Truyen3h.Co

BED FRIENDS

lost each other ?

imlavaaaaa

Năm cuối THPT trôi qua nhanh hơn Hannie tưởng. Buổi lễ bế giảng dưới trời nắng tháng Năm rực rỡ, ve ngân vang khắp sân trường, màu áo trắng đồng loạt tung bay. Cô đứng giữa đám đông, mắt ráo hoảnh, lòng lại ngổn ngang.

Lúc rời khỏi sân trường, cô nhìn quanh, như thể đang tìm một ai đó. Nhưng Yanling... không ở đâu cả.

Hai năm nay, họ bị tách nhau , do gia đình Yanling đã chuyển sang thành phố khác sinh sống . Ban đầu vẫn giữ liên lạc – gửi bài vở, kể chuyện thầy cô, dặn dò nhau thi học kỳ. Nhưng rồi, những tin nhắn thưa dần. Một lần Hannie nhắn, Yanling "seen" nhưng không trả lời. Cô không giận, chỉ thấy chút hụt hẫng trong lòng .

Có thể là cuộc sống cuốn đi. Cũng có thể là tình bạn, dù từng rất đẹp, cũng không thắng nổi thời gian và khoảng cách.

Tháng Bảy. Hannie nhận học bổng ngành Ngôn ngữ Anh của một trường đại học ở New York. Ngày cầm vé máy bay trên tay, cô chợt nghĩ: "Nếu Yanling biết, chắc sẽ lại bảo mình 'đúng là con mọt tiếng Anh' cho xem."

Cô mở Facebook, định nhắn thử một câu:
"Mình sắp bay rồi đó, còn cậu?"
Nhưng gõ đến chữ thứ ba, cô xóa đi. Lặng lẽ khóa điện thoại.

Mùa thu ở New York có mùi của lá vàng và nhựa cây, của những chiều sương mỏng phủ quanh Central Park, và của nỗi nhớ dai dẳng – thứ nỗi nhớ mà Hannie không nói với ai.

Dù học tập bận rộn, lớp học toàn người lạ, Hannie vẫn giữ thói quen: mỗi ba giờ chiều, cô sẽ đến quán cà phê nhỏ gần ký túc, gọi một ly trà đào – món nước khiến cô nghĩ đến Yanling đầu tiên.

Laptop trước mặt, tài liệu học tiếng Pháp mở ra, nhưng đầu cô lại nghĩ về những buổi chiều trong căn tin nhỏ, nơi có mùi mì trộn, tiếng quạt quay đều, và ánh mắt bạn đồng hành từng hiểu cô hơn bất kỳ ai.

Đôi lúc Hannie dừng viết, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, mắt vô thức dõi theo từng người qua đường như thể đang tìm một bóng dáng quen thuộc – dù thừa biết điều đó là không thể giữa New York rộng lớn này.

Có hôm trời đổ tuyết sớm. Hannie ngồi trong thư viện đến khuya, cày bài luận dài tám trang. Cô mệt, đầu nặng như đá. Đang định bỏ cuộc, cô rút cuốn sổ tay cũ – thứ đã theo cô suốt từ lớp 9.

Mở ra, vẫn còn dòng chữ mực xanh ở góc trang đầu:

"Xác suất không đoán được hết mọi chuyện, nhưng tình bạn thì vẫn có thể xảy ra dù chỉ một phần trăm."
— Yanling

Hannie đọc xong, khẽ cười. Không phải nụ cười hạnh phúc, mà là kiểu cười ấm áp, như một lời nhắc rằng có người từng tin vào cô, từng cùng cô đi qua một đoạn thanh xuân.

Thời gian ở New York không dễ dàng – có những kỳ thi căng thẳng, những đêm trắng giữa mùa đông buốt giá, và những buổi thuyết trình khiến tim cô đập nhanh như trống trận.

Nhưng Hannie vẫn kiên trì. Vì ước mơ. Và vì một phần trong cô, vẫn muốn được kể cho Yanling nghe rằng:
"Mình đã cố gắng, nhiều lắm. Như hồi cậu vẽ sơ đồ hình học cho mình mỗi chiều vậy đó."

Cô không biết giờ này Yanling đang ở đâu. Có thể là một thành phố khác. Một con đường khác. Một cuộc đời khác.
Nhưng Hannie tin, đâu đó – trong nhịp sống hối hả – ký ức về tình bạn từng có một căn tin nhỏ, trà đào và những buổi chiều 3 giờ, vẫn còn nguyên trong ai đó. Như cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co