1.
"Bia và sôcôla, một sự kết hợp tưởng chừng không ăn nhập giữa vị đắng và ngọt. Có lẽ chẳng ai ngờ rằng từ chính sự tương phản ấy lại bắt đầu một mối tình đẹp – em và anh, hai linh hồn cô độc tưởng như chẳng thể hòa hợp, lại tình cờ bước vào cuộc đời nhau rồi hòa quyện, tạo nên một khoảng ký ức tươi đẹp nhưng lại ngắn ngủi..."
----------------------------------------------------
Sự cô đơn là thứ sẽ gặm nhấm con người đến tận cùng, cho đến khi họ rơi vào vũng lầy của tuyệt vọng. Cuối cùng, trái tim sẽ như mang một khoảng trống chưa từng có điều gì có thể lấp đầy. Nó tạo nên một lớp vỏ nhân cách vô cảm, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một khát khao day dứt được thấu hiểu và yêu thương. Dù chỉ là một mối liên kết nhỏ nhoi, cũng có thể trở thành cọng rơm cứu sinh, khiến ta muốn nắm chặt lấy để không phải đối diện với sự cô độc của chính mình.Và có lẽ, thất bại lớn nhất của một con người chính là khi họ không thể hòa nhập với những người xung quanh hay với cả cộng đồng, dù chỉ là một chút. Có thể là do sự khác biệt, lập dị, hoặc cũng có thể là vì họ tự cho mình ở vị thế cao hơn, hoặc đơn giản là bị cô lập? Dù nguyên nhân là gì, một khi ta không thể kết nối qua những tiếp xúc trực tiếp, ta sẽ tìm kiếm một cách khác để níu lấy hy vọng – dù là mong manh – rằng đâu đó sẽ có vài cá nhân giống mình. Hoặc, cũng có thể sẽ chẳng tìm thấy ai cả. Nhưng chính cái hy vọng nhỏ nhoi ấy vẫn đủ mạnh mẽ để thúc đẩy ta tiếp tục.
Thứ cứu rỗi những con người thất bại ấy chính là mạng xã hội – nơi con người giao tiếp gián tiếp qua một lớp cảm ứng vô hồn, nơi ta có thể giấu đi những phần không mấy thoải mái của bản thân, và cũng là nơi ta dễ dàng khoác lên một chiếc mặt nạ hoàn hảo. Ở đó, chẳng ai biết ta là ai, và thực sự là một con người như thế nào. Việc giấu kín danh tính khiến con người trở nên thoải mái và cởi mở hơn, với suy nghĩ rằng: "Chúng ta sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến đời sống thực của nhau, vì vốn dĩ chẳng ai biết ai cả."
Tôi lại là một trong những con người đó. Và, kể cả anh – cũng vậy.
Chúng tôi tình cờ tìm thấy nhau qua một ứng dụng mạng xã hội, cùng là thành viên trong một nhóm chat dành cho những người yêu viết lách – những người có chung niềm đam mê với sáng tác và văn chương. Khởi đầu diễn ra khá bình lặng, thậm chí chẳng có gì đáng chú ý. Tôi và anh chỉ tương tác qua việc đăng tải tác phẩm lên nhóm để xin ý kiến, đánh giá ý tưởng – hay cũng có thể là làm điều tương tự với người khác. Đôi khi, anh sửa bài cho tôi; còn tôi cũng thường góp ý và trao đổi với anh đôi ba câu. Ngoài việc anh là một người dày dạn kinh nghiệm sống, điềm đạm và trầm ổn, tôi không có bất kỳ ấn tượng đặc biệt nào về anh – và vì thế, tôi đoán anh hẳn là người lớn tuổi. Mọi chuyện có lẽ đã chỉ dừng lại ở đó... nếu như một ngày nọ, anh không chủ động nhắn tin riêng cho tôi.
"Hi, em còn nhớ anh không, anh là người.... ở chung group writer với em, anh thấy tụi mình khá là cùng tần số, mình làm quen nha? [sticker]"
Tôi lặng lẽ nhìn dòng tin nhắn trong mục "tin nhắn đang chờ". Chưa từng chủ động làm quen ai, cũng chưa từng được ai chủ động làm quen, nên tôi chỉ muốn xem người khác sẽ bắt chuyện như thế nào. Cuối cùng, tôi gửi lại một chiếc sticker hình chú cún kèm lời đáp cộc lốc: "được".
Tôi chẳng còn nhớ rõ câu chuyện bắt đầu từ đâu, hay từ khi nào mà chúng tôi lại trở nên thân thiết đến mức khiến tôi cảm thấy cởi mở và thoải mái bộc lộ suy nghĩ của bản thân nhiều hơn. Chúng tôi bắt đầu với những thể loại văn học yêu thích, cùng nhau bàn luận, rồi chẳng biết từ bao giờ đã quan tâm đến đời sống thường nhật của nhau – gửi cho nhau xem hôm nay ăn gì, đang ở đâu, chia sẻ những điều vô tình lướt thấy mà bản thân cho là hài hước. Cuối cùng, mọi cuộc trò chuyện mở rộng thành những câu chuyện phiếm, chuyện xã hội, kinh tế, trên trời dưới đất. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều dần nhận ra mình bắt đầu mong chờ tin nhắn từ đối phương, cảm thấy bồn chồn khi một trong hai đột nhiên biến mất khỏi mạng xã hội dù chỉ trong một ngày.
Mọi thứ cứ thế tiến triển một cách tự nhiên. Và rồi, chẳng rõ ai là người nhận ra tình cảm của mình trước. Nhưng tôi lại nhận ra rất rõ – đó là lúc anh bỗng nhiên giận dỗi vô cớ, trẻ con, và đòi hỏi ở tôi nhiều hơn một chút sự chiều chuộng. Anh đã ba mươi, từng tỏ ra chín chắn, từng khiến tôi nghĩ rằng đầu óc anh đầy sạn... Vậy mà giờ đây, lại hóa thành một đứa trẻ con như thế này – hình tượng điềm đạm và trưởng thành ấy, biến đi đâu mất rồi?
Anh là người đầu tiên thừa nhận tình cảm, cũng là người chủ động ngỏ ý muốn tôi bước vào một mối quan hệ sâu sắc hơn với anh – và tôi đã đồng ý. Nhưng có một điều luôn khiến tôi lấn cấn, dằn vặt trong lòng và day dứt vì cảm giác có lỗi: tôi vẫn chưa đủ mười tám tuổi – vẫn chỉ là một đứa trẻ vị thành niên. Anh không hỏi, nên tôi cũng không nói. Tình yêu của anh giống như cơn sóng thủy triều dịu dàng dưới ánh nắng ấm áp, bao bọc lấy tôi và lấp đầy khoảng trống cô đơn ấy – vì vậy, tôi không đủ can đảm để nói ra.
Tôi ích kỷ và hèn nhát, tôi muốn giữ lấy tình cảm ấy mãi mãi. Tôi sợ rằng nếu anh biết sự thật, anh sẽ tránh né tôi vì tôi còn quá nhỏ. Tôi sợ anh sẽ bỏ mặc tôi, để tôi quay lại với sự lẻ loi ban đầu. Trong tưởng tượng của tôi, hình ảnh anh trách móc và rời bỏ tôi đã hiện lên cả ngàn lần. Có lẽ, sự trưởng thành trước tuổi đã đánh lừa anh. Dù cảm giác tội lỗi cứ từng ngày âm ỉ gặm nhấm trái tim, tôi vẫn chọn cách lờ đi, tiếp tục ở bên anh như thể chưa bao giờ tồn tại một sự thật có thể đẩy chúng tôi đến bờ vực tan vỡ.
Cho đến một ngày, anh ngỏ ý muốn gặp tôi.
Và bằng một cách nào đó, anh lại có thể thuyết phục được tôi đồng ý. Chúng tôi cùng nhau chọn ra một ngày cả hai đều rảnh rồi chờ đợi. Trong khoảng thời gian ấy, anh càng háo hức, càng nói nhiều về buổi hẹn hò đầu tiên, thì nỗi sợ trong tôi lại càng lớn dần. Tôi tự hỏi liệu mình có nên thành thật với anh? Hay là đến lúc đó, tôi sẽ viện cớ bận để tránh mặt?
Sau cùng, cảm giác cắn rứt lương tâm đã buộc tôi phải nói ra sự thật. Tôi không biết bản thân mất bao lâu để có thể đưa ra quyết định ấy, chỉ nhớ tay mình run rẩy khi nhắn cho anh từng dòng.
"Anh, em có chuyện muốn nói"
"Hở? Nay tự nhiên sao nói vậy? Em cứ nói đi"
Anh gửi kèm một sticker con thỏ, phía trên là dấu chấm hỏi to đùng đầy vẻ tò mò. Tôi dừng lại rất lâu, viết rồi xoá, xoá rồi lại viết trên thanh soạn thảo.
"Em chưa đủ 18, là trẻ vị thành niên"
ại là một khoảng lặng. Tin nhắn hiển thị đã xem. Năm phút. Mười phút. Mười lăm phút... Tôi bắt đầu thấy sợ. Anh đang soạn tin, rồi lại dừng. Lại soạn, rồi lại dừng.
Anh sẽ nói gì? Dù là gì đi nữa, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận lời trách móc, sự thất vọng – hoặc thậm chí là dấu chấm hết cho mối tình này.
"Ting"
Tiếng thông báo vang lên.
"Đến khi tụi mình gặp nhau, anh sẽ trao đổi với em"
Sau đó, anh không nói gì thêm. Tôi chỉ "dạ", rồi im lặng. Đầu óc như phủ sương mờ, những ngày kế tiếp trôi qua trong yên lặng cho đến ngày hẹn. Sự hồi hộp và lo sợ đã không còn nữa – thay vào đó, tôi bình tĩnh dập tắt hết thảy hy vọng trong lòng, tự nhủ rằng nếu có phải thất vọng thì cũng sẽ dễ dàng buông tay khi cần.
[To be continue]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co