Truyen3h.Co

bé ơi từ từ

7.2 phát tình

suzi_fein

đức duy đang ngồi trong quán quen, chỗ tụ tập của đám underdogs – mấy thằng anh em hát chung, rap chung, sống chết có nhau từ cái thời ai cũng đi casting không ai nhớ tên. 

bàn nhậu đông, tiếng cười nói ồn ào, khói thuốc, tiếng bật nắp lon, tiếng gọi mồi thêm – mọi thứ rộn ràng như đúng rồi. 

nhưng đức duy ngồi giữa tất cả, lòng nó cứ như cái bật lửa hụt gas – châm vào gì cũng không cháy. 

nó mới lỡ mồm nói chia tay quang anh.

không phải nó không biết mình sai. chỉ là nó không ngờ cái ghen vô lý của nó lại thành ra như vậy. dạo gần đây tiktok toàn video couple của em nhỏ với anh nó – dương domic. mấy video ghép em cười với người ta, ghép đoạn hai người thân thiết cười đùa, còn có clip hậu trường anh dương choàng vai em khi kết thúc bài diễn.

duy xem xong chỉ muốn đập điện thoại,
nó dỗi em mấy tuần rồi, cố tình rep tin nhắn chậm, không nhìn em lúc tập, lúc nào cũng tìm cớ rời đi sớm. mà em thì vẫn dịu dàng như mọi khi, chắc chẳng biết gì, chẳng biết nó đang tự đốt mình trong cái mớ hỗn độn này. 

rồi tối nay, cái đêm đáng ra phải rực rỡ, thì nó điên thật sự khi thấy em cười toe với trần đăng dương dưới ánh đèn sân khấu, còn bị mấy anh lớn ghép đôi.

nó không chịu được. 

xuống sân khấu là bật ra câu chia tay. nó thấy em sững lại. không nói gì. mắt em tròn lên và im lặng, y như lúc lần đầu tụi nó gặp nhau sau hậu trường giọng hát việt nhí, khi em đã là quán quân của mùa đầu tiên.

__________

đức duy ngửa cổ uống cạn ly, cổ họng nóng rát. nó còn yêu em vãi. yêu chết mẹ đi được. nó đâu có muốn chia tay thật. chỉ là lúc đó... nó ghen quá, nó không kiểm soát được bản thân. 

nó định mai sẽ tìm em. sẽ chạy tới, ôm lấy em từ phía sau, dụi đầu vào cổ em như thằng con nít biết lỗi, rồi bảo: 

em xin lỗi, quang anh tha cho em lần này nhé.

rồi hôn lên tuyến thể em, hít đầy cái mùi hoa nhài thơm nức mũi của em – cái mùi khiến nó phát điên mỗi lần ôm em ngủ. 

...nhưng rồi nó khựng lại. 

đúng lúc đang cầm lon bia mới, tay nó bỗng lạnh ngắt. 

trong đầu nó... một thứ cảm giác rất quen – cảm giác như một sợi dây vô hình đang kéo chặt lấy tim nó, như có ai đó đang gọi nó từ rất xa, rất yếu ớt.

tim nó đập mạnh. 

omega của nó đang phát tình. 

nó biết. rõ ràng như kiểu ai đó vừa hét vào đầu nó: "về đi, quang anh đang đau lắm"

rồi nó nhớ ra – từ sau khi quang anh bị nó đánh dấu, em không còn dùng thuốc ức chế nữa. nó biết, vì chính nó là người từng vuốt tóc em và bảo:

"quang anh đừng dùng thuốc nữa, có chồng duy ở đây thì tận dụng đi chứ"

nhưng bây giờ nó không ở đây.

và lần cuối nó sang nhà em, nó nhớ rõ lọ thuốc cuối cùng trong ngăn kéo đã trống rỗng. em còn cười, bảo chưa kịp đi mua. mà nó thì chủ quan, nghĩ em ổn, nghĩ mình vẫn còn thời gian.

nó sai rồi.

nó đứng bật dậy, ghế đổ cái rầm ra sau, mấy thằng bạn còn chưa kịp hỏi gì thì nó đã lao ra khỏi quán, mặc kệ trời đêm lạnh hay đường xa, mặc kệ ai nhìn gì. 

em đang phát tình. 
và em một mình.

nó phải về. phải về ngay. 
dù có phải chạy xuyên cả cái thành phố chết tiệt này, 
nó cũng phải về bên em.

đức duy phóng xe xuyên qua màn đêm như thể cả thành phố này đang lùi lại phía sau nó. từng con đường, từng ánh đèn, từng cơn gió lạnh táp vào mặt nó.

đứng trước cửa căn hộ của quang anh.
trong tay nó là chiếc chìa khóa dự phòng – cái chìa mà em đưa cho nó từ lâu rồi, lúc mới chính thức yêu nhau, khi còn ngại ngùng cầm tay nhau trong thang máy. em nói "phòng khi em sang mà anh chưa về." lúc đó nó chỉ cười, kéo em lại hôn một cái lên trán, chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày nó dùng đến chìa khoá đó trong hoàn cảnh này.

nó đứng trước cánh cửa căn hộ quen thuộc, tay run run tra chìa vào ổ khóa. tiếng cạch vang lên thật nhỏ mà như nổ tung trong ngực nó.

nó bước vào.

căn hộ tối, chỉ có ánh đèn ngủ dịu nhẹ từ hành lang. mùi hương hoa nhài mát lành dường như đã không còn nhẹ nhàng như mọi khi – giờ đây nó đậm đặc, dày quánh và ẩm ướt, tràn ngập không gian như một tiếng thở dài chứa đầy tuyệt vọng.

nó dừng lại trước cánh cửa phòng ngủ – tim nó đập nhanh hơn.

nó không cần mở cửa cũng cảm nhận được – omega của nó đang đau. cổ họng khô rát, pheromone alpha từ cơ thể nó tiết ra theo bản năng, thứ mùi gỗ tuyết tùng nồng ấm lan khắp hành lang như lời đáp lại tiếng gọi thầm lặng đang quặn thắt trong kia.

rồi nó nghe thấy.

tiếng thút thít khe khẽ, tiếng rên rỉ cắn răng chịu đựng, yếu ớt như sắp vỡ ra thành tiếng khóc lớn. nó nghe rõ cả tiếng chăn đệm cọ xát, tiếng da thịt em nhỏ run rẩy, tiếng móng tay bấu vào nệm.

và từng tiếng nức nở của quang anh 
như cứa vào tim nó từng nhát.

nó đưa tay lên nắm lấy nắm cửa, lòng bàn tay ướt mồ hôi, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

và rồi nó vặn cửa. 
bước vào. 

nó đẩy cửa ra. nhẹ thôi, như sợ làm gãy một thứ gì rất mong manh. 

ánh sáng từ hành lang lùa vào, đổ dài trên nền phòng. và rồi...tim nó thắt lại. 

nguyễn quang anh – omega của nó – đang co mình giữa đống chăn gối và quần áo. 

em nhỏ đang tự tạo cái ổ cho riêng mình.

quần áo của nó – áo hoodie, sơ mi, cả mấy cái khăn lông em hay giặt hộ – được em gom lại, ôm lấy như thể chúng còn đang ấm mùi alpha. cả căn phòng lộn xộn, ngập trong hương hoa nhài giờ đã nồng đến choáng váng, không còn thanh mát như thường ngày nữa mà đặc quánh trong không khí như một nỗi khát khao bị kìm nén, như bản năng bị đẩy đến cực hạn. quang anh run rẩy, tuyến thể sau gáy đỏ bừng, đôi môi khô khốc mấp máy những tiếng rên khe khẽ đứt quãng. gò má em ửng đỏ, mắt ngấn lệ, nước mắt lặng lẽ lăn xuống khi em cố gắng chịu đựng cơn sóng hormone đang giày vò khắp cơ thể. 
và giữa đống áo quần nhăn nhúm ấy, em đang mặc lấy chiếc áo thun bạc màu của nó, cái áo em từng trộm mặc ngủ mỗi lần nó đi diễn xa. 

"đức duy..." - em gọi khẽ, không chắc là mơ hay tỉnh. 

nó đứng đó, cả người cứng đờ. tim đập như trống, pheromone gỗ tuyết tùng theo nhịp đó trào ra không kiểm soát. nó siết chặt tay bước tới. 

"em về rồi, em xin lỗi quang anh nhé" - giọng nó nghèn nghẹn, trầm khàn đến mức chính nó cũng không nhận ra. 

đức duy cúi xuống, nhẹ nhàng kéo em nhỏ vào lòng, như muốn dùng cả cơ thể để xoa dịu nỗi đau đang hành hạ người mình yêu. mùi hoa nhài hòa vào gỗ tuyết tùng – cuối cùng cũng trở lại đúng nơi nó thuộc về.

đức duy thấy người em run lên từng hồi, hơi thở gấp gáp, cả người uốn éo đưa mặt vùi vào hõm cổ người yêu - nơi có cái hương gỗ tuyết tùng dịu êm như cách nó đang vỗ về omega của mình. nó nhận ra quang anh chỉ mặc độc mỗi chiếc áo của mình, bên dưới để lộ đùi non trắng nõn nà đang dần ửng hồng. nó đưa tay xoa nhẹ mép đùi múp rụp, vuốt dọc con hàu sữa đã ngập ngụa nước dâm. đức duy áp mũi lên tuyến thể người nọ, cảm thận từng đợt hương nồng đang tràn vào khí phổi, cùng lúc toả ra pheromone để xoa dịu người trong lòng.

quang anh rên ư ử như mèo dính mưa, hai tay vòng qua cổ người yêu như đòi hỏi thêm mùi hương quen thuộc, lý trí lu mờ khiến em nhỏ chỉ kịp nhận ra đây là đức duy. bên dưới trống rỗng ngứa ngáy đến khó chịu, quang anh đưa tay xuống xoa nhẹ mép lồn, dịch dâm nhớp nháp tuôn ra như suối, chảy ướt đẫm quần đùi của thằng duy. em nhỏ chợt mạnh tay kéo cằm người nọ sát ngực mình, ánh mắt thèm thuồng thấy rõ.

"hức...bú đi...bú cho bé"

được rồi, đức duy đang trên đà tâm trạng nhưng thấy xinh yêu của nó khổ sở như này...thôi thì phải tạ lỗi với em nhỏ vậy.

nó vén áo em lên cao rồi chui tọt vào trong, miệng mở rộng bú trọn lấy đầu ti hồng hào căng cứng, lưỡi đảo xung quanh quầng vú rồi mút mát nhiệt tình, hai tay đặt lên eo nhỏ cố định, vòng hai chân em sang bên eo. quang anh được phục vụ thì sướng rơn người, tay múp móc mạnh vào lỗ nhỏ kêu lép nhép đến dâm, tay kia bắt lấy chim xinh mà sục lấy sục để, khoái cảm đánh úp tâm trí em nhỏ.

"hức...bú mạnh lên...duy...bên kia nữa mà...hức"

đức duy nghe xong thì cười trừ, nó đưa tay lên xoa nắn bên ngực còn lại, véo lấy đầu ti rồi thả ra, dùng móng tay gảy lên gảy xuống khiến em ngửa cổ rên rỉ thoả mãn.

chợt nó thấy em cầm lấy ngón tay mình rồi tự tiện nhét vào lồn dâm ngập nước, miệng lồn lưu luyến siết chặt lấy đốt ngón như sợ nó sẽ rút tay ra. đức duy ngạc nhiên trước hành động thiếu đụ của em nhà, nó cũng hưởng ứng dùng móng tay gãi nhẹ lên vách thịt mềm mại bên trong. họ hoàng đỏ mắt khi chứng kiến quang anh lẳng lơ nhấp người lên xuống trên ngón tay nó, hai chân dạng rộng phơi bày tất cả cảnh đẹp, cặc xinh bán cương rung lắc theo từng nhịp nảy, đầu khấc đã kịp rỉ một ít tinh dịch ướt đẫm.

vãi lồn nó có thể ngửi thấy mùi nhài từ con cặc xinh yêu của quang anh nữa cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co