2.
Khi ngày đó đến, ngoài dự đoán, anh vẫn cư xử rất bình thường với tôi.
Chỉ có tôi là người cảm thấy gượng gạo nhất. Dẫu sao, khi gặp và đi bên nhau, tôi cũng đã dậy thì thành công và phát triển đủ lớn, thêm vào đó là khuôn mặt già dặn trước tuổi nên không ai để ý nhiều. Anh vẫn trông rất trẻ và điển trai. Phần lớn thời gian, anh là người chủ động mở lời khi cần, còn tôi thì chỉ đáp lại khi anh hỏi.
Cho đến khi chúng tôi ngồi lại trò chuyện. Anh hỏi, tôi trả lời. Anh điềm tĩnh, không hề nhắc đến chuyện tuổi tác, mà thay vào đó, khéo léo dẫn dắt câu chuyện về quá khứ của tôi. Dẫu sao thì những điều đã mất cũng không thể lấy lại, nên tôi đã thành thật với anh.
Tôi lớn lên trong một gia đình giàu có, có thể gọi là thuộc tầng lớp trí thức cao của xã hội. Thế nhưng, trong ngôi nhà ấy, ai cũng mang trong mình những vấn đề tâm lý. Từ nhỏ, tôi đã sống trong sự chịu đựng – khi mọi sự áp đặt, kỳ vọng và cả những điều tiêu cực luôn đổ dồn lên tôi. Tôi không được sung sướng, không được nuông chiều, mà bị giam trong một cái lồng sắt – nơi tôi phải trải qua sự đào tạo nghiêm khắc, hứng chịu từng trận đòn roi, từng lời chì chiết mỗi khi không thể hoàn thành những yêu cầu vượt quá sức của một đứa trẻ. Cha thì ghét bỏ tôi vì tôi quá giống ông khi còn trẻ – một bản sao khiến ông không thể đối diện với chính mình. Mẹ thì không thể kiểm soát cảm xúc, và tôi trở thành bao cát, nơi bà trút hết mọi uất hận. Còn ông bà – những người tôi từng nghĩ là chốn nương tựa duy nhất – lại chính là người đâm tôi những nhát dao đau đớn nhất. Gia đình tôi, bề ngoài là một tổ ấm hoàn hảo – người thân tài giỏi, con cháu ngoan ngoãn. Nhưng chẳng ai biết rằng, sau lớp mặt nạ ấy là một thế giới đầy rẫy nỗi đau di truyền và lệch lạc tâm lý – là nơi khắc nghiệt nhất, là nơi mà tôi không muốn quay về, dù đó được gọi là "nhà".
Tôi là một con rối, buộc phải trưởng thành sớm và chịu sự đào tạo hà khắc từ khi còn nhỏ. Trong mắt người ngoài, tôi là một đứa trẻ tài năng, hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Nhưng họ đâu biết rằng, cái giá để có được những điều ấy là những vết thương chẳng bao giờ lành – từ thể xác đến tinh thần – kéo theo đó là những căn bệnh tâm lý đòi hỏi thời gian dài điều trị.
Nếu kể hết thì sẽ rất dài, vậy nên tôi chỉ nhớ đến đâu kể đến đó – những điều và những ký ức nổi bật nhất.
Anh chăm chú lắng nghe, và thật lạ là tôi đã không khóc khi kể ra những điều ấy. Có lẽ bởi tôi đã quá quen thuộc, đến mức chai sạn. Cốc bia anh gọi khi nãy đã tan hết đá, và tôi chợt rùng mình khi bị anh nhìn chằm chằm.
"Anh không quan tâm em bao nhiêu tuổi, sự trưởng thành của em rất đặc biệt, nên anh không cảm thấy có vấn đề gì nếu tiếp tục mối quan hệ này với em."
Lời nói ấy chính là điều tôi đã chờ đợi, và đồng thời vượt xa mong đợi. Một cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong lòng, không khí gượng gạo cũng dần tan biến. Anh là người lý trí, và tôi cũng vậy. Có lẽ chính vì thế mà anh chưa từng làm tôi thất vọng. Anh không bao giờ vội vã đưa ra quyết định khi chưa cân nhắc hoàn cảnh. Chúng tôi đều là những người nghiên cứu tâm lý và các vấn đề xã hội, có lẽ anh cũng hiểu được lý do vì sao tôi lại chọn yêu một người đàn ông lớn tuổi như anh*.Anh cũng chia sẻ rất nhiều về bản thân và hoàn cảnh của mình, vì vậy nên chúng tôi liên tục tìm thấy sự đồng điệu giữa hai tâm hồn từng tổn thương và lạc lõng.
Càng ở gần, tôi càng có cảm tình với anh. Tôi thích những cái ôm, nụ hôn lên trán, và bàn tay ấm áp, rộng lớn của anh khi xoa đầu tôi. Anh dịu dàng, thường an ủi và đặc biệt là luôn công nhận tôi. Anh thật sự hoàn hảo, ngoại trừ một tật xấu nhỏ – anh có thói quen uống bia khi bụng rỗng, điều mà tôi biết rõ là không tốt chút nào. Tôi hiểu đó là cách anh giải tỏa căng thẳng, dù chỉ uống một chút, nhưng tôi vẫn không thể ngừng lo lắng. Anh không phải kiểu người thích ăn kèm đồ nhắm khi uống như bao người khác, vì vậy tôi dần trở nên quen thuộc với "độ lì" ấy của anh.
Cho đến một ngày, tôi vô tình tạo ra một thói quen khá kỳ lạ cho anh. Tôi rất thích đồ ngọt, đặc biệt là socola, vì thế tôi thường mang theo socola trong túi. Nếu dư dả một chút, đó sẽ là những thanh socola sữa – đầy ắp socola rủng rỉnh theo tôi. Khi tôi đang ăn, còn anh thì uống bia, anh bất chợt xin tôi một miếng socola – để làm mồi nhắm. Socola ngọt lịm đi cùng bia đắng, một sự kết hợp chẳng hề liên quan. Tôi nhìn anh như một sinh vật lạ, thầm nghĩ hôm nay anh có bị... ấm đầu không.
Và rồi không rõ từ khi nào, biệt danh của chúng tôi trong đoạn chat đã thay đổi. Tôi trở thành icon hình socola, còn tôi thì vui tay đặt cho anh biểu tượng cốc bia. Danh xưng cũng đổi theo, mà thực ra là do anh đổi – anh gọi tôi là "bé socola" chỉ vì: "Anh thích em như em thích socola vậy." Câu nói vừa ngọt vừa... nghe như thính khiến người ta phải bật cười vì quá "mắc ói".
Từ đó, thói quen nhâm nhi socola lúc uống bia của anh hình thành. Anh thường đùa rằng đời mình đắng như vị của lon bia, nhưng nhờ có tôi – là socola – bước vào cuộc đời, vị đắng ấy mới được hòa quyện và xoa dịu, để rồi đọng lại hương vị ngọt ngào nơi cổ họng.
"Tôi với anh... như bia và socola. Hai mảnh đời tưởng chừng chẳng bao giờ chạm nhau, lại gặp gỡ và hòa quyện theo cách chẳng ai ngờ. Một đắng, một ngọt, một mạnh mẽ, một dịu dàng – tưởng là đối lập, nhưng hóa ra lại là phần còn thiếu của nhau. Chúng tôi không giống nhau, nhưng ở bên anh, tôi không cần gồng mình để vừa vặn. Anh cũng không cần thay đổi để hợp với tôi. Chúng tôi lặng lẽ bù đắp, nâng đỡ những vết nứt trong lòng nhau – không ồn ào, không phô trương, chỉ nhẹ nhàng mà sâu sắc. Dẫu không phải sự kết hợp hoàn hảo, nhưng chính sự lạc quẻ ấy lại khiến chúng tôi trở nên đặc biệt. Trong một thế giới đầy những mối quan hệ chóng vánh và nhạt nhòa, chúng tôi là một hương vị đậm đà – khó nắm bắt, nhưng lại không thể nào lãng quên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co