forced to accept .
Khi Hannie và Yanling đang ngồi trò chuyện, điện thoại Hannie đổ chuông. Là Chi – cô bạn hẹn cà phê từ trước.
— "Alo, Hannie ơi... cho mình xin lỗi nhé. Tự nhiên mẹ mình gọi về gấp, không ra được nữa..."
— "Không sao đâu, cậu lo việc đi ha." – Hannie đáp, mắt vẫn hướng về Yanling, nụ cười có chút gượng.
Cúp máy, cô thở khẽ.
— "Bạn mình có việc đột xuất. Hình như ông trời sắp xếp cho bọn mình gặp nhau rồi."
Yanling mỉm cười, đưa ly trà đào lên nhấp một ngụm.
— "Thế thì cảm ơn ông trời đi."
Một lúc sau, giữa câu chuyện học hành , việc làm và cuộc sống sau cấp ba, Hannie buột miệng hỏi:
— "À mà, dạo này cậu sao rồi? Vẫn làm trợ giảng ở trung tâm Toán chứ?"
Yanling thoáng chần chừ, rồi nhẹ giọng:
— "Mình nghỉ rồi. Giờ phụ việc cho bố mẹ, chuẩn bị cho... đám cưới."
Hannie như nghe lạc đi một nhịp. Cô nghiêng đầu:
— "Cậu... sắp cưới?"
— "Ừ." – Yanling gật đầu, ánh mắt khẽ né đi – "Giữa tháng Bảy. Gia đình hai bên quen nhau lâu rồi, cũng hợp tính. Mình không phản đối, nên cứ thuận theo thôi..."
Trong khoảnh khắc đó, Hannie không nói gì. Trái tim cô như bị siết lại, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ.
— "Vậy à... chúc mừng cậu nha. Cậu sẽ là một cô dâu... rất thông minh."
Yanling nhìn cô, mắt như có chút xao động và thoáng buồn , nhưng chỉ khẽ gật. Rồi mời hannie đến dự đám cưới của mình
Họ ngồi thêm một lát, rồi chào nhau. Không ai nhắc đến việc hẹn gặp lại.
•
Ngày cưới, Hannie lặng lẽ đến dự với một bó hoa trắng nhỏ. Cô đứng ở hàng ghế phía cuối, giữa những tiếng nhạc hôn lễ vang lên, ánh đèn rực rỡ, lời chúc tụng từ họ hàng, bạn bè. Yanling mặc váy cưới trắng, bước vào lễ đường với vẻ điềm tĩnh, như thể mọi thứ đều được định sẵn.
Còn Hannie, đứng lặng lẽ, bàn tay siết lấy quai túi, nụ cười rất mỏng.
Khi lễ cưới kết thúc, cô không nán lại. Không tiệc tùng, không lời chào. Chỉ gửi một tin nhắn ngắn:
"Chúc cậu hạnh phúc, Yanling. Cảm ơn vì đã là một phần của tuổi trẻ mình."
•
Tối hôm đó, Hannie lên chuyến bay trở lại New York.
Không từ biệt, không gặp lại.
Máy bay rời khỏi Hà Nội, xuyên qua tầng mây xám nhạt. Ngoài cửa kính, những ánh đèn thành phố dần nhỏ lại, như những ký ức bị bỏ quên phía sau.
Cô nhắm mắt.
Trong đầu, vang lên tiếng quạt rè rè nơi căn tin cũ, mùi trà đào thoảng qua, và giọng cười quen thuộc một thời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co