Cá sa lưới |H+|
Toi k biết tại sao tôi lại đặt tựa đề như vậy ;-;
Warning: R18, 🍇
Nikola Tesla: em/cậu
Beelzebub: gã
Bọn nó xưng hô chủ yếu ta/ngươi, mất bình tĩnh thì mày/tao (?)
Mafia x nhà khoa học của gã
No love.
————————————-
Em gặp gã vào năm em lên 10, đó là khi em nép vào lòng anh trai mình, đôi tay nhỏ bé của em kéo lấy áo anh Dane, ánh mắt liếc trộm gã trai ấy. Mái tóc gã mang màu đen của gỗ mun, ánh mắt gã mang sắc đỏ của máu, thân thể gã đứng vững như cây tùng trong gió, ánh tà vàng ương phủ lên gã lớp vỏ ấm áp mà Nikola bé nhỏ chưa từng thấy ở nơi ổ chuột mục nát này, có lẽ thế, khoảnh khắc đó cậu nhóc ấy ngỡ rằng đây là sự cứu rỗi.
Vốn là thế, có những con cá tin vào đại dương và rồi sa vào lưới của ngư dân.
Nikola giống như những chú cá ấy, cậu tin rằng kẻ ấy sẽ mang đến cho cậu một đại dương an toàn, chẳng ngờ gã ngư dân đã giăng sẵn lưới. Cha mẹ họ từng là người thuộc băng đảng mafia của Beelzebub, song họ qua đời vì một tai nạn không đáng có, để lại hai anh em nương tựa vào nhau, rồi chẳng biết vì sao gã lại đến và ngõ ý mời cả hai phục vụ cho gã, có lẽ là vì gã cần một đầu óc thiên tài thay thế vị trí của nhà khoa học cũ và người đó chẳng may là Nikola, chẳng trách, cậu nhóc sở hữu trí tuệ vượt trội, bởi thế vị trí bị bỏ trống này vừa hay phù hợp cho Nikola.
Gã chu cấp cho Nikola một môi trường học tập đầy đủ, đảm bảo cái đầu thông minh của em sẽ giúp ích gã sau này. Tư thuỷ lưu niên, 8 năm trôi qua, dưới giao lộ của thời gian, cậu nhóc ngày nào nay đã lên 18, rồi cậu trở thành nhà khoa học đắc lực, một hậu phương vững chắc tiếp tay sản xuất hàng cấm, phục vụ công việc buôn lậu của gã. Song theo sau đó là những cảm xúc tội lỗi, em biết rõ sai trái, thiện ác của vũng bùn em dấn thân vào, nhưng em không thể cứ thế bước ra, em đã lún quá sâu, hơn thế, em còn anh trai em, gã đã hứa với em, nếu em dành hết lòng thành với gã, gã sẽ không bao giờ đụng tới anh trai em, vậy nên Dane Tesla luôn là vảy ngược của Nikola.
Em ước bản thân không ngây dại, không mù quáng tin vào một lời gió thoảng mây bay, Beelzebub đã hứa với em và rồi hắn bội ước.
<>
"Nikola...anh xin lỗi vì bản thân vô dụng, anh có lẽ là nguyên nhân trói buộc em vào ngục tù này, khi em nghe được bản ghi âm này, có lẽ anh bị bọn chúng trừ khử rồi, nhưng không sao cả."
...
"Em trai yêu quý của anh, anh mong em sẽ không vì người anh trai bất tài này mà từ bỏ hy vọng, thứ cầm tù con chim là xiềng xích chứ không phải là ý chí tự do của nó, hãy trốn chạy, hãy sống thật tự do, anh và cha mẹ luôn yêu quý em."
"Nikola" đó có phải âm thanh của anh trai gọi em không? Anh ấy vẫn vậy, gọi tên em nhẹ nhàng như thế, vẫn vậy, yêu thương em nhiều thế đấy, nhưng sao âm thanh ấy khiến em đau thế này, trong căn phòng thí nghiệm này thứ phát ra tiếng không chỉ là bản ghi âm kia, còn thứ âm thanh phát ra âm ỉ nữa, tiếng trai tim em xé toạc làm đôi.
Ngày anh trai em đi, nửa tim em hoá mây mù, nửa còn lại theo người dẫn lối.
——————————————
Đây là kết cục cho kẻ phản bội ư? Sao gã không giết em đi, sao gã giam em nơi đây, nơi hầm rượu tăm tối, đáng lẽ em phải ở nơi khác, nơi sâu dưới ba tấc đất, nằm yên giấc bên mộ người anh trai, à không...anh trai em chẳng còn xác và em cũng chẳng muốn yên nghĩ nơi tấc đất lạnh lẽo, ít nhất, mong rằng thân xác này sẽ chìm sâu vào đại dương như cách loài cá được biển ôm vào lòng.
*lộp cộp*
Tiếng gì nhỉ? Em nghĩ thầm, liệu đó có phải tiếng thân thể này vụn vỡ? Không là tiếng bước chân, tiếng giày da cao cấp chạm thềm bậc thang, nghe sao quen thuộc đến thế. Phải rồi, đó là một kẻ mà cả đời này em không thể quên, kể cả khi đầu óc mụ mị thế này. Nikola không ngước lên, ánh nhìn của em chạm vào mũi giày của gã, rồi gã nâng mặt em lên, 4 mắt chạm nhau, đồng tử em giãn ra thấy rõ vì căng thẳng.
Đôi đồng tử màu máu của Beelzebub xiên qua lớp kính mà găm thẳng vào Nikola, ánh mắt gã như bao lần là sự lạnh lẽo của kẻ ban phước từ trên cao.
"Ngươi thà mục rửa chỗ này còn hơn là quay về vị trí của mình ư? Ngươi điên rồi sao Nikola? Chỉ vì thằng anh trai ngu ngốc của ngươi thôi ư?"
gã khuỵ một chân xuống, ngang tầm với em, bàn tay gân guốc bóp chặt cằm em đau điếng, Nikola không kiềm được khẽ rên lên, dẫu vậy, sự ngoan cố của Nikola là rất cao, em trừng mắt với Beelzebub.
"Ngươi vẫn chưa tỉnh ngủ à mà mơ rằng ta sẽ coi như cái chết của anh ta như không khí mà cứ thế trở về làm một con chó vẩy đuôi với ngươi!"
Nikola gào lên, khoé mi ngấn lệ
"Tao đã ngoan ngoãn, chịu khó chôn chân vào cái địa ngục này và rồi mày giết anh trai tao!!"
Với Nikola, gương mặt quen thuộc trong ký ức ngày nào giờ mông lung biết bao, giờ thứ em thấy là gã mafia máu lạnh đã nhẫn tâm giết chết người em yêu nhất trên đời. Khác xa với dáng vẻ xù lông của Nikola, Beelzebub bình tĩnh đến lạ, có lẽ với gã đây đơn giản là huấn luyện một con chó nghe lời trở lại.
"Ngươi nghĩ lý do ta giết hắn là gì? Nếu hắn không phản bội thì đã không có kết cục như thế..."
Rồi giọng Beelzebub trầm đục hơn nhưng mặt gã vẫn vô cảm, nếu không nhờ vết gân nổi trên trán có lẽ Nikola sẽ không nhận ra gã đang tức giận thế nào.
"Hắn không những phản bội mà còn dám có ý định mang ngươi theo. Ngươi nghĩ ta sẽ hắn toại nguyện à?"
Nikola nhăn mặt vì cái siết của gã trên cằm cậu, đôi tay muốn gỡ ra nhưng cớ sao nó lại chẳng nghe lời?
"Dù ngươi có nói gì chăng nữa, ta tin anh trai ta luôn đúng. Giờ ta không muốn làm nhà khoa học cho cái băng đảng chó chết kia của ngươi nữa, ta sẽ là Nikola mà anh trai ta muốn"
Nikola trừng mắt nhìn gã, giọng mang tính khẳng định
"Ngươi đừng mơ có thể kiềm hãm ta!"
Đoạn này có H
————————————
Không biết câu nào chọc đúng chỗ ngứa của Beelzebub, gã phì cười, đó là lần đầu Nikola thấy gã cười nhưng không phải tiếng cười trào phúng sảng khoái, đó là sự chế giễu của gã ngư dân với một con cá sa vào lưới. Âm thanh ấy xa lạ, u ám và nguy hiểm biết bao, rồi gã một tay ghì Nikola xuống sàn đất lạnh buốt, giờ em vẫy vùng như một chú cá mắc cạn, nhưng cố mãi chẳng lay chuyển được gã, cũng phải một nhà khoa học chân yếu tay mềm sao so bì được với một gã mafia lăn lội ngoài xã hội, giao du với bốn bề kẻ nguy hiểm.
"Thấy được đại dương nên giờ muốn rời sông lớn ư? Được thôi Nikola ngươi có thể có ý chí có riêng mình, nhưng ngươi đủ thông minh để hiểu rõ ta dù không kiềm hãm ước mong tự do trong ngươi nhưng ta có thể làm vậy với cơ thể ngươi"
Lời gã nhỏ dần thành lời thì thào, hơi ấm từ miệng gã phả vào cổ Nikola như một lời nhắc nhở.
"Cơ thể ngươi không biết nói dối đâu~"
Làn da trắng nỏn dâng lên trước mắt gã khi lớp vải ấy được xé toạt làm đôi, Nikola giờ như thể là món lễ vật được dâng lên thờ phụng chúa. Khi đôi môi lạnh lẽo ấy chạm vào vùng da nơi cổ, Nikola vô thức rên khẽ khiến bản năng nguyên thuỷ trong gã trổi dậy, đó là lúc gã nhận ra gã đã nhẫn nhịn con thỏ nhỏ này thế nào.
"Ah~..."
Nikola né tránh nhưng sức lực có hạn, còn cơ thể thì liên tục phản ứng với mọi sự đụng chạm.
"Nhìn ngươi kìa, cơ thể ngươi phản bội ngươi, Nikola"
Rồi đôi môi ấy chiếm đoạt môi cậu, răng gã cắn lấy môi Nikola khi cậu chẳng hé ra cho gã tiến vào, khoảnh khắc khi gã tiến được bên trong khoan miệng ấy, lưỡi gã như một con rắn lão luyện, oanh tạc mọi nơi và trêu chọc chiếc lưỡi nhỏ của cậu, lưỡi cậu bị vờn đến đáng thường, đến khi cả hai hết dưỡng khí gã mới nuối tiếc buông đôi môi ngọt ngào ấy ra, kéo theo sợi nước bọt ám muội.
Bàn tay của Beelzebub không yên vị mà mon men dọc cơ thể Nikola từ cổ xuống đùi, mỗi đụng chạm mang một cái lạnh buốt sương. Rồi một tay gã giữ lấy tóc Nikola, ép cậu ngửa ra sau cho gã có thể 'chăm sóc' chiếc cổ nhạy cảm của cậu, tay còn lại nghịch đùa với đầu ti của Nikola, khiến cậu rên rỉ như một bản năng của cơ thể trước khoái cảm.
Beelzebub khi trêu đùa chiếc cổ của Nikola chán chê, gã chuyển sự chú ý lên hai đầu ti của cậu, rồi gã cúi xuống múp lấy một bên đầu ti căng cứng kia, nhũ hoa tội nhiệp bị môi gã bú lấy hãm thương, lưỡi gã liếm quanh, răng miết và hằng lên dấu răng. Nikola muốn kháng cự, cậu muốn đánh trả, muốn ngăn gã lại nhưng chẳng ích gì và cậu giờ bất lực để gã thưởng thức cơ thể cậu.
Sau một thoáng, Beelzebub thoả mãn với những gì gã làm, cơ thể xinh đẹp của Nikola giờ phủ đầy vết hôn đỏ ửng chồng chéo lên nhau, đôi môi em bị cắn đến sưng đỏ, trông em chẳng thấy dáng vẻ của nhà khoa học đạo mạo ngày nào mà chỉ còn lại một kẻ thảm hại, còn Beelzebub, gã chỉ đơn giản ngắm nghía tác phẩm gã tạo ra, Nikola xinh đẹp, bị đánh dấu bởi gã, thuộc về gã và chỉ mãi mãi là của riêng gã.
"C-cút đi...!"
Nikola rằng lên từng chỉ nhưng giờ chỉ là tiếng thì thào nhỏ đến mức không rõ chữ, em căm ghét gã trai trước mặt, giá như ngày ấy em cùng anh trai trốn đi...hoặc có lẽ ngay từ đầu số phận là vậy.
"Suỵt, nhiêu đó vẫn chưa đủ với ta đâu~"
Gã cởi phăng trang phục đắt tiền, khi cơ thể săn chắc của gã cùng với độ phồng to lớn dưới quần gã khiến Nikola co mình lại, muốn né tránh, nhưng Beelzebub nào để Nikola toại nguyện, gã túm lấy cậu, tách hai bên đùi ra phơi bày trước mắt gã. Beelzebub bú lấy đầu ti vốn đã sưng tấy của Nikola nhưng giờ ngón tay gã nới lỏng bên trong hậu huyệt, khiến Nikola rên rỉ không nguôi. Cậu ưỡn người, theo bản năng với lấy một thứ gì đó để bám víu vào, và rồi tấm lưng trần của gã là phao cứu sinh, móng tay cậu cấu lấy khiến da bị tróc nhưng vẻ mặt của Beelzebub vẫn ổn định, gã chẳng mẩy may đến chuyện đó.
"A-ahh~...mm~"
Giọt nước mặt lăn dài trên khoé mi Nikola khi một ngón tay nữa đút vào trong ra vào theo nhịp, em rên rỉ từng hồi, hoà cùng tiếng nỉ non nghe trong thê lương đến lạ. Beelzebub từ ngực Nikola nhìn lên sự thảm hại ấy, đôi môi gã cong lên một cách thoả mãn, mọi âm thanh được gã thu vào tai như một bản thánh ca độc nhất vô nhị của riêng gã.
Khi cảm nhận hạ thân bên dưới đã sẵn sàng cho cuộc hoang lạc, gã rút ngón tay ra. Nikola chỉ kịp thở vài nhịp không điều và rồi em lại lần nữa đón nhận cơn đau khi thứ to lớn đó đâm vào em. Lưng em cong lên khi gậy thịt của gã đâm sâu vào em, tầm mắt trở nên chao đảo, Beelzebub không quan tâm, giờ thứ còn lại trong gã là cơn ham muốn chiếm lấy Nikola.
Gã lần nữa cưỡng đoạt đôi môi cậu, sự ướt át lẫn vào tiếng va chạm của da thịt khiến hầm rượu mang một màu ái tình méo mó
"Mm~"
Beelzebub rên khe khẽ, cơ thể cả hai ma sát với nhau tạo nên một khoái cảm khiến gã sung sướng, gã ngửa mặt lên tận hưởng như đang ở chốn cực lạc, Nikola bấu lấy gã càng ngày càng chặt như thể mọi nỗi đau lúc này điều trút hết lên gã, gương mặt cậu đẫm lệ, dung nhan mĩ miều giờ thấm đẫm nước mắt, khoé môi còn vương nước bọt của nụ hôn cuồng loạn trước đó.
Beelzebub đổi tư thế, gã kéo lấy Nikola ngồi vào lòng gã, ở tư thế này cự vật cứ thế đâm sâu vào bên trong, trướng đến phát khiếp. Gã giữ lấy hông Nikola, ép thân thể xinh đẹp nhún nhảy lên xuống theo từng nhịp liên hồi, Nikola bám víu vào gã, cậu giờ chỉ có thể khóc lóc mặt sức gã điều khiển như một con rối gỗ. Beelzebub hài lòng với điều này, trong khi vừa giữ cho Nikola cưỡi lên mình, gã lại lần nữa đánh dấu lên cổ Nikola những vết hôn mới đè lên vết hôn cũ, khoái lạc kéo đến khiến gã càng sung sức muốn đánh dấu Nikola nhiều hơn.
...
Cứ như thế thân thể Nikola bị chơi đến rả rơi, rên rỉ quá nhiều và liên tục khiến cổ họng em lạc cả giọng, đúng lúc khi em nghĩ rằng bản thân sắp ngất lịm đi thì một dung dịch đặc nóng tràn ngập bên trong em khiến thân thể em càng mỏi nhừ hơn, vô định mà ngã vào lòng gã.
Hơi thở Beelzebub nặng trĩu va vào tiếng thở dốc của Nikola, lúc đó mọi âm thanh tan biến như bọt biển ở đáy đại dương, căn phòng ngập trong sự im lặng, mọi thứ chỉ kết thúc khi Beelzebub rút dương vật ra khỏi em, gã cắn lấy dái tai em, thì thào với giọng khen ngợi đầy mỉa mai
"Ngươi thấy đó, đây mới là vị trí của ngươi, một con điếm làm ấm giường cho ta"
Rồi Beelzebub buông Nikola ra, khiến thân thể nhà khoa học ngã phịch xuống đất, giờ cậu chẳng còn đủ sức để trừng mắt hay mắng chửi gã nữa, thân thể cậu đau nhức và đầy nhục nhã, cậu giờ chỉ là một chiến lợi phẩm sau một cuộc ái ân hoang dại.
Đôi mắt Nikola mờ đục, có lẽ vì nước mắt. Lúc này cậu chỉ mong anh Dane không thấy sự nhục nhã này mà có thể thanh thản ra đi, song hành với đó, cậu ước gì bản thân có thể bóp nát sinh mạng của gã cầm thú kia, nhưng giờ cậu chỉ có thể lắng nghe tiếng giày da cao cấp chạm thềm cầu thang, gã rời đi như cách gã đến.
Có lẽ ngay từ đầu, cái lưới này đã được giăng sẵn, chỉ chờ những con cá ngu ngốc sa lưới, thật buồn cười khi một kẻ được gọi là thông minh như cậu giờ lại là con cá ngu ngốc đó.
Giãy dụa bất lực và phó mặt bản thân nằm trong chiếc lưới này.
End chap
2848 từ
——————————————
Góc tâm sự
Sau thời gian dài lặn thì tôi nhận ra bản thân viết tụt trình vãi💔
Đây là chap đầu tiên sau khi tui come back, xin lỗi vì để mấy ní đợi.
Tui viết xong vào lúc 0h30 -))) ye tại tui kh ngủ đc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co