Truyen3h.Co

because of

reason 17. nếu

mio_oall

"mọi người chuẩn bị giúp mình ạ, xong hai tiết mục nữa là tới team hẻm nha"

"ok, mình biết rồi"

cả nhóm quây quần bên nhau, cùng nhau thiền định.

thành công ngồi ghế gỗ cứ tưởng như ngồi trên chảo dầu, cả người nóng ran đến cả lồng ngực này cũng thế. đình dương chẳng chịu ngồi im, nó đứng dậy đi qua đi lại, tay vừa nhẩm nhẩm nhịp trống. hồng sơn nhắm tịt mắt, tưởng tượng ra những phím đàn. bùi trường linh ngẩn người trước gương, anh soi mình trong gương lại từ từ điều chỉnh tư thế. xuân bách ngồi cạnh em, trông thấy đôi bàn tay nọ cào cấu vào nhau mà phát xót. bách lục lọi trong cặp, tìm hộp kẹo thiếc.

anh chọc vào má em, rồi đẩy viên kẹo nhỏ vào miệng. bách cười nói.

"ăn kẹo tí hát cho ngọt nhé"

"bạn cảm ơn"

"hẻm chuẩn bị ạ"

em bần thần một lúc, mãi cho đến khi xuân bách khều tay em, anh đưa tay đợi em nắm lấy.

"đi nhé. bách đưa bạn đến nơi bạn muốn"

em mỉm cười gật đầu, nắm lấy tay anh.

bên dưới cánh gà, bước chân vồn vã của những bạn học sinh khâu tổ chức, tiếng nhạc cụ va vào nhau, tiếng nhạc âm ĩ. năm bàn tay đặt lên nhau, trường linh liếc nhìn một vòng chợt thấy thiếu. anh ngoái đầu, nhìn nguyên bình vẫn đang bận bịu với bộ khu xử lý âm thanh. anh linh kéo tay bình, cũng đặt lên.

"ơ?"

"ơ gì? em cũng là một phần của nhóm mà"

nói rồi cả bọn chụm đầu vào nhau, cùng hô vang khẩu lệnh.

"vua một cõi. vua một cõi. 2 3 dô, 2 3 thắng"

"tự tin vậy?"

bình ngạc nhiên.

"có cơ sở mà. phải tự tin chứ"

anh linh nhếch mép rồi ai nấy cầm lấy nhạc cụ của mình, trường linh khoác vai hai em nhỏ, hiên ngang bước lên sân khấu, thử âm thanh.

ở phía sau, chả hiểu sao chân em chẳng di dời dù chỉ một bước. thành công đứng đựt một chỗ, tiến không được, lùi chả xong. đầu óc em trống rỗng, trong một tít tách, thành công chẳng biết mình ở đây làm gì. có lẽ vì hồi hộp đến tim đập chân run, đến lu mờ lý trí. em cứ như thế, mắt đăm đăm về bóng lưng xuân bách vẫn loay hoay với cây bass. hít một hơi thật sau, em bước tới, ngại ngùng kéo vạt áo anh.

"bách, ôm"

em cần một điểm tựa. vừa hay, xuân bách là người em cần.

anh ngoái đầu, không do dự dang tay.

"nào"

em mím môi, lặng lẽ chui rút vào lòng anh. bàn tay bách nhẹ nhàng đặt lên lưng em, vỗ về an ủi, giọng bách trầm ấm vang lên bên tai.

"trạm năng lượng tới đây"

tim em đập mạnh và bách cũng thế.

giữ thêm một lúc, em buông ra với đôi gò má phím hồng và niềm vui chẳng thể che giấu trên khóe môi. thành công khoác dây đàn, ngượng ngùng rời đi. phía sau em là xuân bách gãi đầu bối rối, cũng theo chân em.

"chào mọi người, tụi mình là hẻm đâyyyyyy"

thành công cầm chặt micro, giọng em dõng dạc, khác hẳn với sự rụt rè phía sau hậu trường.

"đại diện phát ngôn cho nhóm, mình xin được phép giới thiệu bài hát hôm nay tụi mình mang đến, một sáng tác của bọn mình, "peak", mong các bạn sẽ đón nhận"

xung quanh tối đen, ánh đèn flash của khán giả là thứ duy nhất le lói trước mắt em. tay vịn trước lồng ngực mình, em điều chỉnh nhịp thở rồi quay đầu, gật nhẹ với đình dương.

tiếng dùi trống va vào nhau, hai ba nhịp, cả sân khấu lại bừng sáng, âm nhạc tìm đến nhau nơi trái tim này rung lên. thành công đưa tay lên cao, với lấy những vì sao, giọng em khẽ ngân.

"đã qua bao lâu kể từ ngày mà chúng ta bắt đầu?"

"lao thật nhanh về phía trước"

"mơ thật nhiều về giây phút"

"được nhìn thấy chính ta trên nơi đỉnh cao"

giọng hát bùi trường linh vang lên, thêm thắt một màu sắc mới vào bài.

"đã qua bao xa một chặng đường chẳng dễ đi chút nào"

"những ngày chạm sâu dưới đáy"

"nơi mà chẳng một ai thấy"

"cả bầu trời tối đen, không chút vì sao"

tới phần rap của đình dương, nhịp trống nó nhập hơn, nó rướn người về micro, mỉm cười vẫy tay.

"hello good morning, hello good morning"

"thức giấc, đứng trước nơi cao tầng"

"trước sân có hoa, trên tầng có hoa"

"khoác vai áo lông, cdg"

"get the mic on, I'm the title"

"không thể chợp mắt I'm a psycho"

"chưa từng bị dập tắt nếu phải đeo thêm bịt mắt"

"anh vẫn cứ bước đi như michael"

tiếng bass đệm nhẹ dưới guitar điện, làm lớp bè hoàn hảo dẫn em vào điệp khúc.

"ta sẽ không dừng lại lại lại lại"

"chẳng cần lo lắng xem hôm nay thua ai hơn ai"

"qua những ngày nắng đẹp"

"và cả những ngày bão bùng"

"vẫn đều chân bước đi không nản lòng"

"ta sẽ đi thật xa, xa, xa xa"

"chỉ cần cố gắng hơn được mình của ngày hôm qua"

"từng nước ta mới đều là thời khắc đẹp nhất đời"

"mỗi ngày ta bước thêm một đỉnh cao"

đến đoạn nhạc dạo, cả nhóm cùng hòa giọng.

"let's go. another day, another P. E. A. K"

"another day, another P. E. A. K"

"another day, another P. E. A. K"

một lời thôi thúc bản thân mình, khơi dậy tuổi trẻ và con tim thét gào với đầy khát vọng. bùi trường linh tựa lưng với hồng sơn, xuân bách bắt cặp cùng thành công, lực tay của đình dương mạnh hơn một tí. rồi cây dùi trống bị bốc lột đến nứt gãy, nó chẳng chút do dự, vứt cây dùi hư rồi thay vào cây mới. xoay xoay vài vòng, mọi thứ đã về như cũ.

xuân bách bắt lấy cái micro của em, anh nhếch mép, từng lời rap tuôn ra.

"giờ ta còn chi mà không ngại bước, yeh"

"fake it, till you make it crazy"

"baby need to know you're gonna fake it"

"it's fantastic"

"không phải ấm đun nước nhưng anh vẫn biết cách để mà cách nhiệt"

"khuẩy đảo is the fact yeh"

"hãy cứ đứng và xem anh mang mọi thứ trở về với đất việt"

"make everday shine like the starry night"

"hack thêm mấy skills"

"make them feel trên nền nhạc bách of stage"

"ablibs gì toàn là skrrt pow pow mà nghe nhạc cứ lại bị cuốn sao sao á"

"ám ảnh luôn trong cả giấc chiêm bao"

"so mấy friends đu my trend right now"

xong phần mình, xuân bách nép ra sau, chừa chỗ để em vừa vặn lấp vào. dưới ánh đèn sân khấu, thành công cất tiếng.

"I'm the only one có thể đưa tay ôm giấc mơ của mình lại gần"

"dù còn nhiều mệt nhoài thì ta vẫn nhớ từng vệt nứt vỡ"

"là nơi ánh sáng rọi qua"

đoạn điệp khúc vang lên, cả nhóm cùng hòa giọng, pháo giấy bắn tung trời, lấp đầy bằng những tràn khói sáng. mặt sàn nóng rực và hừng hực tuổi trẻ. rồi âm thanh nhỏ dần, nhịp điệu giãn ra để giọng hồng sơn ngân nga.

"chẳng lắng lo hay do dự liệu ngày mai đó có tới"

"gạt hết sương đêm, em vươn mình trong cả ngàn tia nắng mới"

"vẫn mang theo bao mơ mộng và cánh tay еm như dang rộng"

"để sẵn sàng ôm lấy biết bao nhiêu điều tuyệt vời mà em xứng đáng"

từng lời trường linh viết ra đâm phập vào tim em với những điều em hằng mong muốn, là một lời em tự cổ động chính mình.

" đây ta bắt đầu bằng những câu chuyện khác nhau"

"hằng ngày vẫn phải đương đầu với những cuộc chiến dài lâu"

"là đóa hoa nở muộn chỉ đợi lúc khoe sắc hương"

"cứ đi và đi rồi sẽ đến"

một hồi guitar kéo dài, đem mọi thứ như lên hồi đỉnh điểm. từ màn chạy nốt của hồng sơn đến phần trường linh kéo violon thần sầu, đình dương phấn khích đến làm gãy dùi trống và một xuân bách cháy hết mình trên sân khấu. thành công bước ra, tự tin với những cú gãy đàn điệu nghệ. nhanh dần nhanh dần rồi tới động tác tay nhỏ nhất cũng không thể nhìn được.

kết thúc đoạn solo, đèn tắt và lồng ngực phập phồng. em từ từ mở mắt, một luồng cảm xúc trào đến khiến mắt em mờ dần. bỗng dưng em khóc.

thành công nhớ đến những buổi tụm năm tụm bảy, thức khuya dậy sớm để cho ra một bản nhạc cả nhóm hài lòng. từng nụ cười và đôi mắt nặng trĩu vì mệt. em nhớ hết tất thảy để đêm mọi nguồn cảm xúc đưa vào nhịp điệu theo cách hoàn thiện nhất.

để rồi giờ đây, khi phía dưới gào thét tên em, đứng cạnh là những người thân thương, sống cùng em trọn vẹn với thứ âm nhạc này, thành công mới biết em yêu sân khấu tới nhường nào.

đánh mắt sang xuân bách, em thấy những giọt mồ hồ rịn trên trán, trượt xuống gò má rồi đọng lại dưới cằm. môi anh nở nụ cười, rực rỡ tựa những ngày đầu hạ, dành cho em và cả khoảnh khắc này. em thấy tim mình đập mạnh. một giọng nói thôi thúc trong đầu em, nó bảo em thành thực với mình, với nguồn cảm xúc em mãi chẳng dám đặt tên.

nói yêu xuân bách đi. yêu điền cuồng khi những ngày còn trẻ.

một nhịp trống dồn dập từ đình dương, tiếng kéo violin của bùi trường linh và phân khúc chạy nốt điên cuồng của hồng sơn kéo em về thực tại. thành công sực tỉnh, em mỉm cười với bách rồi tiếp tục bài nhóm.

"another day, another P. E. A. K"

"another day, another P. E. A. K"

"another day, another P. E. A. K"

cho đến khi ánh sáng chợp tắt và tiếng nhạc tắt đi, cả nhóm thở hồng hộc đưa mắt nhìn nhau rồi cùng cuối đầu chào.

ánh đèn sáng lên, khắp khán đài như ngừng thở.

một giây... hai giây... rồi ba giây... tiếng vỗ tay từ nguyên bình vang lên, kéo theo đó là những tràn pháo tay khác.

ngay thời khắc ngẩng đầu, đối diễn với ánh đèn flash, em đã biết con đường tiếp theo sẽ thế nào.
______________

"xin thông báo lễ trao giải springfest sẽ diễn ra sau vài phút, mong các bạn tập trung ổn định trên sân trường"

tiếng mc đều đặn vang lên trên loa, học sinh vây quanh ở đốm lửa trại đốt giữa sân trường.

sau ba tiếng đếm dõng dạc từ mc, một tia lửa xẹt ngang đầu trời, chạy dọc từ tòa trung tâm vào giữa nhóm gỗ. lửa phùng phực bốc cháy, pháo hoa từ sảnh đài tóe lửa, bay vút giữa trời đêm vắng lặng rồi phực sáng. dưới ánh mắt trông chờ của hàng nghìn học sinh trong trường, đuốc pháo tóe ra thành nhiều tia lửa tựa đóa bồ công anh rực rỡ sắc màu thổi tung lên trong gió. tia lửa tàn đi, rơi xuống rồi tiêu biến giữa khoảng không vô định.

từ đôi mắt to tròn, trong veo của mình,
thành công ngước nhìn từng đợt phát sáng rồi lại tàn đi. em cứ ngắm mãi, ngắm mãi, chăm chú đến mức quên cả người bên cạnh. mu bàn tay anh khẽ cạ vào tay em, cố ý lướt qua rồi đan vào siết chặt.

lúc màn pháo hoa kết thúc, ngọn lửa trại ở giữa sân thể dục cũng được thắp sáng. đó là lúc anh cùng em từ khi nào đã biến mất.

nguyên bình sau khi hoàn tất công việc cũng hội họp với nhóm bạn. đương lúc vây quanh cạnh đốm lửa, một bàn tay nhăn nheo khều cánh tay nó.

"bình này, cháu có thấy công đâu không?"

"ơ? cháu chào chú. chú cũng đến xem ạ?"

"ừm. trường mời chú đến. thế cháu có biết công ở đâu không? khuya rồi, chú chở nó về"

"cháu không ạ. nếu biết, cháu sẽ báo với chú"

"cảm ơn cháu. mấy đứa ở lại chơi vui nhé"

"vâng ạ"

nói rồi bóng ông khuất xa, nguyên bình đứng đó, một cảm giác bất an khẽ dấy lên trong lồng ngực. nó lắc đầu, xua tay lại cười đùa với nhóm bạn.
____________

bên này, xuân bách kéo em nép vào góc khuất sau khu nhà kho thể chất. anh ép chặt thành công vào tường, dùng một tay đè chặt tay em rồi môi chạm môi.

lần này là xuân bách chủ động.

chẳng vụng về hay bộc phát như lần trước.

xuân bách nhẹ nhàng đan môi trân trọng người trong lòng như vật báu.

anh biết mình làm gì và hiểu rõ việc mình đang làm sẽ ảnh hưởng đến cả hai trong tương lai như thế nào. nhưng khi con tim chiến thắng lý trí, điều anh nghĩ duy nhất bây giờ chỉ là ham muốn có được em.

thành công không đẩy ra, càng không phản kháng. em hiểu rõ mình đang bước qua một lằn ranh, nhưng vẫn tiếp bước.

điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái rồi nương cả người theo từng nhịp hôn.

hết hơi, anh áp trán lên em, từ giọng nói vẫn còn chút hơi thở gấp gáp vì nụ hôn vừa dứt.

"bách... xin lỗi"

thành công vuốt nhẹ má anh, cọ mũi, phì cười.

"nếu như này, tôi với bách không thể là bạn được đâu đấy"

"bạn biết. thế... cho bách vượt qua ranh giới được không? công đồng ý làm người yêu bạn nhé?"

anh tựa đầu lên vai em, vòng tay ôm cả chiếc eo thon gọn mà thành công vẫn luôn tự hào, thủ thỉ những lời ngon ngọt.

vân vê bờ môi vừa bị dày vò đến đỏ húp, em cười cười, hôn phớt qua rồi ậm ừ.

"bách, ôm bạn được không?"

"hửm? đặc quyền của bạn mà, xin làm gì?"

tuy chưa nhận được câu trả lời mình mong muốn, xuân bách vẫn mặc kệ, bất chấp làm theo ý em.

ai bảo anh thích em quá làm chi?

"công?"

em giật mình buông ra, nghe theo tiếng gọi mà hướng mắt tới.

trước mắt em là bố đang há hốc ngạc nhiên nhìn chằm chằm mình.

bố em chẳng nói chẳng rằng, băng băng lao đến rồi giáng một cú tát thật mạnh lên mặt con trai.

"con làm cái quái gì thế? con vừa ôm ấp với thằng nhóc này sao?"

"bố..."

"nó là con trai đấy, con bị điên à?"

"thế cái hôn ước giữa con và thằng sơn là như nào? lê hồng sơn không phải con trai à?"

"nó khác, thằng nhóc này khác"

"khác chỗ nào? à, một người con xem là em trai, người còn lại là người con yêu"

"nguyễn thành công?"

"sao ạ?"

em kéo xuân bách ra sau lưng, chọn cách đương đầu đối chấp với bố. đây là chuyện gia đình em, thành công không muốn làm liên lụy đến xuân bách.

"con..."

ánh mắt ông lướt qua bàn tay nắm chặt tay em làm thành công chột dạ, vội vã buông ra. nhưng bách chẳng phải kẻ hèn nhát, càng không phải loại người để người thương gánh chịu một mình, chẳng chút nghĩ ngợi, anh đã bước ra trước em, chân thành cúi gập người.

"chú, đây là lỗi của cháu. mong chú đừng trách bạn công ạ"

ông trừng mắt, lơ đi câu nói của bách, giọng ông lạnh tanh, kiên định xen cả khinh miệt.

"bố không muốn làm xấu mặt gia đình ta ở đây. chúng ta về nhà nói chuyện"

"xấu mặt gia đình? con làm gì nên tội đến mức bố gán cho con tội danh này? yêu một người là sai ạ?"

"đừng cố cãi"

"con không cãi. con chỉ đứng trên phương diện của một con người để đòi lại công bằng cho mình thôi. bố nói xem, con thua thiệt ai cái gì? sao lúc nào trong mắt bố, con luôn là kẻ thất bại vậy?"

"bố nói nhiều lần rồi. con nghĩ giỏi ở mọi lĩnh vực là hay à? ở đời đừng nên tham quá, núi này cao sẽ có núi khác cao hơn. con nghĩ cái danh vận động viên quốc gia là giỏi? con đừng quên, ngoại trừ việc vào đội tuyển, con chưa một lần ra sân thi đấu chính thức"

em nhướng mày, khó hiểu.

"bố? con vừa gia nhập hai tháng?"

"thì sao? có rất nhiều người trong khoảng hai tháng đó đạt được rất nhiều thành tựu. còn con, phí thời gian vô ích chỉ để hao sức vào sân tập. vốn dĩ con nên dành toàn bộ thời gian vổ bổ đó tập trung học thì bây giờ đã có thể hiên ngang ở vị trí đầu bảng"

em đắng miệng, dẫu bao lời thốt ra đều bị ông nhẫn tâm gạt bỏ. em còn gì để nói với một kẻ bảo thủ chỉ tin vào đức tin do chính mình đặt lên, không màn đến cảm xúc ai khác, kể cả con trai ruột.

tại sao người luôn được ngưỡng mộ với tố chất thiên bẩm hoàn hảo ở mọi lĩnh lực, chỉ vì học hành không đứng nhất lại thành kẻ bất tài vô dụng vậy? điểm số trên trường đủ để đánh giá một người à? ông sẽ làm gì với một đứa con chẳng biết gì ngoài học.

thành công từng nghĩ, nếu em xuất sắc mọi thứ, có lẽ bố sẽ một lần ngoái đầu, xem xét cái giấc mộng làm vận động viên của em.

ông hất mạnh vai anh, siết chặt cổ tay em, kéo đi trong sự vùng vẫy. vừa đi, ông vừa mắng nhiết em đủ điều. về cách làm người, cách sống và cái tương lai hão huyền ông ngày đêm khắc nên cho em.

trước cổng trường, ông lôi em lên xe mặc cho công dùng hết sức phản kháng. xuân bách theo sau, vội vàng can ngăn nhưng liền bị ông đẩy ngã, cảnh cáo.

"đây là chuyện gia đình tôi, không phải việc của cháu. chú tưởng nó tiếp xúc với cháu sẽ học thêm nhiều điều mới. hậu quả chỉ là mấy cái tình cảm ngu ngốc. nghe bảo cháu muốn học y, chú nghĩ cháu nên chuyên tâm học tập hơn là tìm cách tán tỉnh con trai chú. lo cho bản thân cháu trước đi"

chửi em như nào cũng được, đánh e. thế nào cũng được, thành công đã quen với mọi lời nặng nề nhất từ ông. nhưng làm ơn hãy nhẹ nhàng với người em yêu, con tim em đau lắm. hất tay bố ra, em hét lên như trút cả cơn thịnh nộ.

"bố. dừng lại được không?"

môi em mím chặt, thành công gằn giọng.

"mắng con đây này. con là người chủ động với bách đấy. sao? nãy bố bỏ qua chuyện hay rồi nhỉ? con với bách vừa hôn xong thì bố xuất hiện đấy. bây giờ con làm lại nhé? để bố biết thằng này mới là đứa tán tỉnh nó"

"nãy giờ bố vẫn cố bình tĩnh với con đấy, có biết không? đừng khiến bố đánh con ở đây nhé?"

"sao? bộ bố chưa đánh tôi bao giờ à?"

"nguyễn thành công"

"con muốn vào đại học thể thao, con muốn làm vận động viên chuyên nghiệp, con còn muốn cả cái danh người yêu hội trưởng nữa"

"làm ơn đi, bỏ qua cho con lần này thôi, cho con được là chính con đi mà"

nước mắt em rơi lã tã, thành công chắp tay, em quỳ gối như trút chút tự trọng cuối cúi van xin bố một lần. em là nguyễn thành công, một cá thể độc lập, được sinh ra và lớn lên từ tinh hoa nhân loại. nhưng giờ đây, công chỉ ước mình là người bình thường, được thực hiện những gì mình muốn.

dòng xe cộ nườm nượp lướt qua, tiếng còi xe ầm ĩ, giọng công như thét gào, vang lên từ hố sâu tuyệt vọng. tất thảy đều là những gì em cất giấu bấy lâu nay, tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ thốt ra.

giữa lúc giằng co, cãi vả, bố em mất đà, ông ngã nhào, phía sau là chiếc ô tô lao tới với tốc độ rất nhanh. thành công thản thốt, trong một giây ngắn ngủi, em chẳng suy nghĩ gì cả chỉ theo phản xạ tự nhiên kéo ông về vào trong lề, kết cục lại làm chính mình mất đà, thay vào chỗ bố.

kít...

tiếng rít của bánh xe nghiền xuống mặt đường nghe thật chói tai, rồi một lực va chạm mạnh hất văng mọi suy nghĩ trong em vào hư không. thứ cuối cùng thành công cảm nhận được là vị mặn nơi đầu lưỡi và cái lạnh lẽo của đường nhựa.

ánh mắt em mờ dần, nhòe đi rồi tối ngòm.

từ trong tiềm thức, em nghe thấy ai đó đang gọi tên mình, gào thét và xen cả nước mắt.

sững sờ, xuân bách lồm cồm bò dậy, vội chạy đến bên em, giọng điệu gấp gáp.

"công... công ơi... bạn của bách ơi... bạn làm sao thế? mau tỉnh lại đi mà"

nhóm bạn vừa chen qua đám đông sau lúc ăn mừng chiến thắng, nguyên bình nhận thấy tình hình đầu tiên, vội gọi xe cấp cứu.

âm thanh xe cộ, tiếng la hét bàn tán từ học sinh và người đi đường, chiếc xe cấp cứu đã đến, thành công được đưa lên băng ca, xuân bách cũng theo em lên xe.

bố thành công vẫn đứng đó, như người mất hồn, thất thần nhìn chiếc xe cấp cứu đã dần khuất xa. hốc mắt ông cay xè, giọt nước mắt từ người đàn ông đứng tuổi vô thức tuôn rơi.

cả bọn vừa chạy ra theo sau, chưa kịp hiểu chuyện cũng lo lắng trông theo.

"bình, gọi xe đi em"

"em đang gọi này"

nguyên bình vừa gọi một chiếc taxi theo sau bạn đã bị cuộc gọi khác cắt phăng ý định. cuộc gọi kết thúc, nguyên bình sững sỡ buông lơi chiếc điện thoại trong tay. màn hình vỡ vụn, nát tan như chính tình cảnh ngay lúc này.

"bình? anh bình? anh sao vậy?"

"anh bình ơi"

hồng sơn lay người cậu, liên tục gọi tên. thế nhưng trong đầu bình bây giờ, duy chỉ một câu vang vọng đến ám ảnh, giọng người phụ nữ dịu dàng lại găm sâu vào tim bình, từng chút từng chút bào mòn ý chí.

"bà lão ở căn hộ 7A11 được hàng xóm phát hiện đã tử vong. nghi vấn chấn thương sọ não do tác động vật lý. mong người nhà chuẩn bị tinh thần"
_______________

*đoạn rap của bách mình thuần độ chế, hông có chuyên môn nên mong các bạn thông cảm 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co