Truyen3h.Co

bé ơi từ từ

4.1 giận dỗi

suzi_fein



nguyễn quang anh bước vào phòng tập với tâm trạng đầy phấn khởi. hôm nay, em và negav vừa có một buổi ghi hình tuyệt vời cho chương trình anh trai say hi. mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi, ekip thậm chí còn khen hai đứa phối hợp ăn ý.

thế nhưng, ngay khi bước vào phòng tập, nụ cười trên môi em hơi khựng lại.

hoàng đức duy đang ngồi tựa vào tường, headphones vắt hờ trên tai, mắt chăm chú vào màn hình điện thoại. bình thường, nó đâu có như vậy. mỗi lần thấy em, thể nào cũng phải chào một câu rồi hớn hở chạy tới choàng vai bá cổ, hoặc ít nhất là nhướn mày tỏ vẻ đã thấy. nhưng hôm nay, nó thậm chí còn chẳng buồn liếc lên.

em tiến lại gần, cố gắng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"sao nay tự nhiên im lặng thế?"

không có phản hồi. nó vẫn lướt điện thoại như thể em không hề tồn tại.

"này" - em nhỏ gọi thêm lần nữa, lần này vươn tay gõ nhẹ lên đầu nó.

đức duy nhíu mày, cuối cùng cũng tháo một bên tai nghe xuống.

"gì?"

"anh mới là người phải hỏi câu đó đấy" - quang anh khoanh tay nhìn nó.

"giận gì à?"

"ai giận?" - nó đáp hờ hững, rồi lại đeo tai nghe vào.

em nhìn thái độ đó mà không nhịn được, cúi xuống giật luôn chiếc điện thoại khỏi tay nó.

"được rồi, nói nghe xem nào. anh làm gì mà khiến em khó chịu thế à?"

đức duy bực bội ngước lên, nhưng thay vì giành lại điện thoại, nó chỉ hừ một tiếng.

"anh với anh an thân nhau dữ ha"

em nhỏ chớp mắt, mất vài giây để hiểu ra vấn đề. rồi em bật cười.

"vãi chưởng, thật luôn đấy à duy"

đức duy không đáp, chỉ nhìn em như thể muốn nói đúng rồi, giờ anh mới biết à?

"em overthinking vãi chưởng. sao đây?" - em xoa đầu nó, giọng điệu đầy bao dung.

"hôm nay ghi hình vui nên nói chuyện nhiều chút ấy mà. có gì đâu mà phải dỗi?"

nó bĩu môi, hất tay em ra. "ai dỗi?"

em bật cười. "duy chứ ai"

nó không nói gì, chỉ quay mặt đi chỗ khác. một lúc sau, đức duy đứng dậy, lấy lại điện thoại từ tay em, rồi buông một câu nhỏ đến mức em suýt không nghe thấy.

"nếu chuyện chỉ có thế thì anh đâu cần phải giải thích làm gì"

nói xong, nó rời khỏi phòng tập.

em đứng đó, nhìn theo bóng lưng nó mà bất giác thở dài.

thôi rồi, lần này nó giận thật rồi.

_____________

buổi quay anh trai say hi ngày hôm đó diễn ra trong không khí náo nhiệt như mọi khi. ánh đèn sáng rực, máy quay lia đi lia lại, tiếng đạo diễn và ekip vang lên liên tục. mọi người đều bận rộn với kịch bản, tương tác và tạo khoảnh khắc đáng nhớ cho khán giả.

vậy mà, giữa tất cả sự sôi động ấy, quang anh vẫn nhận ra một điều.

đức duy đang cố tình tránh mặt em.

từ lúc chương trình bắt đầu, nó chưa một lần chủ động nói chuyện với em. bình thường, chỉ cần có cơ hội là nó sẽ chạy lại đòi tạo moment với em ngay, khi thì bá vai, khi thì trêu chọc, khi thì cười hì hì đẩy đẩy để cả hai cùng lọt vào khung hình. nhưng hôm nay, tuyệt nhiên chẳng có gì. thậm chí khi em cố tình lại gần, nó cũng giả vờ không thấy mà đi hướng khác.

đỉnh điểm là lúc mọi người cùng nhau chơi một trò phối hợp. đáng lẽ ra đây sẽ là cơ hội tốt để nó và em "khuấy động" như mọi lần, nhưng lần này thì không.

đức duy lại chạy đi ghép cặp với anh song luân.

quang anh nhìn nó đứng cạnh anh trai song luân, mặt mày tươi roi rói, còn cố tình khoác tay, tạo hint như thể đó mới là anh trai nó quý nhất trần đời. nếu không phải đang quay hình, có lẽ em đã vươn tay kéo nó ra khỏi đó ngay lập tức.

nhưng chưa dừng lại ở đó. sang vòng chơi thứ hai, đức duy lại tiếp tục bám lấy dương domic, còn cố tình chọc cười để cả hai được lên hình nhiều hơn. đến lúc máy quay lia tới, nó chẳng buồn liếc nhìn em lấy một cái.

quang anh thấy hết. và em nhỏ buồn lắm.

thật ra, nếu chuyện này xảy ra vào ngày thường, có khi em đã kéo nó ra sau hậu trường để hỏi thẳng xem nó đang nghĩ gì. nhưng hôm nay, mọi ánh mắt đều đang hướng về sân khấu, máy quay thì bật liên tục, và em không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc.

vậy nên, dù trong lòng thấy khó chịu, em vẫn phải mỉm cười, vẫn phải duy trì hình ảnh rạng rỡ mà chương trình mong muốn.

"rhyder nghĩ ai sẽ là anh trai chơi hay nhất trong hôm nay?" - anh trấn thành hỏi, cả phòng hướng mắt về phía em.

em cười, mắt vẫn liếc nhanh về phía đức duy. nó đang đứng đó, giả vờ không quan tâm, nhưng em biết nó đang chờ câu trả lời của mình.

em lẽ ra nên trả lời là "captain ạ". lẽ ra phải nói thế. nhưng hôm nay nó tránh mặt em, hôm nay nó chạy đi tạo hint với người khác, hôm nay nó không thèm nói chuyện với em.

vậy nên, quang anh cong mắt lên, cười nhẹ.

"hôm nay em thấy negav rất tuyệt ạ"

đức duy khựng lại một giây. nhưng chỉ một giây thôi. sau đó, nó cũng cười như không có gì xảy ra.

negav đứng đối diện nghe thấy thì cười tít cả mắt.

"ê nha rhyder đáng iu quớ ờ"

quang anh biết nó đã nghe. và em mong là nó sẽ thấy cái cảm giác bị phớt lờ là như thế nào.

_______________

buổi quay kết thúc, mọi người lần lượt ra về. quang anh vẫn như mọi khi, nán lại chào hỏi ekip, cảm ơn từng người một vì một ngày làm việc vất vả. thường thì đức duy sẽ đợi em. dù có nhanh chân ra trước, nó cũng sẽ đứng ngoài cửa chờ hoặc ít nhất là nhắn tin giục em mau lên.

nhưng hôm nay, chẳng có ai đợi cả.

quang anh bước ra bãi xe, em nhỏ đứng đợi nó thêm hơn chục phút.

...

vậy là nó chẳng thèm chờ. chẳng thèm nói một câu nào.

một cơn chạnh lòng dâng lên trong lồng ngực. bình thường, dù có bận cách mấy, nó cũng sẽ nhắn một cái tin bảo em về cẩn thận. nhưng bây giờ thì không. có lẽ nó vẫn đang giận.

em nhỏ thở dài, leo lên xe, dặn tài xế chạy thẳng về nhà.

______________

căn chung cư của cả hai vẫn sáng đèn khi quang anh bước vào. em bỏ giày, cẩn thận đặt túi xuống bàn, rồi chần chừ đứng giữa phòng khách. đáng lẽ, em sẽ về thẳng phòng mình, nhưng có lẽ em nên qua phòng nó trước.

đức duy giận cũng đã đủ lâu rồi. thật ra mà nói, em cũng đâu có cố ý bỏ rơi nó. chẳng qua hôm nay là buổi ghi hình, ai cũng có công việc riêng, mà em lại vô tình nói chuyện với negav nhiều quá. nếu biết nó giận đến mức này, em đã giải thích rõ hơn từ đầu rồi.

thở dài một hơi, quang anh bước tới cửa phòng nó, định giơ tay gõ cửa. nhưng ngay khi đến nơi, em nghe thấy giọng cười quen thuộc phát ra từ bên trong.

giọng cười của đức duy.

và không phải là cười một mình.

em khựng lại, theo phản xạ nhìn qua khe cửa hé mở. bên trong, đức duy đang ngồi trước điện thoại, miệng cười tươi rói, tay liên tục nghịch nghịch mái tóc, mắt long lanh như đang cực kỳ vui vẻ. trên màn hình live stream của tik tok, cái tên user duongdomic sáng rực, và hai người đang trò chuyện cực kỳ rôm rả.

"ủa mà sao nay em về sớm vậy? không đi ăn với mọi người à?" - giọng anh dương vang lên từ đầu bên kia.

"thì có ai rủ đâu" - đức duy cười, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

"tội nghiệp chưa? không ai thèm quan tâm nên phải về nhà tự đi livestream với anh nè"

"rồi giờ có người nào nhớ em chưa?" - đăng dương cười hớn hở trêu nó.

đức duy giả vờ suy nghĩ một lúc, rồi nhếch môi.

"chắc là... có anh thôi á"

dương domic bật cười.

"vậy còn-"

"không có ai khác hết nha" - đức duy cắt ngang, giọng nói đầy vẻ cố ý.

quang anh đứng lặng trước cửa, không bước vào nữa.

trước đó vài tiếng, nó còn chẳng thèm nói chuyện với em lấy một câu, chẳng buồn nhìn em khi ghi hình. ấy vậy mà bây giờ, nó có thể ngồi đây, cười đùa với người khác như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

em nhỏ tưởng rằng mình chỉ cần qua đây xin lỗi, nói vài câu là mọi thứ sẽ ổn. nhưng ngay lúc này, khi thấy nó thoải mái với người khác như vậy, một nỗi tủi thân bất giác dâng trào.

hóa ra... nó giận em đến mức không cần đến em nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co