
Lưu Diệu Văn bồng cả người anh lên, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, cho đến tận lúc ngủ họ vẫn nói chuyện về chủ đề "đáng yêu", Lưu Diệu Văn như đọc truyện cổ tích, kể chi tiết những điểm mà cậu thấy Tống Á Hiên đáng yêu, rõ ràng những lúc bị bức đến bực cả người, nhịn không được mà mắng Tống Á Hiên là quỷ đau đầu, quỷ phiền phức, quỷ hành người, đều là những lúc Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên đáng yêu.
Cả ngày ngồi máy bay, về lại còn quậy đến tận khuya, vốn dĩ Tống Á Hiên nghĩ đêm này mình sẽ ngủ rất say, nhưng sau khi dậy uống nước, anh lại không thấy buồn ngủ nữa, anh trở người, gạt tay Lưu Diệu Văn đang đặt trên eo mình ra, chân trần bước ra khỏi phòng.
Mò mẫm trong bóng tối rồi ngồi khoanh chân trên sofa, đặt máy tính lên đùi, bắt đầu tìm kiếm thông tin về việc cặp đôi đồng tính nhận nuôi con.
Anh xem xét các tiền lệ và quy định trong và ngoài nước về vấn đề này, thấy rõ đây chẳng phải việc dễ dàng, nhưng một khi quyết tâm kiên định thì cũng không phải là không thể thực hiện được.
Mà điều thật sự cần thận trọng trong việc nhận nuôi là phải chịu trách nhiệm cho hai sinh mệnh, chịu trách nhiệm cho cuộc đời của hai đứa trẻ, là suy tính lâu dài về cả tinh thần và vật chất. Lòng trắc ẩn của họ đối với những đứa trẻ gặp hoàn cảnh bất hạnh là như nhau, nhưng chỉ vì trong số đó có hai đứa trẻ trông giống họ mà nhất thời xúc động rồi nhận nuôi thì liệu có quá qua loa, vội vàng không?
Tống Á Hiên đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì đèn ngủ trong phòng khách chợt sáng, Lưu Diệu Văn ngái ngủ đứng ở cửa phòng.
"Sao không ngủ?"
"Anh không ngủ được." Cổ họng Tống Á Hiên như dính toàn mật ngọt, vừa mở miệng đã không kiềm được mà làm nũng, "Hỏng muốn làm ồn em mò..."
Lưu Diệu Văn bước tới, người còn chưa chạm ghế, tay đã vươn ra chờ Tống Á Hiên nắm. Khi cậu ngồi xuống, vừa hay thấy Tống Á Hiên đang xem một bài báo về một cặp đôi đồng tính ở Trung Quốc nhận nuôi một đứa trẻ.
Vẻn vẹn một tiêu đề này thôi đã khiến cậu tỉnh táo hơn một chút, "Em cũng từng đọc bài báo này rồi."
Bài báo kể về cặp đôi đồng tính này đã nhận nuôi một bé gái từ vùng nghèo khó trong chuyến du lịch của họ, bé gái được họ nuôi dưỡng để trở thành một thiếu nữ tự do, lương thiện, bài báo này đã từ mấy năm về trước rồi, trong quan niệm xã hội lúc bấy giờ việc chấp nhận đồng tính đã khó, việc chấp nhận đồng tính nuôi con lại càng khó hơn, vậy nên dù cô bé may mắn có một cuộc đời tốt đẹp hơn thì vẫn bị dư luận chỉ trích.
Giờ nhìn lại bài báo này, trong phần bình luận có thêm rất nhiều lời khẳng định và khen ngợi dành cho họ, nhưng đến cùng vẫn không phải ý kiến số đông, khó tránh khỏi xen lẫn vài lời bình luận mục nát chói tai gai mắt.
Lưu Diệu Văn liếc qua đã thấy mấy chữ chướng mắt: Làm sao nối dõi tông đường được?
Cậu chỉ vào dòng đó, "Người nói câu này chắc chưa cắt bím tóc* nhỉ?"
*Thời nhà Thanh đàn ông cạo tóc phía trước đầu, thắt bím đằng sau.
Tống Á Hiên miệng không tha, "Bím tóc của nó chắc đủ dài để bó chân."
Bỗng nhiên, trong đầu Tống Á Hiên hiện ra điều gì đó, bất ngờ giải thích một cách nghiêm túc.
"Anh từng nói với em là anh muốn nhận nuôi con, tuyệt đối không phải vì lý do phong kiến này, anh thật lòng thật dạ cực kỳ thương xót hai đứa nhỏ. Hôm nay khi em gọi điện thoại, anh có nghe được em bị ép xem mắt với con gái, anh thừa nhận anh ghen lắm, nhưng anh sẽ không lấy lý do nối dõi tông đường mà khăng khăng muốn có đứa con ràng buộc tình cảm chúng mình, em đừng hiểu lầm anh, anh giải thích cho em không phải là giấu đầu lòi đuôi, có tật giật mình, với lại anh xem mấy bài báo khác, có mấy cặp đôi cũng đi từ mục đích này mới nhận nuôi con, nhưng anh không phải, anh khinh bỉ cái kiểu bắt đầu này."
Lưu Diệu Văn vốn dĩ vừa mới mở mắt, bỗng nhiên lại bị sự nghiêm túc đột ngột của anh làm cho mơ hồ, suy nghĩ kỹ lại một hồi mới nhớ ra cuộc điện thoại mà mẹ cậu gọi, hình như có nhắc đến việc bố mẹ cô gái kia sốt ruột muốn cậu và cô gái đó lập gia đình, sinh con đẻ cái.
"Ngốc ạ."
Lưu Diệu Văn thật sự không biết có nên cười anh hay không.
Mặc dù Tống Á Hiên bình thường luôn cưỡi ngựa trên mây, ngày nào cũng như một nghệ sĩ nhỏ chưa lớn, nhưng trong tâm hồn trẻ thơ của anh lại ẩn chứa một ý thức trách nhiệm nặng nề, trong lĩnh vực của mình, bất kể quá trình thực hiện nhiệm vụ quay phim được giao thế nào thì đến cuối, bài thi của anh luôn đạt ít nhất 90 điểm.
"Em tất nhiên là biết, anh là một người rất tuyệt vời."
Lưu Diệu Văn đặt máy tính sang một bên, ôm Tống Á Hiên như ôm gối ôm vào lòng, "Lúc anh quay phim em có hơi chán nên cũng tìm kiếm một số thông tin, Á Hiên, mặc dù chúng ta chưa từng nghiêm túc thảo luận về chuyện này, nhưng em biết chắc anh đang âm thầm suy nghĩ về nó."
"Lòng trắc ẩn là một điều vĩ đại của con người, mừng anh có được nó."
"Tuyển thủ số 23 của chúng ta giờ nói chuyện văn vẻ quá, thích ghê." Tống Á Hiên ngẩng đầu hôn nhẹ lên cằm vừa mọc râu của cậu, "Tưởng tượng xem, nuôi hai phiên bản thu nhỏ của anh và em bên cạnh chắc chắn sẽ là một chuyện cực kỳ thú vị."
Thú vị, từ này nghe có vẻ quá nông cạn, quá dễ dàng.
Thế nhưng rời khỏi trường học, bước vào xã hội, giờ đây cảm thấy nếu có ai đó có thể dùng hai chữ "thú vị" để diễn tả cả cuộc đời xuyên suốt về sau, thì đó thật sự là một điều phi thường.
"Nếu... bọn mình thật sự nhận nuôi chúng nhỏ, Lưu Diệu Văn, em có thiên vị Đại Bảo vì nó giống anh không?"
"Không."
"Tại sao?"
"Rõ ràng em chỉ thiên vị mình anh thôi."
Lòng Tống Á Hiên ngọt ngào đến mức muốn lăn lộn trên sàn, "Em mau đến hôn anh một cái đi."
Lưu Diệu Văn hôn anh, không mang theo chút dục vọng nào, cậu nói với Tống Á Hiên rằng dù đối diện những tình địch chưa từng xuất hiện, hay đối với những người sẽ xuất hiện trong cuộc đời họ sau này, tình yêu mà cậu dành cho Tống Á Hiên sẽ mãi đứng ở hàng đầu, không ai có thể thay đổi.
Người đang chìm đắm trong ngọt ngào không thể không làm nũng, khóe miệng cong lên rõ một bộ dạng được cưng chiều mà kiêu ngạo, hỏi Lưu Diệu Văn nếu lỡ có chuyện gì thì sao, Lưu Diệu Văn nói thủ tục công chứng tài sản đơn giản hơn việc nhận nuôi con, ngày mai họ có thể đi làm công chứng tài sản, nếu một ngày nào đó Lưu Diệu Văn cậu làm ra chuyện khốn nạn gì, tất cả tài sản sẽ thuộc về Tống Á Hiên.
"Vậy nếu lỡ là anh làm ra chuyện khốn nạn gì thì sao?" Tống Á Hiên lại hỏi.
Lưu Diệu Văn đối với giả thuyết này của anh, không buông lời đường mật nữa, cậu véo mạnh cằm anh, "Nếu anh dám phản bội em, Tống Á Hiên, anh cứ thử xem em có thật sự dám xử lý anh không."
Tống Á Hiên biết câu nói này không giống những lời trêu ghẹo thường ngày, cậu có sự cố chấp của riêng mình.
Nhưng anh nào sợ.
"Lưu Diệu Văn, vậy khi nào chúng ta đi đón Đại Bảo và Tiểu Bảo về nhà?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co