Truyen3h.Co

because of

reason 6. lấy tư cách gì?

mio_oall

vẫn là em miệt mài bên cây đàn guitar trong phòng nhạc cụ, vẫn là xuân bách thập thò thập thò ngắm nhìn em qua khe cửa sổ. nguyên bình trên tay cầm hai ly nước, mon men theo sau rồi vỗ vai anh.

"giờ nào rồi mà còn chơi trò nhìn lén? mày chung band nhạc với nó đấy"

"mày chạ biết gì cả. đứng ở nhiều góc nhìn mới thấy được những góc cạnh khác nhau của một người. bình thường ở chung với band, nó cười hí hí há há. ở một mình, nó điềm đạm hẳn ra, trông thơ gì đâu á"

nói thì nói chứ mắt không rời dù chỉ một giây, nguyên bình nghe anh nói cũng hợp lý, nghía đầu vào xem. chả biết thơ mộng được bao nhiêu, trong mắt bình, thằng bạn đang cặm cụi chỉnh dây. dây đàn đứt phăng, nó cáu giận, lại kiên nhẫn gắn lại. mãi mà không gắn được, thành công nổi đóa, thiếu điều muốn nuốt cây đàn vào bụng.

"bình thường nó cũng vậy mà. thơ chỗ nào chả biết"

"không có tình cảm nó vậy đó, để im cho tao ngắm"

"rồi rồi, cha ngắm đi. tao vô trong kia với ẻm"

"ê nè, tao nữa. ai cho mày ở một mình với bạn công của tao?"

"thằng điên. không những ở một mình nhá, tao đây còn từng sang nhà nó ngủ, tắm chung một cái nhà tắm, mượn đồ nó mặc, ăn cơm với gia đình nó"

"đù má, nó càng nói tao càng muốn đấm nó vãi. solo không, bố tuyên chiến với mày"

"sợ gì? muốn tóm lòng người đẹp phải qua ải bạn thân là tao trước. ngon nhào vô, thử ai thiệt hơn ai"

"sao tới rồi không vào đi, ồn ào cái gì đấy?"

em chống hông, má phồng lên tức giận, chả biết làm sao mà thành công dễ tính thường ngày lại cáu gắt như thế. nguyên bình liếc nhìn xuân bách rồi đồng loạt nuốt khan một ngụm nước bọt, nó ghé vào tai anh, thầm thì.

"hôm nay ai giựt sổ gạo nó hả mày?"

"tao biết đéo đâu, giận mà cũng dễ thương nữa"

hôm kia còn ôm nhau thắm thiết, hôm nay lại cáu gắt lạ thường. bách tủi thân quá chừng.

ngó bộ cái gương mặt bị chửi lại phê pha như chơi đá của bách, bình chán chả buồn nói. thế đéo nào mình lại dưới trướng của thằng simp lỏ này nhỉ?

"có vào không? tao đóng cửa"

"dạ, anh hai, em vào"

"bách vào ngay"

sắp vào kỳ thi năng lực, khoảng thời gian cuối tháng chủ yếu là những tiết tự học. vài học sinh chọn học tại lớp, phần khác ở thư viện còn nhóm này lại chọn chui rúc trong phòng âm nhạc. đàn hát mãi cũng không được, nhiệm vụ chính của học sinh vẫn là việc học. sáu cái đầu châu vào nhau, vì khác lớp, khác khối nên lượng kiến thức truyền đạt cho nhau càng lớn.

hời nhất phải kể đến là đình dương và hồng sơn vì các anh của chúng toàn thuộc top đầu trường. bùi trường linh ngoài thành tích violin vượt trội, điểm năng lực luôn đứng top khối 12, so với điểm tổng toàn trường chỉ thua mỗi nguyên bình và xuân bách. nguyên bình khỏi phải nói, học đều tất cả các môn, ngoài điểm hóa sinh thường bị xuân bách vượt mặt, xong mấy môn kia hầu hết đều là điểm tuyệt đối. thành công thường được biết đến vì năng lực thể thao song về phần học tập cũng không kém cạnh. có thể em không phải người sẽ được gọi tên khen thưởng mỗi tháng, nhưng luôn ổn định ở top 20 toàn trường, chỉ là với bố, thành tích này chả đâu vào đâu cả.

"ê, tao thấy ngồi như này đau lưng phết. lớp có bàn không học, thư viện đầy tài liệu thì chê. ra đây mỗi đứa mỗi chiếc dép, lót mông ngồi học xong khom hết cả lưng, đau khớp thấy mẹ"

nói đâu có đó, nguyên bình vừa ngồi thẳng lưng, xương khớp đã rắc rắc biểu tình. nó ôm cái lưng đau nhăn nhó rồi trách cứ.

"công đau lưng không?"

"hơi hơi"

"đấy, đứa nào ngựa, đòi chọn phòng này?"

"em"

thành công vò tai, giơ tay.

"ai mượn mọi người đồng ý?"

"nói thế thì chịu ời"

"thôi cất hết sách vở đi. tìm chỗ khác mà học. tuần này thi nên mày đâu đi tập huấn đâu đúng không công?"

"chuẩn, mấy thầy bên đó cũng coi trọng thành tích lắm. thầy kêu tao học trường top, giỏi giỏi tí cho cả đội sĩ. mắc công người ta kêu đầu óc ngu si, tứ chi phát triển"

"ok, vậy rảnh hết đúng hông? cuối tuần đá cái kèo học nhóm. giờ mạnh đứa nào đứa nấy về lớp học. già rồi mà còn hành hạ cái xương khớp này nữa"

nói rồi trường linh ngồi dậy, gom động sách vở tống vào tay từng đứa. anh đẩy người chúng ra ngoài, đóng cửa rồi xoa cổ rời đi, dường như em nghe loáng thoáng anh linh đang mắng cả lũ ngu.
______________

cuối tuần, quán cafe sunrise gần trường đông nghẹt, đây là điểm đến quen thuộc của các bạn học sinh trường thiên ấn. quán nằm bên mép con đường nhỏ cạnh trường, yên ả giữa thành phố tấp nập, không gian thư thái, phù hợp cho học sinh uống nước thư giãn và học tập trong thời gian thi cử. ánh nắng xuyên qua tán lá, phản chiếu lên những cốc cà phê sữa còn nghi ngút khói. tiếng máy xay, giọng cười khanh khách, tiếng sột soạt hòa lại thành một thứ âm thanh dễ chịu đến lạ.

ở chiếc bàn góc trong cùng của quán, sách vở, bút viết, laptop ngỗn ngang, trải dài từ đầu bàn tới cuối bàn, đến độ cà phê còn phải bỏ sang một chiếc bàn khác vì không còn chỗ để. đình dương chống cằm, môi chu ra giữ lấy bút, cậu đưa cái mắt lờ đờ mệt mỏi quét một lượt hết bàn rồi vô lực gục xuống, lầm bầm.

"mấy anh nói học là học thiệt hả?"

"thiệt chứ thằng hâm. tháng này tao thi đua với mày, thằng nào cao điểm hơn thì làm bố"

"mày có sở thích trên cơ người ta hả?"

"chứ còn thằng nào thích nằm dưới à?"

"anh bình này, làm việc như trâu dưới trướng anh bách"

"ê, thằng nhỏ kia nha, để im cho anh mày học"

"anh không hề chèn ép thằng bình nhá, nó làm vì học bổng thôi. hở cơ ra nó túm đầu anh đánh bể đầu"

bị gán cho tội danh từ trên trời rơi xuống, nguyên bình cay chứ, sừng cổ lên cãi lại.

"cái tướng mày nuốt tao luôn thì có"

"ều, nào dám nuốt bạn. toàn xương xẩu, mắc cổ lại khổ"

"cái thằng bách này. mày yên tâm, tao chả đánh mày làm gì cho đau tay. tao đè mày bằng thành tích. bách bot"

"ê? nói gì thì nói, hóa sinh bạn có bao giờ hơn tôi đâu? cho xin cái tuổi"

"ngoài 2 môn đó bạn còn cái gì để sĩ nữa không? kể mình nghe với"

hai kẻ trong hội học sinh đấu đá lẫn nhau. xuân bách túm cổ áo nguyên bình, gá tay đòi đánh. bình chả chịu thua, cứ hất cái mặt câng câng lên thách anh xuống tay. dùng mồm xong rồi thì mình dùng ánh mắt.

mày đánh đi, tuổi mà cua được con công.

mày lấy công ra uy hiếp tao?

lợi thế của tao đấy. sao? bách có được làm bạn thân của công không?

á à, thằng bình này láo.

đương giữa lúc căng thẳng, tia lửa điện xoẹt xoẹt qua lại, hồng sơn ngồi giữa, nó phán vội một câu làm hai anh đứng nhìn.

"hai anh coi bộ thân ha?"

"đúng rồi, em cứ tưởng anh bách ít nói mà gặp anh bình là bắn liên thanh luôn. sợ"

đột nhiên ở ghế ngồi cạnh bách, một tiếng "rắc" gãy gọn vang lên. cây bút bi trong tay thành công gãy làm đôi, máu rịn ra lòng bàn tay, em giấu tay sau lưng, mỉm cười.

"tao mắc vệ sinh quá. bây học đi nha, bái bai"

đợi em rời đi, xuân bách, nguyên bình, trường linh liền chụm đầu một chỗ.

trường linh nói.

"chúng mày có nghĩ như anh nghĩ không?"

"em biết hơi vã, nhưng em có được quyền đoán thằng bạn em ghen không?"

nguyên bình bồi thêm một câu làm xuân bách lại càng ảo tưởng. nhưng nhanh thôi, anh nhận ra tay em vừa chảy máu. xuân bách lục lọi trong cặp, tìm thấy miếng băng keo cá nhân rồi cũng đuổi theo sau em. hồng sơn và đình dương ngồi thừ lừ nhìn theo bóng anh, nguyên bình khoát vai sơn, gật gù khen ngợi.

"chú mày được"

"chuyến này cập bến thì phần lớn là nhờ em"

"hả? em đã làm gì đâu?"

"có đó. đóng góp hơn cả anh"

"cảm ơn lê hồng sơn vì những đóng góp cho cộng đồng"

nó ngơ ngác, tự chỉ vào mình rồi liếc mắt sang ba kẻ có vẻ là hiểu chuyện.

thôi kệ đi, mục tiêu của sơn bây giờ là làm bố đình dương, ai rảnh mà lo mấy chuyện ngoài lề. nó gạt mọi thứ vướng bận trong tâm trí, chú tâm học bài.

không liên quan tới sơn.
_____________

đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra, xuân bách đã đợi sẵn từ trước. thành công huếch mặt, vốn định ngó lơ rồi nhưng tên kia bỗng níu tay em lại. bách nâng niu đôi bàn tay em, rồi suýt xoa vì vệt cắt còn hiện rõ trên lòng bàn tay vẫn chực chờ rỉ máu. gỡ miếng băng keo cá nhân, anh dán lên miệng vết thương rồi mân mê tay em, thổi nhẹ một làn hơi.

"phui phủi, vết thương nhỏ mau lành đi"

em rùng mình, ngại ngùng rụt tay lại, thành công vẫn không nhìn vào anh, cứ châu môi nói.

"làm cái gì đấy?"

"phù phép cho vết thương mau lành. bách vừa học từ ông anh họ cái này, để làm cho bạn xem"

nói rồi xuân bách dạt ra một bên, nắm hờ hai bàn tay, đưa lên mặt rồi vẩy vẩy.

"doki doki fuwa fuwa oishiku nare moe moe cute, cute cute cute cute cuteeee~"

"hả?"

em sững người, chết lặng, chết đứng, chết góc vuông, chết song song, chết một góc 45° rồi ôm bụng phá lên cười. xuân bách thấy em cười mới phụt cười theo, rõ mình ngại muốn chết nhưng vẫn làm vì ông anh bảo có hiệu quả. cười đến đau cả bụng, thành công chặm nước mắt, khó khăn nói.

"cái này mà là thần chú mau lành vết thương đó hả?"

"không biết nữa, nhưng mà..."

bách đưa tay, đẩy nhẹ trán em.

"ai đó cười như này thì cũng hiệu quả phết chứ đùa"

"xì..."

"sao? bách làm gì mà đằng ấy chù ụ?"

"chả làm gì"

"thế sao dỗi?"

"bạn chẳng í"

cứng miệng thật, bách chẳng trêu nữa, chỉ dúi vào tay em một hộp kẹo nho.

"ăn kẹo xong đừng dỗi bạn nữa nhé? công không nói nên bạn chẳng biết đường lần đâu"

em thề em không dỗi gì cả, không dỗi chút nào hết, chỉ hơi nặng lòng khi nhận ra bách và bình thân nhau đến thế còn mình hệt như kẻ ngoài lề câu chuyện của họ.

thành công siết chặt hộp kẹo, thôi, bỏ qua cho rồi. lại vui vẻ khoát vai bách như phút ban đầu.

"thôi về học. chút bro chỉ tôi vài mánh khóe giải bài nhé. giờ mà ôn cả chương, tôi sợ mình húp không kịp"

"ok luôn. bạn nhờ gì bách chả được"
____________

lớp học thêm bắt đầu vào lúc sáu giờ tối, mà trung tâm lại cách khá xa trường nên em và bách quyết định rời đi trước nửa tiếng.

"ê, tao với bách đi trước đây. bọn tao còn lớp học thêm nữa. bây cứ ở lại học đi, thưa anh linh em đi"

"ò, đi đi. mai gặp"

nguyên bình vẫy tay, í ơi theo sau vờ như tiếc nuối lắm mà chỉ trong phút chốc đã lật mặt, cần mẫn với đống bài tập chẳng thèm đoái hoài đến em.

riết cũng thành quen, thành công mặc kệ, em đứng dậy tới quầy thanh toán thì trước mắt đã sập tối. công loạng choạng, rồi ngã xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. tiếng anh linh hét to.

"CÔNG?!"

may mắn thay, xuân bách với khoảng cách khá gần và phản ứng nhanh nhạy đỡ lấy em trước khi đầu va vào cạnh bàn. anh hoảng hốt, lay lay người công, tay mò vào trong cặp lấy kẹo cho vào miệng.

"công? bạn làm sao đấy? có nghe bách nói gì không?"

gạt sách vở sang một bên, cả bọn vội vàng tụ lại vây quanh, không ngớt lời hỏi han.

"anh công làm sao vậy?"

"để em gọi cấp cứu"

nghe tới việc mình cần phải tới bệnh viện, giọng em yếu ớt nài nỉ rồi ngất lịm trong vòng tay anh.

"làm ơn, đừng gọi..."

là người bình tĩnh nhất lúc này, xuân bách bảo mọi người tản ra cho em có không khí và nhờ anh linh xin chủ quán một ít đá để chườm cho em.

khoảng lâu sau đó, ngón tay công khẽ động và đôi mắt em dần hé mở.

đập vào mắt em là gương mặt phóng đại của bách đang nhìn mình, xung quanh là các bạn đang nơm nớp lo lắng. em khẽ cựa quậy, có lẽ đã nhận ra thứ mềm mềm mình gối đầu lên là gì. là đùi của xuân bách.

một thứ khác thoáng qua trong đầu khiến em hoảng hốt đến mức quên cả ngại ngùng là thời gian hiện tại. thành công bật dậy, toang thu dọn cặp sách rồi chạy đi, điệu bộ vô cùng gấp gáp.

"mấy giờ rồi? sao bách không gọi tôi dậy? chết thật"

nguyên bình thở dài, cậu kéo tay em lại, ấn mạnh người công nằm xuống đùi bách, đanh giọng ra lệnh.

"cái mày cần biết là tình trạng hiện tại của mình kia kìa. mày vừa mới ngất đấy. đừng nói với tao mày lại thức đêm học nhé? tao hỏi thật, mày có thương bản thân mình không?"

tao thương tao rồi ai lo cho cái danh con trai hoàn hảo của bố tao?

em mím môi, muốn cãi lại nhưng rồi thôi, thành công đắng miệng, như tự nói với chính mình.

"nhưng nếu nghỉ buổi học hôm nay, tao sẽ..."

"sẽ như nào?"

"không có gì"

thành công ngập ngừng lãng tránh. thấy thế, bách cũng không cố gặng hỏi gì thêm mà trả lời cho câu hỏi trước đó.

"bách xin cho bọn mình nghỉ rồi"

"lý do là gì?"

"bạn bệnh, tôi chăm"

nghe được lý do, thành công lại càng giày vò hơn, em cắn chặt môi, hai bàn tay cào cấu vào nhau. công nghiêng người vào lòng anh, che đi gương mặt buồn rầu, giấu cả đôi mắt đỏ hoe rưng rưng sắp khóc. em im lặng rất lâu, cho đến khi da tay ửng đỏ, đôi môi khô khốc hơi đỏ màu máu. chẳng chịu được cảnh người thương tự dằn vặt như vậy, xuân bách vốn đưa tay ra vỗ về nhưng khi đôi tay lưng chừng giữa không trung, chỉ thiếu chút đã chạm lấy bờ vai đang run rẩy kia, anh lại không biết mình nên lấy tư cách gì để an ủi. đôi bàn tay ấy chưng hửng, rồi rơi rớt đầy bất lực. xuân bách nắm chặt nắm tay, chỉ biết trơ mắt nhìn em dần vỡ vụn trong lòng mình.

lần đầu tiên, anh thấy sự tồn tại của mình vô dụng đến thế.
_____________________

đợi đến khi tình hình công ổn hơn, cả bọn mới quyết định ra về. vì tiện đường về nhà, nguyên bình dứt khoát giao bạn thân chi xuân bách đưa đón. bình vỗ vai anh, kiên định.

"đưa nó về giúp tao. nó đòi học thì mày xích chân nó lại, kéo về"

"mày coi tao là cái gì đấy?"

"động vật nguy hiểm cần được nhốt lồng"

"má nó, tao khỏe rồi nhá, mày đứng im cho tao đánh"

thành công sắn tay áo, nắm cú đòi đánh. nguyên bình lè lưỡi, núp sau lưng anh linh.

"ngu mới đứng"

"thôi, đứng im. mới ngất xong mà sung gớm"

"bách mắng công"

công chu môi, nũng nịu. riêng hôm nay, xuân bách miễn nhiễm với các công kích tinh thần, mục đích hiện tại trong đầu anh chỉ là đưa em về nhà an toàn.

"vác công lên vai về còn được"

"ê, được á, làm cho anh xem"

"anh linh?"

em nhíu mày, giọng tự động hạ tông.

"ôi, đôi chim cu này hung dữ quá. dữ từ vợ tới chồng, anh về méc vợ anh mấy đứa ỉ đông ăn hiếp"

"chị hằng không thèm bênh đâu"

đình dương nhau nhảu chen ngang.

"mày chui dưới gầm giường nhà anh à?'

"không, tại anh không phải là chú cuội"

"sao cứ sáp lại là thoại sảng vậy ta?"

"dương, về. xe tới rồi kìa"

hồng sơn cầm điện thoại, vừa nói chuyện với ai đó vừa gọi vọng đến thằng dương đang dỏng mỏ cãi cọ với anh linh.

"biết rồi, tao tới liền"

"thằng bình về với anh luôn, tối rồi"

"vâng ạ, cảm ơn anh đã cho em đi ké"

"giỏi, 100k taxi"

bùi trường linh chìa tay đòi tiền, nguyên bình xụ mặt, đập tay rồi chui tọt vào xe.

"em quỵt"

trước khi lên xe, trường linh không quen dặn dò.

"này, giao em bông bé bỏng cho em bách chăm đấy, chăm cho cẩn thận nhá. mất miếng da nào anh thẻo thịt em bách liền. về nhớ nhắn tin, không nhắn 12 giờ đêm anh đột nhập phòng em ráng chịu"

"nhiều lời quá, em là trẻ lên ba hả?"

"cũng giống mà"

"anh linhhhh"

tức đến nghiến răng nghiên lợi, em phụng phịu, trán nổi gân xanh, mặt mũi đỏ như con tôm luộc.

"đi nhanh giùm cái"

đuổi được đám người kia đi, em vác cặp lên vai, cùng anh về nhà. xuân bách cướp lấy chiếc cặp từ tay em, thẳng thừng.

"để bách cầm cho"

"tới bạn cũng xem tôi là trẻ lên ba à?"

"không, bạn là bệnh nhân của bách"

"bạn làm bác sĩ khi nào mà tôi không biết?"

"tương lai thôi"

em tròn mắt ngạc nhiên.

"thật á? bách định học y hả?"

"ừm, hông thấy mấy bài nghiên cứu của bách với thầy dạy hóa sinh à? tiền đề để bạn vào trường y tốt nhất thụy sĩ đó"

ồ, không những học y mà còn là du học để học y. đột nhiên, em cảm thấy xuân bách thật đáng ngưỡng mộ, anh có cho mình một mục tiêu từ sớm, một nền tảng vững chắc để bắt đầu. chẳng như em, đến việc được làm chính mình cũng không dám.

"tốt thật. bách có ước mơ ổn định ghê... cái mong muốn làm vận động viên của tôi ấy một ngày nào đó sẽ chấm dứt thôi. nếu như tôi có chí hướng như bạn, chắc bố sẽ mừng lắm"

hướng ánh mắt âm trầm về phía em, xuân bách thở dài, giọng bách đều đều.

"bách không hiểu "ước mơ ổn định" của bạn được định nghĩa ra sao. nhưng với bách, điều gì làm mình hạnh phúc thì dù có nhất thời cũng là ổn định"

dừng lại một chút, xuân bách chân thành nói.

"công này..."

em xoay người lại, nhướng mày ý bảo anh tiếp lời.

"bách không biết lấy tư cách gì để khuyên bạn nhưng sau này nếu hộp kẹo kia hết, thay vì tìm đến thuốc lá, hãy thử nghĩ đến bách nhé... bách hứa sẽ là bạn tâm giao của công. nghe công trút hết bầu tâm sự, rồi giữ kín không nói cho ai biết..."

nụ cười trên môi em chợt tắt, ánh mắt đanh lại và sắt lạnh lướt qua gương mặt xuân bách, công lạnh lùng.

"như bạn nói đấy, bạn lấy tư cách gì?"

dưới ánh đèn đường trơ trọi, sự thật trần trụi về một mối quan hệ chưa được đặt tên bỗng chốc bị phơi bày. luồng gió lạnh thổi qua giữa cả hai, như ngăn thành hai bên thế giới. xuân bách cứng họng, khô khốc phát ra không thành lời.

"tôi..."

giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn anh, một lúc lâu thành công không nhịn được mà phì cười. em tiến về phía bách, đưa tay xoa đầu anh rồi đặt nụ hôn nhẹ lên má anh như chuồn chuồn lướt gió.

"tư cách như này đủ chưa?"
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co