Chap 10
Trần Đăng Dương.Anh cho em 5 giây để lên bờ, trước khi anh xuống kéo em lên đánh đòn.– Anh Quân đại bàng gằn giọng khi thấy một "con cá" nào đó vẫn chưa chịu lên bờ.
Bống nó như kiểu được về với môi trường tự nhiên của nó á. – Lou đứng bên cạnh phụ họa, khiến cả hội cười ầm lên.Bé cưng thấy anh Quân bắt đầu tức giận thế nên nhanh chân chạy vội lên bờ, trước khi bị túm lại mà ăn đòn yêu.Buổi sáng nay cả hội đã hoàn thành cả ba thử thách, tích đủ ba phiếu nguyên liệu để đổi thực phẩm cho bữa ăn. Bây giờ, đã đến lúc bắt tay vào chuẩn bị bữa trưa thôi.
Bống nhà ta sau khi được các anh tắm rửa sạch sẽ liền lon ton chạy lại chỗ Doo, đôi mắt lấp lánh tò mò: Thỏ Doo ơi, trưa nay mình ăn món gì vậy?
Doo cười, nhẹ nhàng xoa đầu bé cưng rồi đáp:Trưa nay mình ăn canh su hào với cà rốt, trứng cuộn, cá chiên, thịt bằm xào lá quế, với cả canh bóng thập cẩm nữa.
Woa... Nghe có vẻ ngon đó Thỏ Doo ơi.– Bống vỗ tay thích thú khi nghe thực đơn vô cùng hấp dẫn.
Doo ơi...Anh mau ra phụ mọi người nấu cơm nè.– Hùng Huỳnh từ trong bếp vọng ra gọi bồ mình.
Nghe nóc nhà gọi, Doo vội vàng chạy ra, còn bé Bống thì cũng lon ton chạy theo sau.
Cho em làm cùng đi mà... đi mà anh Hiếu – Bé cưng nhè nheo, giọng đầy mong chờ còn anh thì lắc đầu nguầy nguậy, sợ em đứt tay nên nhất quyết không cho động vào. Nhưng mà, nhìn ánh mắt long lanh như cún con thế kia, ai mà nỡ từ chối cho được?
Thế bé gọt cà rốt rồi đánh trứng cho anh nha. – Anh Diệu bẹo má bé, vừa cười vừa giao việc.
Nghe được phân công, bé hớn hở lắm, vừa làm vừa hát líu lo khiến cả bếp cũng vui vẻ theo chẳng mấy chốc mà bữa cơm đã nấu xong, giờ thì bày ra bàn để ăn thôi.
Bống mời mọi người ăn cơm ạ.
Sau khi mời cơm , bé cưng nhà ta bắt đầu công việc mukbang của mình. Hai má phồng lên như hamster, nhai nhóp nhép trông yêu không chịu nổi. Trộm vía, hôm nay bé ăn ngoan, ai gắp gì cũng ăn, không làm nũng, không làm phiền ai. Nhưng mới được một lúc, anh Xìn phát hiện điều đáng ngờ:
Bống ơi, ăn thêm nữa đi em, mới có một bát mà đã dừng rồi?
Bé con lắc đầu nguầy nguậy, mặt phụng phịu. Ai gắp thêm thức ăn cho em cũng bị em đẩy bát đi, nhất quyết không chịu ăn thêm. Thế thôi, không ép bé nữa. Xíu nữa có đói thì cho bé ăn bánh với uống sữa sau. Bữa trưa kết thúc sau 30 phút, cả hội mỗi người một việc, nhanh chóng dọn dẹp rồi đi nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng cho buổi chiều đầy thử thách.
Các cụ hay bảo: Căng da bụng thì trùng da mắt – quả nhiên không sai.Không chỉ bé cưng mắt ríu lại, mà mấy anh trai cũng ngáp ngắn ngáp dài, người nào người nấy mắt mơ màng, gật gù như gà con sắp ngủ gật. Đã no căng rồi thì còn tỉnh sao nổi. Không thể nào chống lại cơn buồn ngủ đang kéo đến, cả hội lũ lượt kéo nhau về phòng, lăn ra ngủ một giấc để nạp năng lượng cho buổi chiều đầy thử thách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co