Truyen3h.Co

[Beeltesla] Thoáng

3. Đông

TQyh34

Ba năm sau khi ra trường, tôi vẫn không thể nào quên được.

Mùa đông năm nay, bầu trời như bị che phủ bởi màn tuyết dày đặc, những cơn gió lạnh làm se buốt cả lòng người.

Tôi trên đường trở về sau vài tiếng tăng ca mệt mỏi, gương mặt đờ đẫn thiếu sức sống, đã vậy còn vừa lạnh vừa đói. Nếu ông trời có cho quay trở về quá khứ để chọn lại, tôi chà chọn đống deadline còn hơn phải đi làm cực khổ thế này. Đến tận khuya khoắt khuya lơ mới lết xác về nhà, khiến hàng xóm còn tưởng nhà tôi có trộm đột nhập lúc nửa đêm.

Sắp hai mươi tám nồi bánh chưng rồi, nhưng vẫn chưa có một mảnh tình dắt vai nào. Mỗi khi ai hỏi “Tại sao không lấy vợ?”, tôi lại bực lên, muốn đấm người đó một phát. Dù đã u30, nhưng bản thân vẫn chưa tìm kiếm được đối tượng phù hợp. Chẳng lẽ tiêu chuẩn của tôi cao quá à?

Về tới nhà là lúc đồng hồ điểm đúng một giờ rưỡi sáng. Việc đầu tiên tôi làm là nhào vào phòng bếp, lục lọi đồ ăn vì muốn lấp đầy chiếc bụng trống rỗng đang kêu gào sau một ngày dài làm việc. Tôi tìm thấy một hộp sữa chua và một cái bánh mì còn nguyên từ ngày hôm qua, ngoài ra thì chẳng còn gì có thể ăn liền bây giờ nữa. Có lẽ sáng dậy tôi nên đi chợ để mua thêm lương thực. Dựa cả thân người không còn sức vào bệ bếp, cố nhai nuốt thức ăn trong khi đôi mắt đang lim dim như sắp ngủ gật.

Song, tôi lê lết đến phòng tắm. Dòng nước mát lạnh chảy dọc khắp người, cái mệt mỏi cũng theo đó mà trôi đi. Xong xuôi, tôi rửa mặt qua loa bằng một vốc nước lạnh, rồi ngước nhìn bản thân trong gương. Đôi mắt thâm quầng, tóc tai bù xù, trông chẳng khác gì học sinh sau kỳ thi.

Đi đến bên phòng ngủ, tôi ngả lưng lên chiếc giường êm ái, tận hưởng giấc ngủ ngon sau một ngày dài. Vừa chợp mắt được năm phút, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Tôi giật mình, vội vàng với tay cầm lấy điện thoại, thắc mắc không biết ai lại gọi vào giờ này, giọng uể oải nói: "Alo?"

"Bác sĩ Beelzebub, có ca phẫu thuật cần anh đến gấp!"

Nghe được giọng nói gấp gáp và tiếng còi xe cứu thương từ đầu dây bên kia, tôi giật mình bật dậy, tỉnh cả ngủ. Chỉ vội đáp: “Tôi sẽ tới ngay.” rồi tắt máy. Song, tôi liền rời ra khỏi chiếc giường, lật đật đi rửa mặt, vỗ mạnh vài cái vào má cho tỉnh táo. Chỉ mất vài phút để tôi thay đồ, nhét vội điện thoại vào túi, lấy chìa khóa và lao ra ngoài, lên xe phóng đi thật nhanh tới bệnh viện. Vì giờ này là hai giờ sáng, trên đường rất vắng vẻ nên tôi cứ vậy mà phi hết tốc lực.

Ngoài trời tuyết vẫn đang còn rơi dày đặc. Những bông tuyết nhỏ li ti, trắng xóa, bao phủ cả khoảng không. Từng cơn gió rét ùa thẳng vào mặt, vào cơ thể tôi như muốn xé toạc từng thớ thịt bằng cái lạnh buốt của mùa đông.

Tôi đến nơi sau khoảng mười lăm phút lái xe. Tôi nhanh chóng dựng xe ở bãi đỗ, xong lại chạy như bay vào bên trong, điểm đến tiếp theo là phòng cấp cứu.

Cô y tá trực ca đêm đang ngồi ở quầy lễ tân thấy tôi hớt hải chạy ngang qua, không cần nói cũng biết vị bác sĩ này định đi đâu, liền lớn giọng gọi: “Bác sĩ! Bệnh nhân mới vừa được chuyển đến nhà xác rồi ạ!”

Tôi chợt khựng lại, bàng hoàng đến mức không thể tin vào tai mình. Có khi nào là nghe nhầm không? Vừa nãy có người gọi tôi bảo đến phòng cấp cứu mà? Sao giờ lại là “Chuyển đến nhà xác rồi”? Những suy nghĩ tồi tệ cứ bủa vây khiến cảm giác bất an len lỏi trong lòng.

Tôi chuyển hướng sang cô y tá bên quầy lễ tân, bước chân ngày một nhanh đến để hỏi xem có phải do mình nghe nhầm không.

“Cho tôi hỏi một chút, cô nói ai vừa chuyển đến nhà xác vậy?”

Y tá vừa kiểm tra thông tin trên màn hình máy tính, vừa nói: “Là bệnh nhân bị tai nạn giao thông lúc một giờ rưỡi hôm nay, tên Nikola Tesla. Ban nãy ở trong phòng cấp cứu, khi chưa kịp tiến hành ca mổ thì tim bệnh nhân đã ngừng đập. Các bác sĩ khác đã cố gắng ép tim và thử nhiều cách khác nhưng... Vẫn không kịp ạ”. Bốn từ cuối, y tá nhỏ giọng nói như muốn thương xót thay cho số phận của bệnh nhân xấu số ấy.

Nghe được cái tên “Nikola Tesla”, lòng tôi như có ngàn nhát dao sắc nhọn đâm thẳng vào, tim hụt hẫng một nhịp trong khoảnh khắc ấy. Tesla, nghe quen thế nhỉ? Hình như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi.

Đôi chân không tự chủ mà chạy đến nơi lạnh lẽo nhất bệnh viện. Nước mắt chẳng biết từ đâu cứ thế lăn dài trên má, làm tầm nhìn của tôi nhòe đi. Mũi như bị nghẹt lại, cảm giác cay cay khó tả. Trong lòng tôi nóng hơn lửa đốt, chỉ mong đó là một người nào đó trùng tên. Xin đừng để tôi gặp em, đừng để tôi gặp người mà tôi hằng kiếm tìm ngay lúc này.

Tới được nơi cần đến, tôi làm một vài thủ tục cần thiết với y tá trực tại đó rồi mới bước vào. Cánh cửa sắt lạnh lẽo mở ra, một luồng hơi lạnh buốt phả vào người tôi, khiến từng sợi lông trên cơ thể dựng đứng. Lần đầu tiên vào đây, có thể nói là trải nghiệm ớn lạnh đến nổi da gà.

Theo chân y tá đến chỗ người mới được đưa vào, từng tiếng bước chân vang vọng trên nền gạch xám nhạt, mỗi tiếng “cộp cộp” càng khiến lòng tôi dấy lên nỗi lo lắng khôn nguôi. Cô y tá kéo nhẹ tấm vải trắng, ánh đèn trắng hắt xuống chiếc băng ca lạnh lẽo, để lộ gương mặt của người nằm đó.

Vừa nhìn thấy mặt bệnh nhân, tôi như chết lặng. Dù đã qua ngần ấy năm, bản thân vẫn nhận ra người trước mặt là ai, không thể nào nhầm lẫn. Chỉ là, tôi gặp lại em bằng cái cách mà chính mình còn không thể nào ngờ tới.

Khuôn mặt em trắng bệch như không còn một giọt huyết, vầng trán vẫn còn vương chút máu đã khô, đôi mắt nhắm nghiền, môi tái nhợt. Em nằm đó, bất động trên băng ca.

Mọi thứ như sụp đổ. Giọt nước mắt nóng hổi cứ thế trào ra khỏi khóe mi, bờ vai tôi run lên bần bật. Từng cơn nấc nghẹn cứ thế tuôn ra khỏi cổ họng, xé toạc sự im lặng vốn có của căn phòng. Có phải do tôi đến muộn quá không?

Chỉ là một người đang chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng thôi mà, sao lại cảm thấy đau lòng đến thế? Cứ như một phần linh hồn của tôi vì em mà tan nát.

Sinh mạng con người thật mong manh. Chỉ cần vào giây phút định mệnh của số phận thì lại như chiếc lá yếu ớt, lìa khỏi cành trước cơn gió đông, tan biến vào hư không như những bông tuyết mà chẳng kịp nói một lời từ biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co