reason 18. quy ước
@thien_an_highschool
vì xảy ra một vài việc ngoài ý muốn, trường xin phép được công bố các bạn đạt giải trên page chính thức của trường. dưới đây là 6 em học sinh xuất sắc đã chiến thắng springfest.
1. nguyễn xuân bách
2. nguyễn thành công
3. bùi trường linh
4. ngô nguyên bình
5. nguyễn đình dương
6. lê hồng sơn
xin chúc mừng các em!
_____________
màn hình điện thoại vẫn sáng lên bài thông báo của trường, tên cả nhóm chễm chệ nằm trên đó thế mà giờ đây, chẳng ai vui nổi.
trước hành lang bệnh viện, xuân bách ngồi lặng trên ghế, ánh mắt đăm chiêu dán vào đôi bàn tay vẫn còn màu máu của em, lại tự trách mình dám để em xảy ra chuyện ngay khi vẫn còn trong tầm mắt.
đình dương cạnh bên, ngoài việc vỗ vai an ủi, nó chẳng biết làm gì hơn, bởi trong lòng nó cũng sốt sắng, rối ren như tình cảnh trước mắt.
vì tâm lý hỗn loạn, bố mẹ em đều không được phép tham gia ca phẫu thuật, cặp vợ chồng già chỉ biết chắp tay cầu khẩn, xin cho ông trời thương xót cho đứa con trai họ chưa một lần thương. hồng sơn và bùi trường linh ra sức trấn an đôi vợ chồng nọ.
ánh đèn cấp cứu mãi sáng, vài tiếng trôi qua, thời gian như ngưng đọng. nếu được đánh đổi, xuân bách muốn đổi thân xác này với em, thay em chịu cơn đau thể xác dày vò.
rồi ánh đèn ấy chớp tắt, vị bác sĩ bước ra đã bị đôi vợ chồng vây lấy.
"con trai tôi sao rồi bác sĩ?"
"à vâng, con trai viện trưởng hiện đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng chăm sóc đặc biệt, mong mọi người đừng quá lo lắng"
nói rồi bác sĩ rời đi, mẹ em gần như ngã quỵ, bà bật khóc cảm tạ trời đất.
"may quá"
rồi bà xoay người, tức tối nắm cổ áo chồng mình, giọng bà quát lớn.
"ông thấy cái bảo thủ của ông tai hại như nào chưa? hả? sao ông cứ áp đặt nó thế?"
"tôi..."
bố em cứng họng, giây phút này chỉ cần con trai bình ổn, bị mắng như nào ông cũng chịu. có lẽ ở giây phút sinh tử của con người, người ta mới nhận ra điều đáng quý hơn cả là tình cảm giữa người và người.
"bà đừng nói như thể bà luôn đúng. bà xem xem, bà có bao giờ ngăn tôi lại không? hay chỉ hời hợt, giải quyết tạm thời cho có rồi chuyện đâu lại vào đó. đừng vội trách tôi khi bà cũng sai"
"ông..."
"hai cô chú cãi nhau xong rồi ạ? cho cháu hỏi, phòng bệnh của công ở đâu thế?"
xuân bách đứng dậy, đối diện với cuộc cãi vả nọ chỉ cảm thấy vô nghĩa. anh cần gì ở hai người chỉ biết đổ lỗi cho nhau sau những thương tổn người anh yêu nhận được?
"tầng 8, phòng 12"
nhận được thông tin mình cần, anh lạnh lùng bước đi, không một cái ngoái đầu.
nếu lần trước gặp, anh sẽ bày tỏ sự tôn trọng tối thiểu dành cho kẻ em gọi là bố mẹ, giờ đây, xuân bách cảm thấy lịch sự với người không đáng chỉ tổ phí thời gian của anh thêm. ba người kia nhìn theo bóng lưng bách lại lắc đầu, anh linh đại diện đứng ra thay anh xin lỗi.
"xin lỗi cô chú, thằng bách nó hơi nóng vội. cơ mà nếu cô chú thấy việc cãi nhau ở đây làm em công khỏe hơn thì cứ việc ạ. cháu xin phép"
dứt lời, anh cũng theo sau bách, hồng sơn và đình dương nhìn nhau rồi cũng cúi chào, theo chân anh.
_____________
nắm tay em, xuân bách bỗng dưng muốn khóc.
cả căn phòng chỉ còn mỗi anh và em. ba người kia bị xuân bách nói khéo đuổi về. bố mẹ thành công sau khi nghe con trai qua cơn nguy kịch liền cuốn vào guồng quay công việc. tuy lòng chẳng đành nhưng buộc phải giao em cho xuân bách.
thương em lắm, người anh nâng niu trong lòng sao giờ nằm đây với chi chít dây nhợ thế này?
xuân bách mân mê bàn tay em, hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi đặt lên trán mình, anh thì thầm.
"bách thương bạn bù cho những người bạn thương nhé, bạn đồng ý không?"
ngón tay em rụt rịch, đôi mắt kia nhíu lại rồi từ từ mở ra. một cơn đau đầu ập tới khiến thành công nhăn mặt. dời mắt xuống mép giường, em thấy xuân bách đã thiếp đi từ lúc nào. em mỉm cười, bàn tay xoa nhẹ lên tóc anh.
"tội bạn thế, ai lại cho danh phận trong bệnh viện được"
nghe tiếng em, bách giật mình tỉnh giấc, vừa bật dậy, tiếng đầu tiên đã hỏi han em tới tấp.
"bạn còn đau ở đâu không? có chóng mặt đau đầu gì không? có-"
đặt một ngón tay lên môi, em mỉm cười, suỵt một tiếng. kéo tay bách đặt lên tim mình, nơi lồng ngực phập phồng đang đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"đau ở đây này"
"lại đùa. bách hỏi thật. còn đau không?"
"thì bạn trả lời đấy, đau chỗ này thật mà. đau lắm luôn. cứ tưởng tỉnh dậy sẽ thấy bố mẹ. ai dè... người túc trực bên bạn, chỉ mỗi bách"
em nói, đuôi mắt em rũ xuống, rõ biết trước rồi nhưng sao khoảnh khắc đối diện với thực tại vẫn đau nhói thế này?
"thất vọng không?"
"muốn nói không lắm. nhưng bạn nghĩ nói dối nhiều quá không tốt"
em mím môi, đôi mắt rớm rơm nước mắt bị cái chu môi kia kìm lại. thành công vẫn mỉm cười, rạng rỡ hệt cái lần anh gặp em ở sân tập.
"bách ơi, kết quả cuộc thi thế nào?"
"có tên bạn kề tên bách"
"thích thế. sắp tới, bạn được dọn vào kí túc xá rồi. bách nghĩ bạn nên đem đồ gì?"
câu hỏi của em văng vẳng thế mà một chữ cũng không lọt vào tai anh. nhìn em cố tỏ ra mình ổn, cố gắng mỉm cười dù trong lòng chẳng vui làm trái tim anh ngứa ngáy. anh ước mình đủ vững chải để em tin tưởng và trải lòng, dù một chút thôi cũng được, có lẽ em sẽ nhẹ nhõm hơn việc đánh lạc hướng một cách gượng gạo như thế.
níu em ôm vào lòng, bách gói gọn nỗi buồn và những xây xước em mang từ từ sưởi ấm. dẫu đó chỉ là muối bỏ biển, một hạt cát giữa sa mạc, nhưng vẫn là một tia le lói, đâm thủng lớp mặt nạ hoàn hảo em dựng nên để em bật khóc.
em khóc rất lâu, cho đến khi nước mặt khô cạn và vai áo anh ướt đẫm.
bác sĩ gõ cửa và xuân bách bị đẩy ra ngoài.
bên trong này, giọng vị bác sĩ ôn tồn vang lên.
"cháu có sử dụng thuốc an thần không?"
"có ạ"
"thuốc lá?"
"vâng..."
"cháu biết nó có hại chứ?"
"cháu nghĩ là mình biết rất rõ"
thấy em trả lời với điệu bộ tự tin như thế, vị bác sĩ khẽ thở dài. ông rút ống nghe, kiểm tra lại tổng bộ rồi lại nhìn xuống đôi bàn chân với lớp bột trắng dày cộp kia một lúc lâu.
"nghe bảo, cháu là vận động viên"
em gật đầu, mỉm cười tự hào, giọng thành công nhỏ nhẹ.
"thế... cháu còn chơi cầu lông được không ạ?"
ông lại trầm ngâm, muốn nói rồi lại thôi. sau cùng, cái lắc đầu khẽ khàng kia lại đâm vào tim em một nhát chí mạng. không tin vào tai mình, thành công siết chặt tay bác sĩ, em hỏi lại.
"bác sĩ đùa cháu ạ? rõ ràng chỉ là gãy chân bình thường thôi mà, làm gì đến mức ấy..."
"nói không chơi được thì không đúng. nhưng khả năng cháu trở lại làm vận động viên chuyên nghiệp là rất thấp. dây chằn đầu gối của cháu bị đứt, kèm theo chấn thương chân sẵn có khiến việc cháu quay về tập luyện chuyên nghiệp e là không thể..."
em sững người, bần thần nhìn chăm chăm vào tấm gra giường trắng toát. em nên làm gì với những luồng thông tin muốn đánh sập ý chí của mình đây? ước mơ duy nhất của em, điều làm em bất chấp mọi thứ để cố gắng vì nó lại tan theo mây khói. em cúi gằm mặt, mất một lúc lâu để điều chỉnh nhịp thở, rồi đâu lại vào đấy, thành công nhẹ giọng nhờ vả bác sĩ.
"bác giúp cháu lên sân thượng nhé?"
"công?"
"bác đừng lo, cháu chỉ lên hóng gió thôi. chân như này thì sức mấy mà tự tử"
nở một nụ cười trấn an, bác sĩ nghi ngờ nhìn em rồi lại nhìn đến bên chân bó bột đến qua đầu gối, ông lưỡng lự một lúc rồi cũng thành toàn.
____________
thành công đưa tay đón gió, em hít một hơi thật sâu rồi chợt phì cười với vị bác sĩ vẫn bận lòng, đợi mãi đằng sau. ngoái đầu, thành công bĩu môi, chỉ vào cái chân bị bó bột đến đứng ngồi cũng khó.
"cháu không đi được thật"
bác sĩ nghi hoặc khoanh tay nhìn em một lúc rồi mới chịu rời đi, trả cho em không gian riêng tư.
gió đầu xuân quất vào mặt như những vết roi lạnh buốt. giữa cái gió trời cuộn cuộn sóng dữ, thành công ở trên sân thượng loang lổ ánh đèn vàng, đôi mắt em ánh lên cả góc thành phố về đêm, lấp lánh, sáng rực nhưng lại vô hồn và mệt mỏi.
em đã mất đi nguồn sống, cả năng lực trời ban mà mình luôn tự hào vì cái gọi là tình cảm gia đình mà em hằng xây dựng.
cái lạnh mùa xuân sao mà buốt giá thế, tát vào gương mặt nhợt nhạt của em. thành công ở đó rất lâu như muốn thu hết tất thảy mọi điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này vào tầm mắt. em với tay tới con đường mình thường đi học, tới quán ăn mà cả nhóm thường đi cùng nhau, cả sân vận động nơi em mài dũa bản thân để theo đuổi ước mơ giờ đây chẳng còn lại gì. tất cả như từng thước phim ký ức tua ngược, mờ dần rồi biến mất.
người ta thường bảo, vào bảy giây cuối cùng của cuộc đời, những mảnh hồi ức sẽ được phát lại như một bộ phim tài liệu. không biết có thật không nhỉ? để em kiểm chứng thử.
cơ mà thành công bây giờ tương tự vậy, còn sống như tâm đã sớm moi mục, thối rữa.
thành công tựa người lên xe lăn, nhớ lại từng lời bác sĩ nói.
những lời bác sĩ nói ong ong trong đầu em, từng lời phát ra đều như bản ghi âm phát đi phát lại không cách nào tắt, đâm sâu vào từng thớ thịt.
tệ thật, biết trách ai bây giờ? nếu em có ai đó để đổ lỗi, em sẽ không dằn vặt thế này đâu. thật đấy.
làm ơn, dù chỉ một chút thôi, hãy cho phép người như em được tồn tại mà không cần đuổi theo điều gì được không?
không còn khóc, công chỉ ở đó, im lặng đến lạ thường. em nhìn xuống chiếc chân phải đã bị bột bó, rồi mộng tưởng về ngày đứng trên sân đầu mỗi lúc một phai, em chỉ biết nở nụ cười chua xót.
ánh sáng duy nhất làm em hy vọng đã dập tắt rồi, thành công lấy gì để sống tiếp đây?
rồi em mở điện thoại, nhắn vài dòng tin.
_________
@congbeiu
lên sân thượng đi
nguyễn xuân bách
_________
vừa nhận được tin nhắn, xuân bách ngồi ngoài hàng ghế chờ đã tức tốc phóng như bay đến bên em. mở cánh cửa kia ra, khi gió tát vào mặt và bóng lưng em còm cõi ở giữa màu trời đen kịt. anh bước đến, siết chặt chiếc điện thoại trong tay.
"bạn biết từ bao giờ?"
"giỏi không? fan số 1 của bông ơi"
"công..."
"ừm"
"sao bạn lại lên đây?"
"hừm... nãy bạn bảo bách bạn không nói dối nữa, nên giờ bạn nói thật nhé. bạn định nhảy xuống dưới"
từng lời em phát ra nhẹ tơn như câu hát vu vơ em ngân, giọng điệu hệt những lời thường ngày em vẫn nói lại có một sức nặng phi thường, đổ sập lên đầu bách. anh hoảng hốt, khuỵu một gối trước mặt em. xuân bách tựa đầu lên chân em, vùi vào lòng làm nũng. em phì cười, lại mân mê mấy lọn tóc của bách, tóc bách dày thật, chả bù cho em làm thành công có hơi ghen tị rồi đó.
"yên tâm, chân như này không có đi được. định nhắn trước, lỡ mà có đi được thì ai đó không phải đợi tin nhắn tôi mỗi ngày"
"nói nữa bách cắn đấy"
"ok. không nói"
"từ rày trở về sau... từ bỏ ý định ấy đi"
một hồi im lặng rất lâu, đáp lại anh chỉ có tiếng gió thổi qua tai và màn đêm vắng lặng. xuân bách chạnh lòng, anh hậm hực, cắn vào tay em.
"đau. chó à?"
"không thích, hàm cá mập cơ"
"rồi rồi. cá mập thì cá mập. bạn cá mập có ý kiến gì với em?"
"bỏ ý nghĩ ấy đi. vịn vào bách đây này, sống trong tình yêu thương của bách đây này"
"nhỡ một ngày bách hết thương bạn gì sao?"
"thì đến lúc đó, công đã tìm được lý do để tiếp tục rồi. hứa với bạn nhé? dù một phần trăm nhỏ nhoi cũng được, yếu ớt cũng được... làm ơn, hãy vịn vào bách, em nha..."
"biết rồi, nũng nịu quá cơ"
bệt xuống mặt sàn xi măng sân thượng, xuân bách mặc cho đáy quần lấm lem bụi cát, anh ngồi cạnh em, cùng em ngắm bầu trời về đêm. chỉ tay lên vầng trăng le lói nơi đáy chân trời, xuân bách khẽ nói.
"lời của bạn vừa được mặt trăng cam đoan đấy. thất hứa sẽ không được ngắm trăng đẹp nữa"
hướng theo tay bách chỉ, thành công cũng ngửa cổ ngắm trăng. em tựa người lên thành xe lăn, bâng quơ nói.
"trăng đêm nay đẹp ha?"
"ừm. bách cũng thích bạn"
thành công phụt cười, châm chọc.
"coi anime nhiều quá hả?"
"chứ không phải ý đó à?"
em vươn tay lại gãi đầu, vò vò vành tai nóng hổi.
"đúng rồi đấy. thế..."
"suỵt. đừng dành tình cảm cho bách khi bạn chưa yêu chính mình. bách không vội"
chững người mất vài giây, thành công vốn định dùng hết dũng khí, muốn cho bách một câu khẳng định thay cho khoảng thời gian chờ đợi vô vọng kia. thế mà ai đó thích diễn vai người tâm lý, dặn dò em yêu chính mình, bỏ mặc bản thân vẫn dày vò với thứ tình cảm mãi không có lời đáp.
sao mà khờ quá thể? thôi thì thích chờ em cho chờ, chờ em lâu vào, lâu đến mức em ái kỷ luôn nhé.
ngã phịch trên ghế, em tâm sự.
"bác sĩ bảo bạn không thế làm vận động viên chuyên nghiệp được nữa, tiếc thật. chắc phải học dược theo ý bố mẹ rồi..."
bách lặng người.
"bách bảo được"
"cái gì được?"
"bạn sẽ lại là vận động viên của bách. fan số 1 của bông bảo thế đấy"
em che miệng, phụt cười. chặm mấy giọt nước mắt vì cười quá nhiều, thành công ôm bụng, gặng nói.
"ok. bảo sao thì là thế. mà hỏi thật, sao tên tôi lại là bông?"
"tại..."
bách gặp bạn lúc mang mascot thỏ bông.
quê thế, bách không dám kể.
thấy bách im ắng lâu quá, em lại muốn thay lời bách.
"tại hôm bạn gặp tôi, bạn là chú thỏ bông đúng không?"
này nhó? sao cái gì thành công cũng biết thế? anh vốn định làm người hâm mộ thầm lặng, thế mà bao nhiêu điều bách cố giấu bao lâu nay đều bị đào sạch. xuân bách phát hờn, châu môi dỗi.
"không công bằng. sao cái gì bạn cũng biết thế?"
"bí mật"
thành công đặt môi ngón tay lên môi, nụ cười em nhàn nhạt. em sẽ không kể cho bách biết sợi dây bách buộc cho em ngày ấy cái chiếc băng đô em vẫn luôn đeo mỗi trận đấu đâu. cũng không nói cho bách biết, ngày hôm đó em giặt sạch, xịt nước hoa đến thơm nức mũi tìm đến trả anh lại nghe nguyên bình cười cợt xuân bách vụ mặc mascot thỏ bông không hợp vibe đâu. em không kể đâu, vì đây là bí mật của em, một nỗi niềm thầm kín làm em mỗi lúc để ý bách nhiều hơn.
"bách ơi"
"ơi..."
"bách..."
"hửm? bạn cần gì hả?"
"báchhhhhh"
"sao nào, nói bách nghe"
"hì hì, không có gì, thích gọi thôi"
"thật tình..."
hai bóng hình kế cạnh nhau, song hành trong một câu chuyện tưởng chừng tẻ nhạt. đôi lúc thành công chẳng biết mình nói gì, chỉ là mỗi câu nói của em đều được xuân bách trân trọng lắng nghe.
đằng sau cánh cửa kia, đôi vợ chồng nhìn nhau rồi thở phào nhẹ nhõm. ban nãy lúc còn trong ca trực, bác sĩ phụ trách bảo em một mình trên sân thượng làm họ tái mặt, vội vàng chạy đến bên. thời khắc cánh cửa sân thượng mở ra, em ở đó, thủ thỉ những lời yêu thương với bách, họ cảm thấy an tâm hơn là tức giận.
mẹ em nhìn bố, nhẹ nhàng cất tiếng.
"sao? hối hận chưa?"
ông thở dài, gật đầu rồi dìu dắt vợ xuống dưới, chừa chỗ cho đôi trẻ tâm sự.
không ràng buộc, không rập khuôn nữa. có lẽ từ nay em sẽ là chính em.
đây là bản quy ước ông tự đặt ra cho mình.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co