Truyen3h.Co

[Beeltesla] Thoáng

2. Thu

TQyh34

Sáu năm sau. Vào mùa lá vàng rụng, hay còn được biết đến là cái mùa tựu trường.

Tôi trúng tuyển vào một trường đại học khá có tiếng, ngôi trường mà tôi từng thầm mơ ước được đặt chân tới từ những năm trung học. Và đã chọn khoa y - ước mơ ấp ủ từ thuở bé của chính mình.

Đúng như người ta thường nói, năm nhất đại học là khoảng thời gian ai cũng bỡ ngỡ về những điều mới lạ. Tôi cũng không ngoại lệ. Mọi thứ đều khác biệt hoàn toàn so với những năm trước. Từ cách học, cách sinh hoạt, cho đến những khuôn mặt xa lạ xung quanh. Bản thân có chút lo lắng vì sợ sẽ không hòa nhập được với môi trường mới.

Từ cái ngày ấy, mọi thứ trong tôi đã xoay chuyển một trăm tám mươi độ. Thằng nhóc yếu đuối ngày xưa nay đã không còn e dè, trốn tránh thực tại đầy nhẫn tâm như trước. Giờ đây, tôi đã học được cách đối mặt với những sự thật phũ phàng trong cuộc sống. Và nếu ai đó cố tình gây chuyện, tôi sẵn sàng đấm bay người đó lên sao Hoả ở. Có thể nói Beelzebub đây chả ngán đứa nào.

Dạo bước trên khuôn viên trường, thấy ai cũng xúm lại đông như kiến bên những quầy phát quà mini dọc hai bên lối đi. Hình như là quà dành cho tân sinh viên nhập học của các anh chị khoá trên. Tôi khẽ liếc mắt qua, thấy có rất nhiều thứ như móc khoá, thẻ sinh viên, băng đô được bày biện trên quầy hàng.

Bỗng dưng có ai đó chạm tay lên vai tôi, cất giọng hỏi: “Này anh gì ơi, cho em hỏi đường về kí túc xá nam với được không?”

Tôi khựng lại, lầm tưởng giọng nói ấy là của em, nhưng có phần khác đi đôi chút. Vì năm ấy em cũng hỏi gần giống như thế. Nhưng rồi, khoảnh khắc tôi xoay người đối mặt, cảm giác hụt hẫng dâng trào. Đó không phải em.

“Em là sinh viên năm nhất, anh có thể chỉ đường giúp em được không?”. Cậu trai kia nói tiếp.

“Xin lỗi, tôi cũng năm nhất nên không biết đường." Tôi cười ngượng đáp lại.

“À- Vậy tớ cảm ơn”. Nói xong, cậu trai kia đành rời đi.

Công nhận, cái trường này rộng thật, đi bộ khoảng hai chục phút rồi vẫn không thấy cái kí túc xá ở đâu. Tôi cũng đang tìm nó đây, nãy giờ mang đống hành lí đi qua đi lại mệt chết. Hôm trước lướt mạng, vô tình xem được bài review của các anh chị khóa trên. Vào bình luận, tôi liền sững sờ với những còm men bên dưới bài viết. Nào là “Sẽ tìm gặp được định mệnh ở ngôi trường này”, “Cẩn thận bạn cùng phòng”, “Số lần chạy deadline còn hơn số cọng lông trên đầu”,  “Người ngoài ao ước, người trong ước out”, vân vân mây mây. Tôi vốn không tin những lời đồn đó cho lắm, nhưng phải trải qua rồi mới biết được.

Sau vài phút loay hoay hỏi đường, thì cuối cùng cũng đã đến nơi. Trước mặt tôi là hai tòa nhà cao lớn, một tòa dành cho nam, tòa còn lại cho nữ. Còn có cả camera an ninh, cổng ra vào, không khác gì các khu chung cư cao cấp ngoài kia cả. Coi bộ cũng sang đó chứ.

Theo như chỉ dẫn, tôi được xếp ở tòa bên phải. Vừa bước vào, một luồng khí mát lạnh ùa đến, xua tan đi cái nắng nóng oi ả bên ngoài. Tôi tìm đến khu vực thang máy. Phòng của tôi ở trên tầng cao, nên đi bộ chắc chắn không phải là lựa chọn khôn ngoan. Khi nhấn nút thang máy, trong lòng tôi có chút hồi hộp, không biết bạn cùng phòng của mình sẽ trông như thế nào, mong là người tốt.

Ting!

Tiếng thang máy dừng lại ở tầng năm, tôi kéo hành lí bước ra ngoài. Hành lang khá rộng, trên mỗi cánh cửa còn có số phòng tương ứng. Tôi được xếp vào phòng số năm trăm hai mươi, nó ở cuối dãy hành lang nên tìm không khó lắm.

Đứng trước cửa phòng, tay tôi đặt lên nắm cửa, khẽ đẩy vào. Ngay khoảnh khắc cánh cửa hé mở, tôi vô tình chạm phải ánh mắt năm ấy, đôi mắt lam ngọc không thể nào nhầm lẫn được với ai khác. Dù sự việc năm ấy trôi qua đã rất lâu rồi, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ bóng dáng nhỏ nhắn ấy, chính em đã trao đi lời hứa hẹn xong biến mất tận sáu năm. Cơ mà, hình như Tesla không còn nhớ ra tôi nữa. Ánh mắt ta thoáng lướt qua nhau, nhưng em lại vờ như không thấy gì. Cố tình lảng tránh rồi vội vã rời đi. Lúc tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì từ trong phòng phát ra tiếng cười cợt bên của hai người khác.

“Ê, xem cái thằng mít ướt đó kìa, tao mới chọc một chút thôi đã giận bỏ đi rồi.”

“Ha ha, bày đặt đi nước ngoài đồ đó, mà mùi nhà quê vẫn còn trên người.”

Tôi vừa bước vào phòng, chưa kịp đặt hành lý xuống thì nhìn thấy hai thằng đực rựa đang ngồi trên đống lộn xộn cười ha hả, quần áo thì chả đâu vào đâu, chắc là do có chuyện gì đó vừa xảy ra. Lông mày tôi lập tức kết hôn với nhau sau khi thấy cảnh tượng này, mới vào là thấy xui rồi.

Một đứa trong tụi nó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ soi mói, giọng nó chua ngoa, nhếch môi lộ rõ khinh bỉ: “Ể? Cái thằng xui xẻo? Mày mà cũng được học ở đây à?”

Nghe quen thế nhỉ? Hình như là thằng “bạn giả” năm đó từng bỏ mặt tôi ở con hẻm đúng không? Nghĩ đến cái cảnh nhìn mặt nó mà nhớ đến vụ năm xưa, làm tâm trạng tôi càng tụt xuống nên cóc thèm quan tâm.

Không thấy tôi trả lời, nó nhíu mày, cảm thấy như đang bị khinh lại. Nó tiến tới, tiếng dẫm chân "lộp cộp" chói tai vang lên sàn nhà khiến tôi khó chịu.

Vẻ mặt kiêu ngạo của nó càng lúc càng trở nên hung hăng: "Mày bị câm à?". Nó gằn giọng, rồi nắm lấy cổ áo tôi kéo mạnh về phía gương mặt nhăn nhó: "Thằng chó, tại mày mà lúc đó tao bị đình chỉ học! Giờ mày phải trả giá!"

Tôi che miệng lẫn mũi lại, không phải vì sốc mà vì ngửi thấy mùi hôi thúi phát ra từ miệng nó. Nhưng nó lại nghĩ con mồi đang sợ hãi, chuẩn bị xin lỗi, khuôn mặt càng thêm vẻ đắc thắng.

"Sáng mày không đánh răng à? Mùi thối quá."

Cả căn phòng im bặt sau vài giây. Mặt nó đỏ bừng vì xấu hổ, tức đến xì khói, mắt trợn tròn. Còn cái đứa vẫn ngồi trên giường cũng phải há hốc miệng: "M-mày!?"

Tôi chẳng thèm động tay đến hạng người như nó, sớm muộn gì cũng gặp quả báo cho đáng đời. Tôi định sẽ đổi phòng kí túc xá, vì không thể ở chung với mấy loại người như này, lỡ đâu bị kéo xuống đáy như tụi nó thì lại khổ. Với cái thái độ đó, đoán chắc nó sẽ không thể trụ ở đây lâu được. Tôi gỡ tay nó ra, rồi quay người, tay kéo theo chiếc vali rời khỏi căn phòng. Để lại sau lưng là gương mặt tức tối của nó, ánh mắt tóe lửa như muốn đốt trụi bóng lưng tôi ngay tại chỗ.

Ngay khi cánh cửa phòng khép kín, tôi vội vã đi thang máy xuống tầng dưới. Cửa thang máy mở ra, tôi lách nhanh qua vài sinh viên đang bước vào, tìm chỗ gửi đồ tạm rồi tức tốc chạy ra ngoài. Mặt trời giữa trưa nắng đến chói chang, những tia nắng gắt gao đổ xuống như muốn thêu rụi mọi thứ. Ban nãy khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của em, không hiểu sao tôi lại thấy đau lòng đến lạ. Giờ đây, bản thân như bị ai đó điều khiển, chạy ra ngoài trời nắng chỉ để đi tìm một người giữa cái nơi rộng lớn này.

Đi hoài, đi mãi. Từ hai căn kí túc xá, loanh quanh một vòng ở khuôn viên, ghé qua căn tin, cổng trường, rồi lại đi ngang qua dãy hành lang các phòng học. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng em đâu. Cứ như đã biến mất khỏi nơi này vậy.

Tôi vừa mệt mỏi, vừa chóng mặt sau khi cả buổi trời đi dưới cái nắng oi ả mà vẫn không có kết quả gì. Trong lòng vẫn còn đầy thắc mắc: "Không lẽ mình nhìn nhầm?" Chân thì đã tê cứng, không còn đi gì nổi nữa. Cả người như vừa mới tắm, mồ hôi mồ kê nhễ nhại khắp cơ thể. Song, sau khi đi một vòng, tôi dường như còn chẳng hiểu tại sao mình lại đi tìm một người nào đó giữa cái trưa nắng nóng thế này. Vì đuối, nên tôi tạm thời gác qua chuyện đó, nghỉ chân dưới một góc cây lớn tuổi ở một góc trong sân trường. Dựa lưng vào thân cây sần sùi, tôi ngước nhìn những vòm lá ngả vàng, đỏ thẳm đang rung rinh theo làn gió mát, như thể mùa thu đang cố thì thầm điều gì đó mà tôi chẳng thể hiểu.

Mùa thu năm nay có vẻ khác so với mùa thu những năm trước. Không khí trong lành bị thay thế bởi dư âm của cái nóng mùa hè, có lẽ là vì vẫn luyến tiếc chưa vội rời đi. Có người nói rằng đây là mùa gợi cho ta nỗi nhớ nhung về một người nào đó, một người mà ta còn day dứt mãi không thể xóa bỏ trong tâm trí.

Là vì tôi luyến tiếc cuộc gặp gỡ năm ấy, hay là vì em vẫn luôn tồn tại ở một nơi nào đó trong trái tim tôi?

Một thời gian trôi qua, mỗi khi đi đâu đó, tôi lại vô thức nhìn xung quanh để tìm hình bóng một người. Việc này đã hình thành như một thói quen. Hết năm nhất, năm hai, năm ba, rồi đến tận khi ra trường. Tôi vẫn không thể nào tìm thấy em ở bất cứ đâu.

Nếu như lúc đó tôi biết rằng em cũng đang ở đó, chỉ sau lưng tôi, lặng lẽ kìm nén nỗi đau bằng cách cố nuốt ngược những tiếng nấc vào lòng ngực với tâm hồn đang dần vỡ vụn. Nếu như tôi biết em ở ngay đây, thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Một lần nữa, tôi bỏ lỡ cơ hội gặp lại em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co