Chap 9
Bé Bống chưa thấy mặt đã thấy giọng vang lên trước: Anh Thành ơi, bọn em về rồi đâyyyy.
Bé cưng của cả hội vừa chạy lon ton vừa gọi anh Thành í ới, trong khi mấy anh trai phía sau thì lo sốt vó, chỉ sợ bé chạy nhanh quá lại ngã. Nhưng mà bé Bống nhà ta vô tư lắm, chẳng hề biết gì đâu.Bống ơi, bao giờ em mới khiến các anh hết lo đây...
Thấy bé cưng của mình hớn hở chạy tới, anh Thành cười tươi, vội bước lại gần:Cục cưng của anh về rồi hả? Có mệt không em? Lại đây anh xem nào.
Bống: Bống không mệt đâu anh ơi, vui lắm luôn á. – Bé vừa cười vừa chìa ra bó hoa nhỏ xinh mà anh Hồng đã bó giúp, mắt lấp lánh đầy háo hức. – Bống có quà tặng anh Thành nè. Khỏi phải nói, anh Thành thích lắm, cười tít mắt, vừa xoa đầu vừa bẹo má bé Bống:Trời ơi, cưng quá đi
Trong khi đó, các anh trai cũng lần lượt đi vào, tay xách nách mang đầy chiến lợi phẩm. Cả hội cùng nhau cân số cà rốt vừa thu hoạch thì tổng cộng được 17kg, vượt chỉ tiêu tận 2kg.Và tất nhiên rồi, phiếu nguyên liệu xứng đáng thuộc về cả đội.
Kết thúc thử thách thu hoạch cà rốt, cả hội nhanh chóng di chuyển đến địa điểm tiếp theo để thực hiện thử thách nhặt trứng gà.Vừa nghe đến nhiệm vụ mới, ai nấy đều phấn khích hẳn lên, mắt sáng rỡ, háo hức muốn bắt tay vào làm ngay.
A...a...a! Mấy anh ơi cứu bé! Gà đuổi bé mấy anh ơi. – Tiếng Bống la thất thanh, vừa chạy vừa quơ tay loạn xạ, khiến cả đội không khỏi hoảng hốt.
Chuyện là thế này... Bé thấy một quả trứng nằm ngay gốc cây, tưởng đâu gà mẹ đã đi mất nên hí hửng chạy lại nhặt. Nhưng không...Ngay khi bé vừa với tay, gà mẹ từ đâu bay tới, lông xù lên như muốn tuyên bố: "Cái trứng đó là của tao" rồi đuổi bé cắm đầu chạy. Thấy vậy, cả hội nhanh chóng đến cứu bé. Ryder nhanh tay kéo bé Bống ra sau lưng, còn anh Isaac thì làm anh hùng, vung tay đuổi con gà hung dữ đi.
Bống có sao không bé ơi?– Cụ Sinh lo lắng hỏi, mặt căng thẳng như vừa chứng kiến một pha "nghẹt thở".
Bống không sao đâu cụ ơi, cụ đừng lo nha.– Bé nhanh chóng trấn an, nhưng vẫn ôm ngực thở hổn hển, ánh mắt đầy ám ảnh.
Sau vụ "chạy trốn gà mẹ", bé Bống giờ đã có hai "vệ sĩ" riêng là anh Tút và Nề Gíp. Hai anh kè kè bên cạnh, đảm bảo không để bé lại gần bất cứ con gà nào nữa. Cả đội tiếp tục nhặt trứng và cuối cùng cũng hoàn thành thử thách thành công. Trên đường trở về, vì đường dốc và trơn, Bống và bé Cạp không may trượt chân ngã. Hai "cục cưng" của cả đội lăn ra đất, khiến mấy anh hốt hoảng hét lên.
Cạp ơi, đau lắm không em? Anh thương, anh thương.– Ryder cuống quýt dỗ dành bồ mình.
Bống ơi, không khóc nha bé ơi, bọn anh thương... Trời ơi, chảy máu rồi này. Không khóc nha bé cưng, tí về anh cho kẹo nha – Hiếu và Duy hốt hoảng, vừa lo vừa dỗ dành.
Cuối cùng, sau lời đề nghị của anh Tút, một cảnh tượng đầy ấm áp diễn ra: bé Bống và bé Cạp mỗi đứa được một anh cõng trên lưng để về nhà. Cả đội vừa đi vừa trêu chọc nhau, kết thúc một thử thách đầy cảm xúc.
Cạp với Bống sao lại để hai anh cõng thế này? – Anh Thành lên tiếng hỏi khi thấy cả nhóm trở về.
Pháp Kiều nhanh chóng đáp: Cạp với anh Bống bị ngã ở chỗ dốc ạ. Nãy Bống còn bị gà đuổi nữa anh ơi.
Trời ơi... hai cục cưng của anh có sao không nè?– Anh Thành thốt lên, mặt đầy lo lắng.
Quang Hùng nhìn hai đứa nhỏ rồi báo cáo tình hình: Cạp thì trầy nhẹ thôi, còn Bống thì bị chảy máu một chút ạ.
Vừa dứt lời, Jsol từ trong nhà chạy ra với hộp y tế trên tay, vừa chạy vừa nói:
Cạp với bé Bống ra đây anh khử trùng rồi băng lại nào.
Nicky thấy bồ mình tất bật chăm sóc hai đứa nhỏ cũng nhanh chóng tiến lại hỗ trợ. Bống ơi, chịu khó chút nha, anh băng xong là đỡ liền nè." – Nicky vừa nhẹ nhàng lau vết thương vừa dỗ dành.
Bống cắn môi nhăn nhó, mắt long lanh nước:Huhu... anh nhẹ tay xíu đi mà.Bé đau quá.
Nicky bật cười, xoa đầu an ủi: Ngoan nào bé, chịu khó chút thôi, xong rồi anh cho kẹo nha.
Cạp ngồi bên cạnh cũng được Jsol xử lý vết thương, dù chỉ bị trầy nhẹ nhưng vẫn được chăm sóc chu đáo. Sau khi được hai anh xử lý và băng bó vết thương thì hai bé được phát thêm phần kẹo đặc biệt để "bồi thường tổn thương tinh thần", còn mấy anh thì chắc chắn sẽ trông chừng hai bé kỹ hơn, đặc biệt là Bống trong những thử thách sắp tới.
Thử thách thứ hai kết thúc, cả hội lại vui vẻ nhận phiếu nguyên liệu từ BTC. Tiếp theo là thử thách cuối cùng trước khi bắt tay vào nấu bữa trưa đó là bắt cá.Nghe có vẻ khó, nhưng không hề khó, nước trong ao đã được hút gần hết, để lộ lớp bùn lầy cùng những chú cá tung tăng bơi lội. Vì vậy, mọi người chỉ cần mò một lúc là có thể bắt được cá. Vừa nghe đến thử thách, cả đội đã không giấu được niềm vui,ai cũng tỏ vẻ thích thú với thử thách sắp tới. Cả đội hí hửng cầm rổ, thau rồi nhanh chóng tiến về khu vực ao cá.
Mọi người ơi, xuống nhanh đi, mọi người sợ à? – Bống sốt ruột lên tiếng khi thấy ai cũng còn lưỡng lự. Thấy bé cưng gọi, cả hội không chần chừ nữa mà hào hứng nhảy xuống ao để bắt cá cùng em.
Hôm nay nhất định phải bắt được con cá to nhất nha mọi người.– Wean vừa lội xuống vừa cổ vũ.
Em mà bắt được con cá to, em làm nó thành cá bảy món luôn.– Bống chu môi nói, làm cả đội cười lăn cười bò. Cả hội bắt đầu truy đuổi những chú cá đang tung tăng bơi lội trong làn nước.
A...a...a... mọi người ơi, cá nó nhảy khỏi tay em rồi! – Hurrykng hét toáng lên khi vừa chạm vào con cá vì nó thoát thân quá nhanh.Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cả đội cũng bắt đủ số lượng cá mà BTC yêu cầu. Ai nấy đều thấm mệt, nhanh chóng lên bờ để nghỉ ngơi rồi đi về để chuẩn bị nấu bữa trưa.
Ê...khoan...chờ một xíu...mọi người thấy có gì đó sai sai. Cho mọi người 5 giây suy nghĩ 5...4...3...2...1...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co