stalker |H+|
Tesla: anh
Beelzebub: hắn
Đại loại là Tesla mới chuyển đến chung cư và tại đây anh bị một thằng nhóc u ám theo dõi.
——————————
Tesla là sinh viên năm 2 do một vài lý do mà anh phải rời khỏi kí túc xá để thuê một căn chung cư ở riêng, chỗ này được giới thiệu là đầy đủ tiện nghi, phòng óc ổn áp, giá cũng gọi là phải chăng, chỉ có điều khiến anh lo ngại là cậu nhóc phòng bên cạnh.
Chuyện là khi vừa dọn vào đây anh đã thấy cậu ta nhìn chằm chằm mình trong quái dị kinh khủng, dù hơi rén nhưng anh vẫn vẫy tay chào, nhưng đáp lại là cái quay lưng đầy lạnh lùng. Tesla cũng chẳng nói gì, biết sao đây người ta không thân thiện thì mình đâu thể ép người ta được, dẫu sao cũng may là các bác ở tầng trên khá thân thiện, vừa chuyển vào đã tặng trái cây và khen anh ngớt lời khiến anh ngượng nguyên cả buổi chiều.
Theo lời các bác và cô chú kể thì cậu nhóc kia tên là Beelzebub, hắn nhỏ hơn cậu 1 tuổi, chắc sống theo chủ nghĩ cô độc nên không thích ở kí túc xá trường mà đến đây, hắn là kiểu khép kín, ít nói và cũng ít ai thấy hắn bước khỏi phòng, có lẽ là vì hắn dậy quá sớm và khi về thì ở lì trong phòng, dù sao thì Tesla cũng không bận tâm.
Vốn tưởng đâu mọi chuyện sẽ xuông sẻ ấy vậy mà từ tuần thứ hai ở đây mọi thứ tệ đi thấy rõ. Lúc đầu anh chỉ cảm thấy bản thân bị ai đó nhìn chằm chằm, anh nghĩ rằng đó là ảo giác nhưng cái cảm giác ấy cứ day dẳn không nguôi.
Mọi thứ tệ đi thấy rõ khi bắt đầu có những bức thư tay được nhét dưới khe cửa, chúng nhăn nhúm với lời tỏ tình, vài lần như thế anh vẫn cảm thấy đây là chuyện nhỏ và sẽ sớm kết thúc, nhưng tần suất xuất hiện càng nhiều và nội dung của bức thư ngày một điên rồ hơn, như kiểu kẻ viết ra nó là một kẻ ám ảnh anh.
"Em yêu anh, em yêu anh lắm, Nikola"
"Em sẽ chết nếu thiếu anh mất, làm ơn hãy là của em, để em được ôm anh vào lòng, xoa dịu anh và hôn anh"
"Đừng nói chuyện với ai cả, đừng nhìn chúng, em sẽ ghen chết mất, em muốn giết chúng để anh thuộc về em, mãi mãi là của em. Hoặc em sẽ móc mắt anh ra để anh không còn để mắt tới lũ sâu bọ ngoài kia"
"Sao anh vẫn chẳng mãi đáp lời em? Phớt lờ em như thế, em đau lắm. Sao anh lại đốt hết những bức thư này? Phải chăng anh không muốn trở thành của em"
"Ôi không, Nikola. Anh không thể từ chối, không thể phủ nhận, cả thể xác lẫn tâm hồn ta thuộc về nhau."
Cơ thể Tesla vô thức run rẩy, bàn tay anh siết chặt bức thư, toàn thân lạnh toát. Lại một bức thư nữa được gửi đến nhưng làm sao kẻ này biết anh đã đốt những bức thư hắn gửi? Càng nghĩ anh càng thấy hoảng sợ, có lẽ anh nên báo cảnh sát, mọi chuyện đã vượt xa những gì Tesla biết.
Nghĩ đến đó, anh nhấc chiếc điện thoại lên, bấm dãy số, đến lúc chuẩn bị nhấn gọi thì.
'Cốc cốc'
Tiếng gõ cửa vang lên nổi bật giữa phòng, Tesla hơi do dự, tự hỏi giờ này đã là đêm muộn, ai lại đến phòng anh? Là người tốt hay người xấu? Lỡ đâu trước cánh cửa kia là kẻ đã gửi thư và theo dõi anh thì sao?
Tesla lắc đầu, xua đi những suy nghĩ tiêu cực, anh đến bên cửa.
Nhìn từ mắt mèo, Tesla thấy một ai đó, hắn mặt áo hoodie đen, quần dài, trông luộm thuộm, tóc hắn màu đen, da hắn trắng nhợt và đôi mắt mang sắc đỏ. Tesla nhìn qua mắt mèo rất lâu, rồi anh nhận ra kẻ đó là ai.
"Beelzebub?"
Tesla kinh ngạc hốt lên, cánh cửa mở ra giúp anh nhìn rõ sắc mặt 'vị khách' bất ngờ này. Anh không có trò chuyện nhiều với hắn trước đây, hắn cũng chẳng bắt chuyện bao giờ, bởi thế sự xuất hiện này quá gây sốc.
Beelzebub mỉm cười, nụ cười của hắn khiến anh bất an, rồi anh nghe thấy giọng hắn.
"Anh có thể cho tôi vào được không? Tôi để quên chìa khoá ở trường, chủ chung cư đã đi vắng nên tôi tạm thời không thể vào phòng được."
Tesla suy nghĩ, lúc ấy mắt anh va vào mắt hắn, cảm giác kỳ lạ này bao lấy anh, nghĩ ngợi hồi lâu, anh gật đầu.
"Ùm, vào đi."
———
Gác lại việc báo cảnh sát, Tesla và Beelzebub ngồi trên ghế đối diện nhau, chả hiểu sao từ nãy tới giờ hắn cứ nhìn anh chằm chằm, giống như lần đầu chuyển vào chung cư, hoặc một cảm giác quen thuộc...
Tesla ho một tiếng để cứu vãn tình hình, anh đứng lên.
"Để tôi lấy nước cho cậu nhé"
Beelzebub im lặng, không từ chối cũng không đồng ý, Tesla thấy vậy cũng không nói gì, anh vào bếp lấy nước cho hắn. Bếp gần với chỗ hai người ngồi ban nãy, thấy tình hình hơi căng thẳng nên anh đành bắt chuyện.
"Thế cậu đã báo với bảo vệ chưa?" Tesla nói ra từ bếp
"Anh chưa biết gì à? Bảo vệ vừa xin nghĩ việc rồi"
Tesla ngỡ ngàng, anh chưa biết gì hết có lẽ là do mấy ngày qua bị tra tấn tinh thần với mấy cái bức thư và cái cảm giác bị theo dõi kia.
"Ồ, tôi không biết, vẫn chưa có bảo vệ thay thế à?"
"Không, đột ngột quá nên vẫn chưa."
Tesla gật gù, anh đặt ly nước xuống bàn, anh và Beelzebub lại rơi vào im lặng, cuộc trò chuyện lần nữa rơi vào bế tắc. Mọi chuyện kết thúc khi hắn tự nhiên đứng dậy, tiến tới bức thư lúc nãy Tesla vẫn chưa cất, nói đúng hơn là đốt vì đằng nào cũng vậy.
Beelzebub ngắm nghía như thể bức thư là một bức hoạ tuyệt mĩ.
"Anh chưa đốt nó à?" Beelzebub vô thức nói.
"Ừm, tôi...-"
Rồi một thoáng giật mình, Tesla ngỡ ngàng, làm sao mà hắn biết đến chuyện anh đốt mấy cái bức thư, rõ ràng là anh chẳng nói với ai, thế mà Beelzebub lại biết.
"S-sao cậu biết về chuyện này?"
Tesla gặng hỏi, Beelzebub nghiêng đầu, tỏ vẻ vô tội.
"Về chuyện gì cơ?"
Hắn bước lại gần anh, cúi xuống, hơi thở hắn phà vào da nơi cổ, cơn lạnh buốt đột ngột khiến Tesla đông cứng.
Beelzebub cong môi, thì thào.
"Về việc tôi theo dõi anh, gửi thư cho anh~?"
Tesla muốn đứng dậy, nhưng hắn dùng tay, ghì chặt anh ngồi yên trên ghế, Beelzebub mỉm cười, nụ cười hắn dần méo mó, rồi hắn cứ thế thì thầm với anh, như đang kể một chiến tích.
"Anh biết không? Khi lần đầu gặp anh, em đã yêu anh rồi. Em đã lẻn vào phòng anh, nhìn trộm anh, nhưng nhiêu đó chẳng đủ thoả mãn thế nên em đã gắn camera ẩn để ngày đêm có thể quan sát anh, chiêm ngưỡng cơ thể xinh đẹp của anh."
Tesla rùng mình khi nghe được những lời đó, anh sợ hãi muốn thoát thân nhưng cái ghì chặt trên vai khiến anh bất động, trong khi hắn vẫn thao thao bất tuyệt.
"Em đã gửi thư đến anh, em đã viết chúng bằng cả trái tim, vậy mà anh lại nỡ lòng đốt chúng, như thể đốt cháy tình cảm của em, lúc đó em đau chết đi được, nhưng em không thể trách anh, em quá yêu anh để có thể làm thế."
"A-ah.."
Tesla kêu lên, khi hắn cắn lấy cổ anh, như một con thú hoang bị dồn nén quá lâu mới được mặc sức bung xõa.
Beelzebub mút cổ anh, răng hắn cắn lấy thớ thịt nơi ấy đến khi mùi máu xộc lên đầu môi, Tesla thở hổn hển trong cơn sợ hãi, trong khi Beelzebub liếm lấy vết máu chảy ra, rồi hắn liếm môi như đang nếm lấy mĩ vị nhân gian.
"Anh là của em, chỉ riêng em thôi"
Tesla lắc đầu phủ nhận, anh dù sợ nhưng vẫn cứng cỏi trừng mắt với hắn.
"Tôi không phải của ai hết, cậu điên rồi, tránh xa tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"
"Em sẽ chứng minh là anh sai"
Đoạn này có H
——————————
Beelzebub chiếm lấy môi Tesla, lưỡi Beelzebub thuần phục quấn quýt chiếc lưỡi nhỏ của anh trong sự ướt át, hắn mặc sức, hết trêu đùa lại vờn lưỡi anh, khiến anh khổ sở kiểm soát nhịp thở, cả hai cứ thế rơi vào một nụ hôn sâu, tiếng ướt át vang vọng trong căn phòng, Tesla thầm mong không ai nghe thấy và xông vào, nếu không họ sẽ thấy bộ dạng thảm hại đang đỏ mặt và rơi lệ vì bị cưỡng hôn của anh.
Nụ hôn cứ thế diễn ra đến khi tay Tesla đập vào lưng hắn không dưới chục lần vì hết dưỡng khí, hắn mới miễn cưỡng rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia.
Môi cả hai tách nhau ra kéo theo sợi chỉ bạc ám muội, Tesla thở dốc, hơi thở anh nông, khoé mắt lệ tuôn không ngừng, làm ướt đẫm dung nhan sắc sảo của anh, nhưng điều đó không làm Beelzebub tội lỗi, trái lại hắn như được tiếp động lực mà hành động táo bạo hơn.
'Xoạc'
Tiếng chiếc áo phông của Tesla bị xé rách toạt, lộ ra bờ vai rộng và bộ ngực săn chắc với hai đầu nhũ đỏ ửng căn lên. Beelzebub liếm môi, hắn không chờ được mà mút lấy đầu ti anh, lưỡi hắn liếm nhẹ quanh đầu ti khiến Tesla bị kích thích mà rên lên, tất nhiên hắn cũng không thể để đầu ti còn lại bị bỏ bê, hắn dùng tay nhéo lấy nó cùng lúc với đầu ti mà lưỡi hắn đang trêu đùa.
"ahh~..d-dừng lại" Tesla cố nói nhưng chỉ là tiếng rên rỉ không rõ lời.
Đầu lưỡi Beelzebub liếm láp chán chê, hắn dùng răng miết lấy đầu ti, cắn và múp lấy nó đến khi nó sưng đỏ lên và hằn lên vết cắn như một sự đánh dấu.
Rồi hắn hôn lên khắp cơ thể anh, nụ hôn trải dài dọc cơ thể, mọi thớ thịt môi hắn chạm như đang nâng niu một thứ đáng giá hơn trăm vàn lần báu vật trên đời, như thể hắn tôn sùng mọi thứ trên cơ thể Tesla, từng thứ một điều là đặc ân mà hắn được ban.
Rồi hắn nhấc Tesla lên, dồn cơ thể anh sát mép bàn. Anh vùng vẫy cố đánh, cố đẩy nhưng Beelzebub như một bức tượng, hắn không thề di chuyển dù chỉ một chút. Có lẽ vì sự cự tuyệt của Tesla khiến sự kiên nhẫn trong Beelzebub tan sạch, chỉ còn lại sự đói khát bị che lấp quá lâu, hắn úp đầu Tesla xuống mặt bàn, má anh chạm vào mặt gỗ của chiếc bàn lạnh lẽo.
"Anh đáng lẽ nên học cách nghe lời, nhưng không sao vì tôi biết cách khiến anh ngoan ngoãn hơn"
Nói xong hắn kéo phăng quần của anh, tiện tay vứt đại dưới sàn nhà, khi mọi lớp vải bị lột sạch, Tesla trần trụi trước hắn, cơ thể trắng nỏn, đặc biệt là cái mông căn tròn đang chờ hắn chơi nát. Tesla dưới ánh nhìn của hắn chỉ biết bất lực giãy giụa, rồi một cơn đau xộc tới khiến Tesla đau điếng, anh với lấy tay bấu chặt mép bàn, cơ thể ưởn lên, khi cảm nhận một thứ to lớn xé toạc lấy anh.
Bên dưới, không nới lỏng, không bôi trơn, hắn cứ thế tàn nhẫn đâm dương vật vào cái mông hư hỏng của anh, khi đút sâu hơn, toàn thân Tesla run rẫy, anh gào khóc, van xin trong tiếng khóc nghẹn lẫn vào tiếng rên rỉ.
"Ah-..hức...a~.. d-đừng đâm nữa, đau quá..hức~"
Beelzebub mặc kệ lời van xin của Tesla, hắn như con thú hoang trong mùa động dục, hắn đâm lút cán, rồi lại rút ra đâm vào liên tục với nhịp độ điều đặn, nhanh như vũ bão khiến anh khó lòng theo kịp.
Bàn tay gân guốc của hắn túm tóc Tesla khi tốc độ ra vào một lúc nhanh hơn, có lúc Tesla tưởng đâu bên dưới sẽ rách vì cái kích thước khổng lồ kia.
Beelzebub cúi sát xuống, áo hoodie của hắn chạm vào lưng Tesla, hơi thở hắn phả vào, rồi đột ngột mút lấy chiếc cổ thanh mãnh
Hắn mút lấy cổ anh từng đợt, mỗi lẫn buông ra là những vết mẩn đỏ chồng chéo lên nhau. Sau một lúc đánh dấu thả thê, hắn ngắm nhìn tác phẩm của bản thân, cơ thể Tesla chi chít vết hôn đỏ ửng, làn da trắng nỏn phủ mồ hồi, bên dưới cái mông xinh đẹp vẫn bị đâm rút liên hồi, cảnh tượng này cứ như một tuyệt cảnh mà chỉ có hắn thưởng thức, tiếng rên rỉ lọt vào tai như một bản thánh ca độc nhất vô nhị, đây là có lẽ là thiên đường với Beelzebub.
Nhịp đâm rút dần nghiêng về bản năng hơn khi hắn cảm nhận bản thân sắp lên đỉnh, bàn tay Beelzebub siết chặt tóc Tesla khi nãy dần di chuyển xuống siết lấy eo anh mà ra vào. Căn phòng lúc này bị nhuộm một màu dâm dục, với những hỗn âm của tiếng rên rỉ và nấc nghẹn trong cơn đau hoà với khoái cảm của Tesla, tiếng cơ thể va nhau đầy dâm đãng.
Tốc độ đâm rút chậm dần rồi dừng hẳn, tinh dịch trắng đụt tràn cứ thế tràn vào trong Tesla, nó đầy ấp khiến bụng anh căng phồng. Tesla bây giờ cũng không còn tâm trí bận tâm bản thân vừa bị một thằng nhóc lạm dụng, đầu óc anh giờ trống rỗng và mệt mõi, mặc cho đôi môi hắn hôn lấy anh lần nữa, Beelzebub vờn Tesla vào một nụ hôn sâu, đến khi hắn hết hơi mới tách ra.
Beelzebub mỉm cười hài lòng với kết quả, hắn nâng niu má của Tesla, lời nói mang tính khẳng định.
"Anh thuộc về em rồi"
—————————
End chap
2509 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co