Truyen3h.Co

BEFORE 2498

Chương 0 - Mở đầu

SontungVN

— NHỮNG CON NGƯỜI CỦA BẦU TRỜI CŨ —

Buổi chiều ở Adaika luôn đến rất chậm.

Không phải vì thời gian trôi khác đi, mà bởi nơi này được xây dựng để con người không còn cảm giác bị vội vàng nữa. Ánh sáng từ Mặt Trời nhân tạo nằm dọc lõi thành phố thay đổi từng chút một theo chu kỳ được tính toán chính xác đến từng mili giây. Những dải mây trắng trên bầu trời cũng không phải mây thật. Chúng được tạo bởi hàng triệu hạt nước siêu nhỏ, treo lơ lửng trong không khí bằng từ trường yếu để mô phỏng bầu khí quyển Trái Đất.

Từ xa nhìn lại, Adaika giống một thế giới hoàn chỉnh hơn là một thành phố.

Những tòa nhà cao tầng phủ cây xanh kéo dài tới tận đường chân trời. Xe bay lướt qua những khoảng không giữa các khối kiến trúc như những con cá bơi giữa đại dương. Các tuyến tàu điện từ tính chạy dọc thân thành phố, tạo nên những đường sáng mỏng màu lam nhạt. Xa hơn nữa là những cánh đồng sinh thái trải dài dưới lớp mái vòm trong suốt, nơi những giống cây cổ xưa của Trái Đất vẫn tiếp tục được gieo trồng và bảo tồn.

Ở một góc rất xa của thành phố, gần khu sinh thái ngoại vi, có một nhà kính nhỏ nằm giữa đồng cỏ.

Nơi đó không xuất hiện trên bất kỳ bản đồ du lịch nào.

Cũng chẳng có gì đặc biệt.

Ít nhất là với những người chưa từng đến.

Kelly làm rơi con ốc vít thứ ba trong ngày.

Nó bật khỏi mép bàn, lăn một vòng rồi biến mất đâu đó dưới sàn gỗ.

Cậu nhìn theo vài giây.

Sau đó quyết định bỏ cuộc.

"Dù sao nó cũng sẽ xuất hiện lại."

Bradly đang nằm trên ghế dài gần đó bật cười.

"Đó là câu cậu nói với mọi con ốc từng mất tích."

Kelly nhún vai.

"Và phần lớn đều quay lại."

Bradly chỉ nhìn xuống sàn, không nói gì

Nhà kính yên tĩnh trở lại.

Bên ngoài, cỏ nhân tạo sinh học dao động nhẹ theo gió điều hòa.

Jiany đang ngồi gần cửa sổ.

Trước mặt cô là một khay hạt giống mới lấy từ Học viện Brylon. Những hạt nhỏ được phân loại cẩn thận thành từng ô. Thỉnh thoảng cô lại dùng máy quét sinh học cầm tay lướt qua một nhóm hạt rồi ghi chú điều gì đó lên bảng dữ liệu.

Ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu trên gương mặt cô.

Ở góc phòng, Lai nằm ngủ.

Nó gần như không quan tâm đến bất cứ thứ gì đang xảy ra.

Tiếng vo vo đều đặn vang lên từ chiếc Omni-Welder đời cũ trên bàn.

Kelly đang tháo lớp vỏ bảo vệ bên ngoài.

Đó là một mẫu máy rất cũ.

Cũ đến mức ngay cả Học viện Adaika cũng không còn dùng để giảng dạy nữa.

Nhưng Kelly thích nó.

Bởi vì những cỗ máy cũ thường có cá tính riêng.

Chúng không hoàn hảo.

Chúng không tối ưu.

Và đôi khi chúng hoạt động theo cách chẳng ai hiểu nổi.

Xa phía chân trời, Mặt Trời nhân tạo bắt đầu chuyển màu.

Nhiệt độ ánh sáng giảm xuống vài độ

Một thay đổi rất nhỏ.

Đủ để người ta cảm thấy buổi chiều đang tới.

Tiếng động cơ từ xa vang lên.

Một phương tiện vận tải hạ thấp độ cao rồi lướt qua khu đồng cỏ.

Kelly ngẩng đầu lên.

Bradly cũng nhìn theo.

"Ông Haynes?"

Chiếc xe dừng lại cách nhà kính vài chục mét.

Cửa mở ra.

Một người đàn ông lớn tuổi bước xuống.

Ông không già theo cách mọi người vẫn nghĩ về người già.

Lưng ông vẫn thẳng.

Bước chân vẫn chắc.

Nhưng ánh mắt lại mang cảm giác của một người như đã nhìn thấy quá nhiều thứ.

Ông đi vào nhà kính.

Đặt chiếc túi xuống bàn.

Rồi nhìn quanh một vòng.

Không ai hỏi ông vừa đi đâu.

Bởi vì Haynes thường biến mất như thế.

Có lúc vài ngày.

Có lúc vài tuần.

Có lúc vài tháng.

Rồi lại xuất hiện như chưa từng rời đi.

"Thành phố thế nào?"

Jiany hỏi.

"Vẫn vậy."

Ông Haynes đáp.

"Còn xe bay?"

Bradly hỏi.

"Vẫn bay."

"Có gì mới không?"

Ông thở dài.

"Giá rau củ tăng lên rồi"

Không ai nói gì, nhưng ai cũng biết đó là một điều không hay.

Một lúc sau, mọi người quay lại công việc của mình.

Không ai nói thêm gì.

Haynes kéo một chiếc ghế gỗ ra ngoài mái hiên.

Ngồi xuống.

Nhìn về phía thành phố.

Ánh nắng cuối ngày phủ lên đồng cỏ.

Lai tỉnh giấc.

Đổi tư thế ngủ.

Rồi lại tiếp tục ngủ.

Kelly cuối cùng cũng sửa xong chiếc Omni.

Chiếc máy phát ra một âm thanh ngắn xác nhận khởi động thành công.

Bradly vỗ tay.

"Năm phút nữa nó sẽ hỏng lại."

"Cảm ơn vì lời động viên."

Jiany lấy từ giỏ thực phẩm một quả trứng, nhìn kĩ qua màn hình mô tả.

Lòng trắng bên trong có màu trắng gần như tinh khiết.

Không vàng.

Không ngà.

Trắng hoàn toàn.

Đó là kết quả của nhiều thế hệ lai tạo trong môi trường khép kín.

Những con gà sinh thái trên Trạm không ăn cỏ.

Không ăn ngô.

Chúng ăn bột dinh dưỡng.

Một hỗn hợp dinh dưỡng tổng hợp không chứa carotenoid.

Vì vậy lòng đỏ mất đi sắc vàng tự nhiên của Trái Đất.

Haynes nhìn quả trứng một lúc.

Rồi bật cười.

"Ngày xưa tụi ta còn tranh cãi xem lòng đỏ nên vàng hay cam."

Bradly nhíu mày.

"Thật à?"

"Ừ."

"Nghe vô lý."

"Ngày đó nhiều chuyện vô lý lắm."

Im lặng một lúc.

"Ngày xưa là khi nào?"

Kelly hỏi.

Haynes nhìn lên bầu trời.

Bầu trời nhân tạo vẫn xanh.

Những đám mây giả vẫn trôi.

Xa đến mức người ta có thể quên mất chúng được tạo ra bởi máy móc.

"Hồi ta bằng tuổi tụi bây."

Ông nói.

"Hồi còn sống trên Trái Đất."

Không ai lên tiếng.

Bởi vì mỗi lần Haynes kể về Trái Đất, mọi người đều có cảm giác giống nhau.

Như đang nghe một câu chuyện cổ tích.

Ông kể về những tòa nhà chọc trời năm 2418.

Kể về những tuyến xe bay chen kín bầu trời.

Kể về những khu dân cư kéo dài tới tận chân trời.

Kể về những thành phố lớn đến mức phải mất cả ngày để đi từ đầu này sang đầu kia.

Nhưng điều ông nhớ rõ nhất lại không phải những thứ đó.

Mà là một cơn mưa.

Một cơn mưa bình thường.

Không ai ghi lại.

Không ai nghiên cứu.

Không ai coi trọng.

Nhưng sau khi Trái Đất biến mất, ông nhận ra đó là thứ mình nhớ nhất.

Không phải công nghệ.

Không phải thành phố.

Không phải những thứ vĩ đại.

Chỉ là mùi đất sau cơn mưa.

Nhà kính yên lặng.

Tiếng máy lọc không khí vang lên đều đặn.

Ở đâu đó rất xa.

Một hệ thống giám sát trung tâm vừa ghi nhận một dao động nhỏ trong mạng lưới sinh thái.

Một biến động không đáng kể.

Một dòng dữ liệu đủ nhỏ để bị bỏ qua.

Không cảnh báo.

Không báo động.

Không ai chú ý.

Buổi chiều tiếp tục trôi.

Như hàng triệu buổi chiều khác.

Haynes nhìn lên bầu trời.

Rồi nói rất khẽ.

"Con người luôn nghĩ ngày mai sẽ tới."

Không ai trả lời.

Bởi vì lúc ấy, câu nói đó chẳng có gì đặc biệt.

Năm 2489.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co