Truyen3h.Co

BeelTes ||R18||

Deep Love? (1)

PhtTrng296

Viết để bù cho thời gian mình không viết truyện
Sẽ không có cảnh bọn nó HS

Viết theo ngôi thứ nhất ở góc nhìn của Beelzebub, đôi khi sẽ theo góc nhìn thứ ba (?)

Warning: occ
Có một số tranh minh hoạ làm nền cho fic.
————————————————

Pov: Beelzebub.

Tôi là con chiên bị ruồng bỏ bởi thượng đế, ngài trao cho loài người thứ xúc cảm vui, buồn, tức giận, đau khổ, tuyệt vọng và tình yêu...

Khi bạn đau bạn đang sống, khi bạn đau cho người khác bạn đang yêu, tình yêu là thứ khái niệm xa lạ với tôi, làm sao trên đời có người lại không biết yêu, biết thương một người? Nhưng tôi là thế đó, thứ tình yêu làm lưu mờ lý trí, làm lạc lối những kẻ cuồng si khờ dại kia vốn tôi chưa từng cảm nhận được lấy nó, như thể thứ cảm xúc đó bốc hơi khi chúa tạo ra tôi.

Vốn tưởng cả đời tôi cứ thế, chui nhủi trong mớ chán nhắt của cuộc sống mà chẳng lấy nỗi thú vui trên đời, nhưng thượng đế rủ lòng thương cho con chiên tội nghiệp này, ngài ban xuống cho kẻ phàm trần này thứ ánh sáng tôi ngày đêm khát khao, ôi ái tình của đời tôi.

Em đến bên đời tôi vào một ngày nắng đẹp, khi giáo viên giới thiệu em trước lớp học. Đôi mắt em mang màu xanh của ngọc bích, sâu thẳm như sắc xanh của đại dương, mắt ta chạm nhau, nó hút hồn tôi vào một thứ cảm xúc không gọi thành lời. Mái tóc nâu tung bay khi cơn gió ào vào từ cửa sổ, rủ lên dung nhan mĩ miều khiến ánh nguyệt trên cao phải đem lòng đố kỵ.

Ôi ái tình của đời tôi, phải chăng tôi điên mất rồi? Cớ sao con tim này lại rộn lên khi tôi gặp em? Hình phạt từ thượng đế ư? Hay là sự ban phước từ ngài?
Khi em giới thiệu tên em, giọng em thủ thỉ, nhỏ đến khó nghe, nhưng chả hiểu sao tên em tôi rõ từng lời, có lẽ là phép màu.

"Nikola, Nikola, Nikola,...."

Tôi thì thào tên em trên đầu môi, như nếm được vị ngọt của nó. Tên em được tôi gọi cả trăm vạn lần, tôn kính như đang đọc một quyển kinh thánh, hỡi ơi liệu đây có phải thứ tình yêu mà người ta vẫn truyền miệng? Phải chăng tôi yêu người rồi? Ngay lúc này tôi muốn ôm lấy người, trao cho người từng tấc da thịt của tôi, thân thể và cái mạng sống hèn mọn này.

[...]

Tôi vốn chẳng tiếp xúc nhiều với em, chỉ dám trộm nhìn em vào những lúc em không để ý, nhưng có những kẻ chẳng mấy thích em như tôi.
Tôi đôi khi vài hôm có để ý nơi chiếc cổ thanh mảnh hằn lên vết mẩn đỏ mờ nhạt, có lẽ lũ kia cũng nhận thấy giống tôi và rồi chúng truyền tai nhau tin đồn về em, lũ đó gọi em không trong sạch, chúng đồn em ăn nằm với những kẻ bẩn thỉu. Tin đồn như một cơn gió, sớm bay khắp khu rừng.

Và rồi một buổi chiều lộng gió, khi tôi đi qua một góc phố, băng qua lác đác vài căn nhà, tôi thấy em. Em bị vài gã trông không ưa mắt chặn lại, em như con thỏ nhỏ trốn trong căn nhà mái ngói đã xập xệ, đóng rêu. Lòng tôi dâng lên nỗi xót xa, bản năng trong từng thớ thịt tôi gào lên.

"bảo vệ cậu ta đi, đồ đần."

Tôi không phải là người giỏi vung nắm đấm, nhưng không phải cái loại bạc nhược, nằm yên mặc kẻ hạ nhục. Có lẽ vì tôi lì lợm lũ kia cũng chẳng dư giả thời gian vào một con mèo xù lông, đám gã ta hầm hổ bỏ đi, để lại tôi đau rát và em đầy rối bời.
Tôi và em nhìn nhau rất lâu, ngỡ như thời gian ngưng lại, tôi căng thẳng muốn chết đi được. May mà lúc đó em cất lời, giọng em vẫn vậy, nhỏ nhẹ và ngọt ngào như cái bánh ngọt mà tôi từng chôm chỉa của lão bán bánh ngọt nơi đầu ngõ.
Đôi tai này thật diễm phúc khi diện kiến thanh âm của người.

"Chúng đánh cậu có đau không?...sao cậu lại liều lĩnh vì tôi như vậy..?" Em hỏi tôi, tôi ngơ vài nhịp, chẳng biết nên giải thích đầu đuôi thế nào.

"Ngứa mắt thôi..." tôi buột miệng.

...

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng gió thoảng và tiếng lá cây xạc xào. Rồi em phì cười, tiếng cười em thánh thót, thoáng chốc, tôi ngỡ ai đó dẫn lối hồn tôi vào cõi mê man.

"C-cười cái gì?" Tôi nghe giọng tôi nói, lắp bắp và ngượng ngùng. Em lắc đầu, vẫn mỉm cười, chúa ơi nó đẹp chết đi được.

"Không có gì, chỉ là thấy cậu đáng yêu thôi"

Tôi không biết mặt tôi giờ trông thế nào, có lẽ đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Tôi ho vài tiếng, như thể trấn an bản thân, vô thức tôi vươn tay muốn xoa sóng mũi và lau một vài vết máu lem luốc, nhưng rồi một bàn tay ấm áp ngăn tôi lại, ngón tay em giữ lấy cổ tay tôi, giọng em lo lắng.

"Đừng chạm vào, để tôi xem vết thương cho cậu"

———————————

Tôi lại chẳng ngờ, chỉ nhờ "máu anh hùng" bồng bột mà tôi và em thân nhau hơn. Em kể tôi nghe hàng vạn điều trên đời, từ chuyện vặt vảnh đời thường đến những u uất về gia đình, những khi thế, em tròn xoe đôi mắt nhìn tôi, nhưng muôn vàn điều muốn nói lại đành thôi, em vẫn còn là một ẩn số.

Tin đồn quanh em dày đặc như những bóng ma vất vưởng, tôi không tin những điều đó, nhưng rồi sự thật bắt tôi phải tin.
Lần đó suốt ba ngày em không đến trường, lòng tôi rối như tơ vò, dặn lòng phải đích thân đến nhà tìm em. Rồi tôi đi qua con phố từng xa lạ giờ thuộc nằm lòng, chân tôi dừng lại nơi căn nhà nhỏ của em, thấp thoáng tôi thấy em qua cửa sổ nơi rèm cửa chỉ khép hờ, lộ vài phần khoảng cho tôi thấy em.

Em nằm trên chiếc giường gỗ đã mòn, thân thể em chỉ khoác hờ một chiếc áo sơ mi mỏng manh mở hết khuy. Có một lão già, với bộ vest sang trọng, lão túm lấy em, mân mê cái cơ thể trắng nỏn, đặc biết là chiếc cổ thanh mảnh. Em nằm đó như một cục đất sét mặc tay lão nhào nặn, cơ thể tôi căng cứng lên, nỗi sợ trong tôi dâng lên như những đợt sóng cuộn trào, sau cùng cái niềm tin tôi chối bỏ lại đập vào tôi một cách đau đớn thế này, tôi chẳng biết phản ứng ra sau, tôi cố lùi lại, nhưng rồi đôi mắt nhìn xa xăm của em, chợt găm thẳng vào tôi, gương mặt em lúc đó trắng bệch chẳng khác tôi là bao, em như một con nai trước đèn pha, đơ người và chết trân tại chỗ.

[...]

Tôi chẳng nhớ nỗi mình đã dốc hết sức mình rời khỏi đó thế nào, có lẽ lúc đó tôi bỏ chạy như con thỏ hèn nhát chẳng dám đối diện với sự thật hay đủ anh dũng nghe lời giải thích từ em.
Khi tôi và em gặp lại trong lớp học, em nhìn tôi suốt quá trình đó còn tôi thì không dám đáp lại dù chỉ một cái liếc thoáng. Như mọi khi, em vẫn bị lũ khác châm chọc và nói mỉa vì những vết mẩn đỏ ám muội trên cổ, Nikola dùng cổ áo che lại, em cúi xuống một chút tránh né mấy lời ác ý, nếu là tôi trước đây, tôi sẽ lao tới như mấy anh hùng trong tiểu thuyết, túm lấy cổ áo bọn lắm mồm kia mà cho chúng ăn đòn thay cơm, nhưng giờ tôi lại chỉ ngồi đấy, chứng kiến cảnh tượng như bao lũ ngoài cuộc khác. Có một lúc em nhìn tôi, như đang cầu cứu, và rồi tôi làm chuyện ngu xuẩn nhất đời, tôi quay đi, tránh ánh mắt em.

Và rồi sau lần đó, tôi chẳng thấy em tới trường nữa, 1 ngày, 1 tuần và rồi gần 1 tháng, em như bốc hơi khỏi cuộc đời tôi, có lúc tôi tự nhủ "quên cậu ta đi, Beelzebub." Nhưng tôi cứ như một con cừu lạc đàn, mất phương hướng và lạc lối trên đồi thảo nguyên.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại ở đây, trước nhà em, khổ nỗi chờ đến mòn mỏi nhưng trong nhà vẫn chả có động tĩnh gì, tôi chờ thêm vài canh giờ, đến khi nắng tàn, trời sắp sụp tối. Tôi chán nản, định quay đi thì va vào một gã to con, gã ta trông già khọm, mặt gã bậm chợn hơn hẳn đám du côn từng túm lấy ông già nhà tôi đấm đập dã man vì không có tiền trả nợ, tôi và gã đó nhìn nhau, gã mỉm cười, nụ cười khiến tôi sởn cả gai óc.

"Ồ, cháu là bạn học của Nikola à? Có thấy nó ở đâu không?"
~
Gã nói, khoé môi gã cong lên nhưng mắt lại chẳng có ý cười, giả tạo đến buồn nôn. Beelzebub lắc đầu, dè chừng. Gã ta thở dài, nụ cười tắt hẳn nhưng vẫn cố giữ giọng ổn định.

"Ừ, vậy khi nào gặp thì nói cho chú nhé."

Anh nhìn gã rời đi, mãi đến khi gã khuất sau màn đen của bầu trời chập choạng tối. Beelzebub ngờ vực, chẳng biết gã là ai nhưng trước mắt anh vẫn cần tìm Nikola trước đã.
Thế rồi anh đi lang thang vô định trong màn đêm u tối thử dẫn lối anh là ánh sáng từ chiếc điên thoại cũ nát, không biết linh tính thế nào, anh bước sâu vào khu rừng dày đặc.
~
Mọi bước đi của tôi nặng trĩu, rõ là đang men theo đường mòn của khu rừng mà ngỡ như đi trên một sợi dây thừng dễ đứt gãy. Khi tôi đi sâu hơn, tiếng lá cây xào xạc do gió thổi khiến tôi bất an, nhưng rồi tôi ngửi thấy mùi tanh của sắt gỉ, chính xác hơn là mùi máu, tôi đứng sững sờ tại chỗ, lý trí mách bảo tôi nên cong dò chạy như bao lần hèn nhát, nhưng tôi chẳng biết mò đâu ra dũng khí mà men theo mùi máu, chí tò mò đã thắng lý trí.

Nó kinh dị hơn hẳn mấy cái bài báo về vụ giết người tôi từng đọc, mấy cái bức ảnh hiện trường chẳng đáng sợ bằng hình ảnh xác thực, tôi thấy lão, cái lão già đã mân mê cơ thể Nikola lần trước, gã nằm sõng soài trên nền đất ẩm, thân thể gã đầy máu, sắc đỏ của huyết thường thấy giờ loang màu nâu sẫm, chứng tỏ gã tắc thở cũng được một thoảng dài. Cách đó không xa, tôi thấy bóng dáng ai đó đang đào một cái hố sâu ngoáy, có lẽ là kẻ giết lão.

Tôi nghe tiếng tim mình đập liên hồi, rồi tôi nghe tiếng chân mình lùi lại. 'Rắc' tiếng cành cây gãy rụng như tiếng tim của tôi khi kẻ đó quay lại nhìn tôi. Rồi tôi như mất thăng bằng mà ngã xuống, khi thấy rõ gương mặt kẻ đó, Nikola Tesla.
Em mặt một chiếc áo hoodie sáng màu hơn tôi, nó bị vấy bẩn bởi bùng lẫn vào máu, đôi tay em cằm một cây rìu, em nhìn tôi với vẻ mặt điềm tĩnh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả, khi tôi và em chạm mắt nhau như bao lần, tôi giờ thấy mình như con thỏ trong mắt thợ săn, có một lúc tôi nghĩ em sẽ vung rìu lên và giết tôi như em làm với lão, nhưng em không làm thế, em buông thõng cây rìu xuống, nó rơi xuống đất một cách nặng trĩu.

"Cậu có gì giải thích không?..." Tôi cả gan lên tiếng

"Vì chuyện gì?" Em đáp, gọn lỏn, tôi chẳng tài nào nghe được biểu cảm trong đó

"Về mọi thứ"

Cánh rừng lại chìm trong tĩnh mịch, em im lặng rất lâu, rất lâu...
Em thở dài như cố trút hết mọi phiền muộn, em và tôi ngồi xuống cạnh nhau. Lần đầu, em kể tôi nghe về toàn bộ cuộc đời em.

Em kể tôi nghe về một nơi tồi tàn, cha em là kẻ bợm rượu, mọi tật xấu trên đời gã điều có, ấy vậy mà mẹ em lại dâng cả đời mình vào một kẻ như gã, mẹ em tin rằng tình yêu có thể thay đổi mọi thứ nhưng bà đã đặt cược vào một canh bạc mà xác suất luôn ngã về sự bất hạnh.

————————-
2344 từ
End p1

Lúc đầu mình định viết luôn chứ không chưa phần nhưng mà nếu vậy thì sẽ khá dài🤔

Mình có kham khảo một câu truyện mình từng nghe/đọc, nên nếu bạn thấy quen mình không bất ngờ :D

P2 mình không dự định đăng liền, có lẽ mình sẽ chờ khi đăng fic H vào tuần sau rồi mới đăng P2

Vẽ + viết mình chỉ làm trong 1d nên k cần lo mình k viết kịp, tg 1 tuần mình nghĩ chắc sẽ kịp để chỉnh chu phần vẽ lẫn viết để kịp tiến độ ra chap mới lẫn p2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co