Truyen3h.Co

because of

reason 5. bao đồng

mio_oall

cuối tuần này, thành công không có lịch luyện tập bên tuyển, thế là em cao hứng, nhắn vội vào trong group để tranh thủ tập luyện hết mức có thể.
______

vua một cõi 👯‍♂️💃👯‍♂️

@congbeiu
ây yo cạ nhà iu
chim công xin được nối máy với cộng đồng
long trọng thông báo
chim công nghỉ hôm chủ nhật
cả nhà xem xét, nếu được hãy đá cho em cái hẹn
em ngứa ngáy tay chân lắm rồi
cho em gãy đàn đi

@btlinh
ùi
em công được nghỉ cơ đấy
cả nhà vào vỗ tay chúc mừng ẻm nào

@sonle
👏👏👏👏
em vỗ hộ luôn rồi
mấy ông kia khỏi
nhắn nhiều mắc công đọc

@tezdeptrai
bạn tôi đấy
lại xàm lon nữa ời
@sonle đã bày tỏ cảm xúc ❓

@vuongbinh
công nhận bọn này kh cãi 1 ngày ngủ kh ngon mà
anh bảo này
thay vì cãi nhau í
hôm nay 2 đứa ra giữa sân làm trận dance pastel
vừa giải quyết mâu thuẫn, vừa kh dám gây ra mâu thuẫn nữa
quê chết mẹ rồi còn đâu

@sonle
=)))))))))
có ai bảo ông anh sảng chưa?

@vuongbinh
ê? kh có hỗn nghe mày

@tezdeptrai
thay mặt thằng óc lợn kia, em xin lỗi anh 😞

@sonle
đ có mượn 🤗

@xuanbach
bách có cảm giác mình đã hòa nhập được
thế đ nào hôm nào cũng cãi nhau vậy?
ra đây là lý do phòng âm nhạc hay bị hư hại hả?
để anh liệt 2 chú vào danh sách đen

@sonle
hội trưởnggggg
no god pls nooooo

@congbeiu
đù mắ
em sơn nay giỏi tiếng anh thé
anh khen

@xuanbach
có vậy thôi mà cũng giỏi?
tôi đây này, sao bạn kh khen???

@congbeiu
hỏi thật
bị zậy lâu chưa ?

@btlinh
giờ em mới nhận ra à?
anh còn tưởng em hùa dô khen nó như mọi khi

@congbeiu
hết gói dùng thử rồi anh à
con mồi đã lọt tròng
em kh cần động khẩu nựa

@xuanbach
...

@vuongbinh
bách à...
bình thương bách...

@sonle
tự nhiên em cũng thương ảnh 😞

@tezdeptrai
âu nâu
con thuyền em vừa chèo tuần trước, tuần sau chìm rồi àaaaa
thất bại đầu đời

@xuanbach
thì ra là thế sao....
yêu đơn phươn mụt ngừ ra là thé sao...
ngốk nghếck tự thêu vẽ giấc mơ viễn vông...

@congbeiu
ra là bách thích tui
tui cảm ơn nha

@vuongbinh
nó kh ác thì ai ác?

@btlinh
thằng bách đó mày
nó vừa gửi 1 đống file bên hội cho anh này
bảo thất tình kh xem nỗi, nhờ anh xem giùm

@sonle
ác cả đôi

@congbeiu
thôi, em ác này
đừng gieo tiếng ác cho bách
cả nhà mình xem xét cái lịch cúi tuần ổn khum hơ
lẹ để em còn đi ngủ

@tezdeptrai
em oke

@sonle
em sao cũng đựt
rảnh thấy mồ

@vuongbinh
tao đi ké
hôm đó lên giải bài tập
bây làm gì kệ bây

@btlinh
anh ok
ok giùm thằng bách luôn, nó chắc chắn đi
vậy hẹn ở nhà anh nha
phòng tập nhạc hẳn hoi
có cách âm đường hoàng

@congbeiu
vâng ạaaaaa
yêu anh linh nhá

@vuongbinh
ai nó cũng yêu hết
trap boi 11a1

@congbeiu
cảm ơn bạn bình đã khen mình nha
yêu bạn nhắm ❤
@vuongbinh đã bày tỏ cảm xúc 🤢
_______________

một ngày mới lại bắt đầu. chim trên cành líu lo ca hát, cá dưới hồ tung tăng bơi lội, gió nhẹ qua làn tóc, nắng chiu chắt từng dòng. tất cả khung cảnh nên thơ ấy đã bị phá hủy bởi tiếng chuông inh ỏi từ phía cổng nhà bùi trường linh.

sáng sớm tinh mơ, bảo vệ vừa tỉnh giấc và chú làm vườn bận tưới cây. năm người mặt tươi roi rói chực sẵn trước cổng nhà. trường linh ra mở cửa, gương mặt như thể ai đó vừa giựt mất sổ gạo, nhưng lại dịu xuống khi bắt gặp nụ cười ngọt ngào đến từ thành công. em cười rõ tươi, tay giơ lên vẫy vẫy chào chủ nhà.

"em chào anh ạ. xin phép được làm phiền nhà anh nhaaaa"

xấp nhỏ lễ phép cúi đầu.

"em xin phép ạ"

"rồi rồi, vào đi. chả biết đòi nợ hay gì mà rủ nhau đi sớm thế không biết"

đình dương đi trước, trông thấy cái hồ bơi to tướng, gương mặt nó bừng sáng, hớn hở chạy đến bên hồ mà tát nước. cái nắng nóng mùa thu ở Việt Nam vẫn chưa nguôi ngoai làm nó chỉ muốn ngâm mình dưới làn nước trong xanh mà quên béng chuyện đời.

"woaaa, hồ bơi này"

"nó làm như nhà nó không có"

"hồ bơi nhà anh khác nhà em chứ. em muốn bơi"

trường linh thu liễm nụ cười, anh nghiêm giọng nhắc nhở thằng em không để nó mãi chơi, lạc mục đích ban đầu.

"ngưng dùm. nay qua làm nhạc, không phải để chơi. muốn bơi hẹn dịp khác"

"ki bo, kẹt xỉ"

bị anh cấm đoán, nó dè bỉu.

"anh nghe đấy nhá. mấy đứa lên phòng trước đi. lầu hai, cuối dãy hành lang. anh xuống bếp lấy tí đồ cho mấy ông nội nhõ ăn"

"dạ vưng ạ"

"chơi với thằng công quá, riết bị lây mà"

"kệ em"

thở dài thườn thượt rồi mon men theo chân cả nhóm.

phòng nhà anh linh vốn chuyên dụng cho các buổi học đàn, là nơi anh học violin từ bé. căn phòng với gam màu trắng chủ đạo, bên phải là một mặt gương lớn để anh linh điều chỉnh tư thế và biểu cảm khuôn mặt mỗi lần trình diễn. khung cửa sổ mắc lên một tấm rèm trắng, không quá dày, đủ để những tia nắng đầu ngày len lỏi qua từng mảnh vải, khiến căn phòng phủ đầy với ánh nắng, thích hợp là nguồn cảm hứng bất tận cho những tâm hồn nghệ thuật.

cả bọn trầm trồ dạo vòng một lượt. bên góc trái phòng là cây đàn piano được phủ rèm trắng, hồng sơn gỡ ra xem rồi tấm tắc khen ngợi những mảnh điêu khắc tinh tế trên nắp đàn. kể cả âm thanh phát ra cũng mang âm hưởng du dương, lắng đọng, thẩm thấu vào tâm can.

ngoài cây đàn piano sừng sững một góc, bộ trống pearl tinh xảo đặt gọn ở góc bên cạnh. là một gia đình có truyền thống âm nhạc lâu đời, không phải khoe nhưng nhà bùi trường linh có hầu hết cái loại nhạc cụ, từ phương đông đến phương tây, từ cổ điển đến hiện đại. và bộ trống này ngay lập tức thu hút sự chú ý của đình dương, nó lôi cái dùi chuyên dụng, ngồi vào ghế và thử âm thanh. tiếng trống vang lên làm nó sướng rơn đến không kìm lòng phải xuýt xoa, khen ngợi.

em mỉm cười, nhìn hồng sơn say mê với những phím đàn và đình dương như kẻ cuồng trống đến quên đi mọi thứ xung quanh. thành công cởi áo khoác, em đem những dụng cụ cần thiết bày ra rồi thử các thiết bị. chiếc soundcard cũ kỹ được em dùng đã lâu nhưng không dám đổi vì sợ bố phát hiện mình vẫn còn chơi nhạc. cả hộp pick ánh màu kim loại đã hao mòn bởi thói quen vứt lung tung. cắm tai nghe vào soudcard, thành công cũng test qua bộ âm thanh. khi mọi thứ đều ổn, em hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của riêng mình.

trái với ba kẻ vốn tiếp xúc với nhạc cụ thường xuyên, xuân bách ngơ ngác với cây bass lâu không sử dụng, anh hết nhìn em đến nhìn nguyên bình đang chăm chú giải bài.

này, ai thấu bách với. bách không rành chơi nhạc cụ đâuuuu

nguyên bình vừa giải xong một bài, cậu vươn vai ngẩng đầu lên đã thấy bộ mặt bách như sắp khóc tới nơi.

bách nhìn bình, bình nhìn bách, bách bình nhìn nhau rồi một tia sét xoẹt qua đầu cậu, nguyên bình bắt được tín hiệu, chạy đến vỗ vai em.

thành công tháo tai nghe, nghiêng đầu chờ bình nói.

"chỉ thằng bách với. từ dạo trước tới giờ nó nghỉ chơi bass lâu rồi"

"ò. bách, lại đây bạn xem"

bách mím môi, hàng nước mắt rơm rớm vì được bạn cứu. anh vờ lau nước mắt, đặt tay lên tim, bày tỏ sự cảm kích vô cùng của anh dành cho bình rồi xách đàn lon ton đến ngồi cạnh em.

#anhemtot #anhemcayke #supporttop1vietnam

thành công đặt guitar sang bên, tận tình chỉ dẫn. em giữ lấy tay bách, đặt lên dây đàn. cảm giác mềm mại lướt qua da làm bách không tài nào tập trung nổi. gáy anh nóng rực, bách có cảm giác tim anh đập nhanh đến không tưởng, có thể sẽ vỡ tung ra nếu em giữ anh lâu thêm chút.

"bass khác với guitar nên công không biết nhiều đâu. cái gì chỉ được thì bách cố hiểu nha"

bách gật gật như chú gà mổ thóc.

"nào, đừng căng thẳng thế. thả lỏng cổ tay ra xem"

nghe lời em, lực tì tay lên cần đàn bách giảm đi đáng kể, giọng em tần mẫn bên tai.

"bách từng học qua rồi nên cái bạn quên là ký ức cơ bắp thôi. bạn còn nhớ các quãng chứ?"

"hơi hơi"

"ok, giờ mình mở một bản nhạc lý cơ bản rồi bách đàn theo nhé"

một đoạn nhạc đệm nhẹ nhàng vang lên, bách lọ mọ đàn theo. nghe thấy giai điệu xa lạ, thành công mới phát hiện mình mở nhầm một bản khác

"a... chết dở... bạn mở nhầm"

vốn định chuyển sang bài khác nhưng nhìn bách chú tâm cảm âm, em lại thôi.

tiếng đập nhịp vừa ngắt, ngón tay anh lướt qua dây đàn, căn phòng tĩnh lặng vang lên những nốt trầm của đoạn "stand by me". giai điệu cổ điển quen thuộc ấy nhờ tiếng dây bass dày dặn bỗng trở nên ấm áp lạ kỳ, từng nốt nhạc như gõ thẳng vào lồng ngực em, rồi bách nhẩm theo lời bài hát.

"when the night has come"

"and the land is dark"

"and the moon is the only light we'll see"

"no I won't be afraid, no I won't be afraid"

"just as long as you stand, stand by me"

"oh darlin', darlin', stand by me, oh won't stand by me"

"oh stand now"

"oh stand by me, stand by me"

đoạn nhạc kết thúc, bách cũng ngưng hát. em ngồi im lắng nghe, đến khi kết thúc mới ngẩn người vỗ tay.

"cũng cũng đấy trứ"

"xời, cậu mà"

"thế bách tự học nhé, bạn đi viết phần solo guitar đây"

xuân bách đưa tay, muốn níu em lại rồi bất lực nhìn em rời đi. nếu như bách đủ can đảm, có lẽ anh sẽ nắm lấy vạt áo em, mè nheo bảo mình còn đôi phần chưa tốt. nhưng biết đâu được, em sẽ nghĩ anh phiền phức, vô dụng thì sao. xuân bách muốn trở thành người hoàn hảo trong mắt em, chi ít để em không nhìn anh với ánh nhìn chán ngán.

vậy là căn phòng nhạc to lớn, ai làm việc nấy, không xâm phạm vào lãnh thổ của nhau.

bùi trường linh mở cửa, thấy ai nấy đều tập trung vào việc của mình mà phì cười. anh không làm phiền ai cả, chỉ phẩy tay gọi nguyên bình đến cầm hộ đĩa trái cây vừa gọt, và hộp bánh macaron thơm phức. nguyên bình mở hộp, hương thơm nứt mũi lan ra làm mấy cái bụng tưởng chừng không đói lại réo lên ồ ạt. cả bọn bỏ việc, túm tụm lại chỗ có đồ ăn rồi chen chúc như bầy chim non đợi mẹ bón mồi.

"anh linh, em thích màu xanh"

"rồi, màu xanh của em"

"woaaa... em thích ăn cái này, em thích ăn cái này"

"đây đây, ông cố. của ông đây"

tráng miệng bằng một ít đồ ngọt, cả nhóm lên đường, hăng hái vào việc.
_____________

hai tiếng đồng hồ, thành công ngồi riềng với chiếc đàn guitar điện. em nhẩm định nhẩm lại, đàn mấy nốt rồi lại cặm cụi chép vài nốt nhạc lên giấy. được một lúc, tờ giấy đàng thương bị vò đến không còn hình dạng. em cáu giận, lăn đùng ra sàn mà la lối.

"stress chết mất. xin phép cả nhà cho em mang đồ nghề ra chỗ khác tập. ở đây em không tập trung nổi"

"đi đi, ở góc sau vườn có cái xích đu đấy. chỗ đấy có bụi hoa nhài mẹ anh trồng, em ra hít tí hương hoa, biết đâu có cảm hứng"

"cảm ơn anh"

theo lời anh linh chỉ dẫn, thành công tìm một góc mát mẻ ở vườn, ngồi bệt xuống làn cỏ xanh mát. em ngả người, tận hưởng làn gió thoảng trong không khí lẫn theo mùi hương hoa nhài dịu nhẹ.

em nhắm mắt, trong đầu mường tượng ra những nốt nhạc. chẳng biết bằng cách nào, hình ảnh xuân bách cụp mắt đàn hát hiện hữu trong tâm trí. tông giọng trầm ấm của bách cứ thế len lỏi vào đôi tai, vang vọng mãi không ngớt. thành công nhíu mày, tự dưng nguồn cảm hứng trào dâng đến ngập tràn. em lấy giấy bút, bắt đầu ngân nga.

quay trở về phòng tập là nửa tiếng sau đó, thành công khoát dây đàn, em nói.

"nhà mình ơi, nghe thử đoạn em vừa sáng tác nhé"

"ok, thử đi anh"

tiếng đàn piano ngớt đi, violin dừng hẳn, đến bass và trống cũng nhường chỗ cho âm hưởng guitar của em. thành công gỡ dây cắm bộ soundcard, bắt đầu gảy từng nhịp. chiếc pick của em hơi trơn trượt vì mồ hôi tay túa ra như nước, song vẫn không cản trở chất lượng âm nhạc thành công mang đến.

khúc dạo đầu, em mở màn bằng một nhịp điệu không quá nhanh, vừa đủ để dẫn người nghe vào bản hòa tấu dồn dập phía sau. đến gần cuối, tiết tấu nhanh hơn, bàn tay lướt trên dây càng điêu luyện, không khí trong phòng như bị nén lại, đặc quánh và nóng bừng theo từng nốt nhạc. một cái kéo đàn dứt khoát kết thúc bản solo guitar, thành công hít sâu, em ngưng lại ,dùng một nhịp để thở rồi mỉm cười, chờ đợi phản hồi từ những người bạn.

cả căn phòng chìm vào khoảng lặng, em tưởng mọi người không hài lòng nên tim cũng chững đi một nhịp. rồi một tràn pháo tay vang ra từ phía cửa, bố anh linh không biết từ bao giờ đã đứng ở đó. bố trường linh cười cười, ông tiến tới vỗ vai em khích lệ.

"tuổi trẻ tài cao là có thật. cháu không nghĩ đến việc theo nghệ thuật à?"

"bọn cháu chào chú"

em giật mình, nhanh chóng lễ phép cúi đầu chào, công cười gượng.

"dạ không đâu ạ. cháu chơi nhạc vì sở thích thôi"

"được, sở thích mà giỏi như thế. chú có lời khen giành cho cháu đó nha"

"hì hì, chú làm cháu ngượng quá"

"thằng bé này"

ông xoa đầu em, cười xòa, để ý đến mấy đứa nhóc khác trong phòng, ông hào sảng đề xuất.

"tối nay mấy đứa ở lại nhà chú chơi nhé. phụ huynh để chú xin giúp cho. ở lại ăn cơm cho chú vui, cô đi nước ngoài công tác rồi, ở nhà chỉ có chú với thằng linh thôi à. cô đơn lắm"

"vâng ạ"

nói rồi, ông rời đi để lại em được vây quanh với cơn mưa lời khen. thành công ngại chứ, cứ gãi đầu cười gượng mãi thôi.
_____________

buổi ăn diễn ra trong không khí hài hòa và vui vẻ, lâu rồi nhà không có nhiều người như vậy nên bố anh linh rất chào đón cả bọn. ông không ngừng gắp thức ăn vào chén từng đứa để đảm bảo không đứa nào vì ngại mà chịu đói.

ăn uống tắm rửa xong xuôi, cả đám liền kéo nhau vào phòng ngủ, tâm sự đêm khuya. lúc đầu cả nhóm vẫn còn gượng gạo vì cả đám đực rựa lại chen chút trong một căn phòng khách. nhưng sau một khoảng thời gian tâm sự và trải lòng, chút ngại ngùng chẳng còn nữa, thay vào đó là sự nghịch ngợm của mấy tên nhóc cấp ba. nói cũng nhiều mà giỡn cũng nhiều, cho đến khi mệt lã và thiếp đi lúc nào không hay.

giữa đêm, thành công bật dậy từ cơn ác mộng, em hoàn hồn rón rén rời khỏi giường.

đoạn đi ngang qua văn phòng làm việc của bố linh, em chợt khựng lại vì âm thanh phát ra từ bên trong phòng.

chát.

"sao con hủy buổi học đàn hôm nay?"

"con..."

"vì mãi chơi với mấy đứa trẻ kia chứ gì? con nghĩ mình đủ giỏi rồi à? con có biết, để trở thành nghệ sĩ violin chuyên nghiệp, người ta đã khổ luyện bao nhiêu không? con mới học một tí, giành được vài ba giải thưởng đã tưởng mình hơn người rồi à?"

"con... không có... chỉ là hôm nay còn hơi mệt, cũng không muốn phiền đến các em ấy. vả lại, con vẫn luôn luyện tập mà..."

"còn cãi bố hả?"

"con..."

trường linh cắn môi, anh cấu chặt vào mu bàn tay, cắn răng chịu đựng.

"trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng đâu linh. con đừng tưởng bố không biết, dù có giành giải nhất, bài dự thi của con vẫn sai một cao độ"

"con xin lỗi"

"hôm nay, bố phạt con. mong sẽ không có lần tái phạm tiếp theo"

ông giương tay, bàn tay nâng cao đang chờ giáng xuống gương mặt anh. bùi trường linh nhắm tịt mắt, chờ đợi cơn đau từ da thịt nhưng mãi vẫn chưa thấy đâu, chỉ nghe tiếng rít khẽ của một người khác.

"ui, định chụp lại mà lỡ hưởng trọn luôn rồi"

bố trường linh bất ngờ.

"công? sao cháu lại ở đây?"

em mím môi, nhịn cơn đau vào trong, lên tiếng.

"xin lỗi chú. với tư cách người ngoài, có lẽ cháu không nên xen vào. nhưng với tư cách là người em thân thiết của anh linh, cháu phải nói đỡ cho anh trai mình"

"anh linh không bao giờ lười biếng cả. những hôm rảnh rỗi, học sinh trong trường sẽ thường bắt gặp một người túc trực ở phòng âm nhạc, nghiêng người và đắm chìm vào khoảng violin của mình. có lẽ chú không biết, anh linh đã hạnh phúc nhường nào khi được sống cùng âm nhạc"

"vậy nên, cháu mong là chú sẽ có cái nhìn tổng quát hơn để không gò bó sở thích của anh ấy thành công cụ làm thỏa mãn bản thân mình"

ngừng một nhịp, em nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của anh linh, chân thành cúi người.

"xin lỗi vì cuộc hẹn ngày hôm nay của bọn cháu đã làm gián đoán buổi học của anh linh. tất cả là lỗi của cháu vì đã lên kế hoạch mà không xem qua lịch của anh ấy. mong chú đừng trách anh linh ạ"

"cháu mong là cả chú và anh linh đều ngồi lại nói chuyện để hiểu nhau hơn, thay vì chỉ trích một chiều và âm thầm chấp nhận. để bản thân chú không khó chịu mà cả anh linh cũng không phải chịu uất ức. cháu..."

bố anh linh đứng lặng im một khoảng rất lâu, môi ông đăng đắng khi bật lên câu hỏi han con trai.

"linh à, con cũng thấy bố tệ hửm?"

anh linh chẳng nói gì, chỉ là bàn tay anh lại nắm chặt tay công thêm một chút.

ông bỗng nhận ra gì đó trong loạt hành động nhỏ của con trai. có lẽ ông đã sai khi nghĩ rằng bạo lực có thể giúp người ta kiểm soát được mọi thứ. ông thẩn thờ, ngồi phịch xuống ghế. bố trường linh bần thần nhìn xuống đất, ông ôm mặt khó khăn thốt nên thành lời.

"bố xin lỗi"

thành công vỗ vào tay anh, gật đầu rồi từ từ buông tay ra. trường linh đưa đôi mắt ái ngại nhìn em, chầm chậm tiến đến trước mặt bố mình.

"con cũng có lỗi khi tự ý hủy buổi học gia sư hôm nay. con xin lỗi bố"

ông ngẩng đầu, đôi mắt của người lớn tuổi hằn vết chân chim, đỏ hoe.

"không, là lỗi của bố. bố đã đánh giá sai con trai mình"

ai cũng dành phần lỗi về phía mình, em chứng kiến hai cha con cứ ríu rít xin lỗi nhau mà bật cười. dáng vóc thành công nhỏ nhắn xen vào giữa, nắm lấy tay cả hai rồi đặt lên vai nhau.

"lúc này hai người cần một cái ôm"

vậy là hai bố con cùng ôm nhau khóc nức nở. công nhìn một cảnh gia đình sướt mướt mà không kìm được mủi lòng, hốc mắt cay theo. em âm thầm rời đi, để không gian riêng tư cho cả nhà tâm sự.
_______________________

rời khỏi đó, thành công rảo bước đến bên bờ hồ. đung đưa cái xích đu giữa vườn hoa, từng đợt khói trắng cùng theo chuyển động mà tản ra khắp nơi. em trầm ngâm, tay kẹp điếu thuốc, lơ đãng nhìn về ánh trăng mờ ảo trên mặt nước. vừa đưa lên miệng rít một hơi thì giọng nói đâu đó đột ngột phát ra.

"thế mà bảo ngưng rồi đấy"

công giật bắn mình, hệt như kẻ xấu vừa bị gặp gặp khi đang phạm tội. làn khói thuốc làm em ho sặc sụa, xuân bách vội vàng ngồi xuống bên cạnh, vỗ lưng giúp em, lo lắng hỏi han.

"ui, không sao chứ?"

cầm chặt điếu thuốc trong tay, em cười cười.

"hội trưởng muốn quản tôi hửm?"

nhận thấy tình hình em đã ổn hơn, bách nhún vai.

"chịu. không dám quản, chỉ hơi thất vọng tại mấy người bảo bỏ rồi mà vẫn hút thôi"

liếm đôi môi khô khốc, giọng em nửa đùa nửa thật.

"như một nhà hiền triết đã từng nói, lớn rồi mà còn tin lời đàn ông"

vì là lời thành công nên bách mới tin.

em nói và bách chẳng đáp lại gì cả. cả hai vẫn im lặng, ngồi cạnh nhau một lúc lâu rồi xuân bách bâng quơ.

"khi nãy, ngầu đấy"

"thấy rồi à?"

"ừm. lúc nãy bạn dậy, bách cũng giật mình dậy theo"

"ồ" kéo dài, em rít thêm một đợt khói, bất chợt cợt nhã.

"bách thích tôi à? sao thần giao cách cảm thế?"

bị nói trúng tim đen, xuân bách không sặc khói thuốc cũng ho đến sặc sụa, lắp bắp

"đ-đùa. có chó mới thích công"

gâu!

em sững người, không nói gì cả. ngay lúc xuân bách tưởng em giận dỗi, thành công đã vùng dậy khỏi xích đu.

"hông thích thì thôi"

em ngưng cười, đảo bước về phía trước, miệng ngậm lấy điếu thuốc rồi đút hai tay vào túi quần. em ngoái đầu, đột nhiên lại bật cười, tự giễu chính mình.

"cũng phải, ai lại thích bộ dạng này cơ chứ?"

có bách này.

xuân bách dằn xé nội tâm, anh định vùng lên cãi lại thì chợt sững người, lặng câm. nguyễn thành công ở thời khắc này trùng khớp với bộ dạng lần đầu anh gặp. vẫn đôi mắt vô hồn và gương mặt u uất.

ánh mắt không một gợn sóng ấy đang hướng đến anh, lạnh lẽo và xa lạ.

bách nuốt khan, thành công lúc này quá đỗi mong manh. tận sâu trong ánh mắt ấy, anh thấy được hình ảnh cậu chàng đang vùng vẫy trong bể áp lực.

thế mà nhanh lắm, công đã thay đổi ánh mắt. em vứt điếu thuốc vào thùng rác rồi phá lên cười.

"đùa thôi, coi mặt bách tái mét rồi kìa"

xuân bách chẳng đáp lời, anh đứng dậy, chậm rãi đến bên cạnh em rồi kéo người em vào lòng.

không vì lý do nào cả, chỉ là cơ thể anh tự động muốn ôm lấy con người trước mặt này thôi.

bàng hoàng trong vòng tay anh, em nhất thời muốn vùng vẫy thoát ra nhưng lại bị bách giữ chặt, bất lực, công tựa cằm lên vai anh.

"bách thích tôi thật hả?"

"bớt nhảm đi. im lặng rồi ôm bách là được"

không cựa quậy cũng chẳng vùng vẫy.

em lặng im, vững vàng như một pho tượng gỗ mặc cho người tự ngộ nhận là kẻ chữa lành vết thương ôm lấy.

tim chệch nhịp.

chẳng biết là của em hay bách.

dưới đêm trăng, hai bóng người con trai ôm nhau chiếu vệt dài trên mặt nước hòa vào vầng trăng khuyết.
__________

stand by me - joseph vincent

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co