Truyen3h.Co

BED FRIENDS

Truth ?

imlavaaaaa


Sau gần ba năm du học ở New York, Hannie trở về Việt Nam vào một buổi chiều tháng Bảy. Mặt trời không còn gay gắt như xưa, mà rải xuống phố cổ Hà Nội những vệt nắng vàng êm dịu. Hannie ngồi cạnh cửa sổ quán cà phê nhỏ trên phố Đào Duy Từ, tay ôm ly cà phê mát lạnh, hương thơm thoang thoảng khơi lại một ký ức cũ – tưởng đã ngủ yên.

— "Hà Nội vẫn có vị hè như hồi đó nhỉ." – cô lẩm bẩm, mắt dõi theo dòng người hối hả bên ngoài.

Cô về thăm bố mẹ được ba hôm, nay mới rảnh để gặp lại mấy người bạn cũ cấp ba. Nhưng bạn chưa đến. Hannie ngồi một mình, vừa lướt điện thoại, vừa nghĩ vẩn vơ về quãng thời gian ở New York, về những lớp học dày đặc và những buổi trà chiều lặng lẽ trong ký túc.

Bất giác, có tiếng chuông leng keng nơi cửa quán vang lên.

Hannie chẳng mấy để ý, cho đến khi nghe giọng nhân viên:

— "Chị ơi, như cũ đúng không ạ? Một trà đào, ít đá, nhiều đào?"

Một giọng nói quen thuộc cất lên – trong trẻo, trầm nhẹ, và rất rõ ràng:

— "Ừ, vẫn như cũ nhé. Cảm ơn em."

Hannie sững người.

Không thể nào...

Cô quay lại. Người con gái ấy đang đứng chờ ở quầy – tóc buộc thấp, áo sơ mi trắng rộng, đeo kính gọng đen. Không khác gì trong trí nhớ của Hannie, chỉ có đôi mắt là sâu hơn, bình lặng hơn.

- "Yanling."

Tim Hannie đập mạnh.

Cô bối rối. Không biết nên gọi, hay nên đợi. Nhưng đúng lúc đó, Yanling quay đầu nhìn quanh – và ánh mắt hai người chạm nhau.

Khoảnh khắc ấy, như có gì đó nổ tung trong ngực.

Yanling khựng lại, ngỡ ngàng.

— "Hannie...?"

— "Là mình nè..." – Hannie đứng lên, khẽ cười, có chút nghèn nghẹn – "Lâu rồi không gặp."

Yanling bước lại, trên gương mặt vẫn lộ vẻ không tin.

— "Mình không tin vào mắt mình luôn. Cậu... về khi nào?"

— "Ba hôm trước. Về thăm bố mẹ, đi chơi với bạn. Ai ngờ lại gặp được cậu ở đây."

Yanling cười. Nụ cười không hề thay đổi – như nụ cười năm nào giữa những buổi học căng thẳng ở căn tin trường cấp hai.

— "Cậu thay đổi nhiều ghê." Yanling vừa cười vừa nói

— "Cậu cũng vậy. Nhưng... trà đào vẫn không thay đổi nhỉ ling?"

— "Vẫn là thứ dễ khiến mình thấy bình yên nhất." Hannie cười mỉm đáp

Họ ngồi xuống cạnh nhau. Ban đầu hơi ngượng. Nhưng chẳng mấy chốc, những câu chuyện cũ được lôi ra – từ bài hình học Hannie từng khóc ròng, đến buổi nghe tiếng Anh mà Yanling ngủ gục.

Thời gian như tan chảy.

Có những tình bạn, từng trôi xa như hai nhánh sông khác dòng, nhưng rồi nhờ một khúc quanh nào đó – lại vô tình gặp lại.

Khi mặt trời dần xuống, ánh chiều nhuộm vàng mặt bàn, Hannie nhìn Yanling, giọng chậm rãi:

— "Cậu còn giữ cuốn sổ tư duy Toán năm đó không?"

— "Vẫn còn. Còn cậu, còn giữ tai nghe cũ mình mượn không?"

Hannie bật cười:

— "Vẫn giữ. Dây đứt rồi mà không nỡ bỏ."

Họ nhìn nhau. Không ai nói gì thêm. Nhưng có lẽ... chẳng cần nói. Vì điều còn lại trong lòng, đã được hiểu từ lâu – qua ly trà đào thơm ngát, qua ánh mắt, và qua buổi gặp gỡ tưởng tình cờ mà như đã định sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co