4.2 giận dỗi
quang anh không còn tâm trạng để làm gì nữa. em quay người bước về phòng mình, đóng cửa lại. căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường hắt qua khung cửa sổ.
em thả mình xuống giường, kéo chăn trùm kín cả người. lúc đầu, em chỉ định nằm yên một chút, nhưng càng suy nghĩ, nỗi buồn càng dâng lên.
tại sao đức duy lại giận em đến mức này? đáng lẽ nó phải biết em không có ý gì với negav chứ. đáng lẽ nó phải hiểu em luôn coi nó là người quan trọng nhất. thế mà hôm nay, nó có thể thản nhiên làm lơ em, lại còn vui vẻ cười đùa với người khác như chẳng có chuyện gì.
cổ họng em nghẹn lại.
rồi những tiếng nấc bắt đầu bật ra, nhỏ xíu, đứt quãng, nghe chẳng khác nào tiếng mèo kêu. em vùi mặt vào gối, cố gắng kìm lại nhưng không được.
ở phòng bên cạnh, đức duy vẫn còn đang livestream. tiếng cười của nó vọng qua khe cửa, nghe đau đớn đến lạ thường. em nhắm mắt lại, kéo chăn trùm kín đầu, cố ép mình không suy nghĩ nữa.
•
gần một tiếng sau, đức duy cuối cùng cũng kết thúc buổi livestream. nó bước ra khỏi phòng, vươn vai một cái, cảm giác cả người thư giãn hẳn. dù gì thì hôm nay cũng là một ngày khá dài.
nó định đi lấy nước, nhưng khi bước ra phòng khách, mắt nó vô thức dừng lại ở đôi giày ngay cửa.
đó là giày của quang anh.
nó chớp mắt, nhìn chằm chằm vào đôi giày ấy vài giây. quang anh đã về lâu rồi, nhưng không ra ngoài phòng khách như mọi khi, cũng không nói chuyện với nó một câu nào.
đức duy chống tay lên hông, khẽ bĩu môi. thật ra... nó cũng không có ý giận lâu đến thế. lúc đầu, chỉ là muốn chọc cho em nhỏ bối rối một chút thôi, ai ngờ cuối cùng lại thành ra như vầy.
nó gãi đầu, cảm giác hơi khó chịu. giận nhau đến mức này có phải hơi quá không?
nghĩ một lúc, nó quyết định dỗ anh bé quang anh. đứng trước cửa phòng, đức duy giơ tay lên, định gõ cửa.
nhưng ngay lúc ấy, nó nghe thấy một âm thanh rất nhỏ từ bên trong.
một tiếng nấc nghẹn.
đức duy giật mình.
nó không nghe nhầm chứ?
nó áp tai sát vào cánh cửa, tim bất giác đập nhanh hơn.
lại một tiếng nấc nữa, khe khẽ như tiếng mèo con bị mắc mưa.
không kịp suy nghĩ gì thêm, đức duy lập tức xoay nắm cửa, đẩy mạnh ra rồi xông vào phòng.
quang anh đang cuộn tròn trên giường, vùi mặt vào gối, vai run lên từng đợt. cả căn phòng tối thui, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt hắt qua rèm cửa.
đức duy sững lại trong một giây.
nó không nghĩ quang anh lại buồn đến mức này. em nhỏ mà nó biết lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh, luôn là người nhường nhịn, luôn cười ngay cả khi bị người khác trêu chọc. vậy mà bây giờ, em lại nằm đây, khóc một mình.
"quang anh!"
nó lao tới, ngồi xuống mép giường, tay đặt lên vai em nhỏ, lay nhẹ.
quang anh giật mình, lật đật ngẩng đầu lên. mắt em đỏ hoe, hàng mi còn ướt nước. khi nhận ra đức duy đang nhìn mình, em vội quay mặt đi, kéo chăn lên che bớt.
"gì vậy? sao anh lại khóc?" - đức duy sốt ruột hỏi, giọng không còn chút giận dỗi nào nữa.
quang anh cắn môi, không trả lời. em nhỏ không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt nó.
nhưng đức duy không để em im lặng lâu hơn. nó kéo chăn xuống, giữ chặt cổ tay em, buộc quang anh phải nhìn thẳng vào mình.
"em giận anh chút xíu thôi mà, có cần khóc tới mức này không?"
giọng nó đã mềm xuống nhiều. ánh mắt không còn sắc bén như lúc ban ngày, mà chỉ còn lại sự lo lắng và hối hận.
quang anh cắn môi, rồi thút thít một câu nhỏ xíu.
"duy đừng giận anh...hức...anh xin lỗi duy"
đức duy thở hắt ra. tim nó như bị ai bóp nghẹt lại.
nó vươn tay, ôm lấy mặt quang anh, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương trên má em nhỏ. rồi không kìm được nữa, nó cúi xuống, hôn lên trán em một cái thật nhẹ.
quang anh ngẩn ra.
nhưng đức duy chưa dừng lại. nó tiếp tục đặt những nụ hôn vụn vặt lên hai bên má, lên đầu mũi, lên khóe mắt còn đỏ hoe của em. cứ như thể làm vậy sẽ xoa dịu được tất cả nỗi buồn.
"xin lỗi mà..." - nó thì thầm giữa những nụ hôn.
"em không giận anh nữa đâu, đừng khóc nữa nhé."
quang anh muốn trách nó, muốn giận nó thêm một chút nữa, nhưng dưới những nụ hôn dỗ dành này, em chẳng thể nói được lời nào ngoài việc ngồi im, mặc cho đức duy vỗ về.
"tại anh hết đấy" - đức duy trách nhẹ, giọng lầm bầm.
"làm gì mà cứ đi thân thiết với người khác thế hả? chả quan tâm đến em."
quang anh thở dài, mệt mỏi nói nhỏ.
"rồi em định giận tiếp à?"
đức duy hừ một tiếng, rồi lại thơm thêm một cái lên má em nhỏ.
"không giận nữa. thương còn không hết."
nó ôm chặt lấy em nhỏ, kéo cả người em vào lòng mình, để quang anh tựa đầu lên vai nó. một tay vỗ nhẹ lên mái đầu bạch kim, một tay vuốt dọc theo sống lưng như an ủi.
quang anh vẫn còn hơi thút thít, nhưng không còn khóc thành tiếng nữa. em vùi mặt vào hõm cổ đức duy, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà suốt cả ngày nay đã không có.
đức duy nhìn em thật lâu, rồi không chần chừ nữa, cúi xuống hôn lên môi quang anh.
nụ hôn không vội vàng, không hời hợt. nó nhẹ nhàng, chậm rãi, như thể đang muốn bù đắp cho cả một ngày dài giận dỗi. môi nó ấm, hơi thở phảng phất mùi bạc hà quen thuộc, vương vấn ngay đầu lưỡi.
quang anh hơi run lên, nhưng rồi từ từ nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy cổ đức duy, khẽ đáp lại nụ hôn của nó.
đức duy siết chặt vòng tay quanh eo em, kéo quang anh lại gần hơn nữa, hôn sâu hơn, như muốn chứng minh rằng:
nó chỉ cần có em nhỏ thôi.
•
từ dịu dàng, nụ hôn dần trở nên mạnh bạo hơn, mang theo chút gì đó như hờn giận, như trách móc vì cả ngày nay phải gồng mình phớt lờ em.
quang anh khẽ rùng mình khi cảm nhận bàn tay đức duy lướt dọc theo sống lưng mình. lòng bàn tay nó ấm áp, nhưng động tác lại khiến em nhỏ không khỏi run rẩy. đầu lưỡi quấn quýt như muốn đoạt hết hơi thở của em. bàn tay nó trượt dần từ eo lên lưng, rồi mơn trớn bờ vai gầy của quang anh, từng cử chỉ vừa dịu dàng lại vừa mãnh liệt.
quang anh bám chặt lấy đức duy, không biết từ lúc nào đã bị nó đè xuống giường. hơi thở cả hai hòa vào nhau, nóng rực trong không gian tĩnh lặng của căn phòng.
đức duy rời môi quang anh trong giây lát, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói khàn đi vì kìm nén.
"cả ngày nay... anh có biết em khó chịu đến mức nào không?"
quang anh mơ màng nhìn nó, hơi thở còn chưa ổn định. em không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt đức duy. nó cúi xuống, lần nữa đặt môi lên cổ quang anh, để lại những nụ hôn vấn vít nơi làn da mềm mại.
"quanh anh có muốn phạt em không?" - giọng nó thì thầm bên tai em, hơi thở nóng rực như thiêu đốt.
_____________
vì lỡ mồm nói dại nên giờ mới có cảnh hoàng đức duy bị trói hai tay ra phía sau lưng, còn xinh yêu của nó thì đang ở trước mặt với bộ đồ không thể nào hở hơn được nữa. quang anh khoác lên người chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình của thằng duy, bên dưới thì mặc chiếc lọt khe mà mấy ngày trước nó mới đặt về rồi đòi em mặc cho bằng được. chiếc áo quá khổ làm lộ ra hai bên đùi múp rụp trắng nõn của em.
địt mẹ, nhìn là muốn bị kẹp.
quang anh trèo lên đùi nó, tiện thể nhún nhún vài cái tỏ vẻ thèm đụ. vì biết hai tay nó đang bị trói nên em nhỏ bạo dạn hẳn, đưa lưỡi liếm lấy yết hầu khiến nó khẽ nhíu hai bên mày lại. bên dưới cương cứng nhô lên thành túp lều nhỏ, cạ vào lồn xinh đang rỉ nước của em. quang anh thấy thế thì thích thú hẳn, mông múp ngoe nguẩy không yên, úp miệng lồn đang nhoe nhoét nước lên thân cặc khiến quần nó ướt đẫm một mảng nước dâm. em kéo đầu nó đối diện với hai đầu ti của mình, cạ lên môi mềm ý muốn được nó bú. đức duy hiểu ý mở miệng liếm lấy đầu ti qua lớp áo sơ mi, ngậm cả núm vú mà bú liếm trông ngon vô cùng. em nhỏ sướng rơn người, túm lấy tóc nó mà dí sát vào bầu ngực tròn trịa, miệng rên rỉ tên người yêu không ngớt.
địt mẹ trông đĩ đượi vãi lồn, nứng muốn nổ quần.
miệng cứ bú rồi mút lấy hai núm nhỏ xinh, đôi lúc còn đảo lưỡi rồi cạ răng lên quầng ti khiến em ré lên, tay ép chặt đầu khiến nó thở không thông nhưng sướng gần chết.
quang anh nhà nó lâu lâu mới chủ động, mà cũng là lỗi của nó nên phải phục vụ em thật chu đáo thôi~
áo sơ mi ướt đẫm nước dãi của thằng duy, trông gạ địt vãi chưởng. xinh yêu chợt đẩy đức duy nằm xuống giường rồi mở rộng hai chân ngay trước mặt nó, làm lộ ra chim xinh bán cương đang được "ấp ủ" trong chiếc quần ren lọt khe.
địt mẹ, cái thứ hồng hồng ngọt nước nhìn là muốn bú mẹ luôn.
"yêu định làm gì đấy hửm?" - nó hỏi với chất giọng trầm khàn vốn có.
"ư...duy ơi" - em nhẹ giọng rên rỉ tên người thương.
"ưm...chim anh ngứa...lồn cũng ngứa..." - vừa nói quang anh vừa vạch lồn xinh ra để "khoe" với thằng duy.
"....thế để em bú cho yêu đỡ ngứa nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co