Chương 1
— ĐỒNG XU THỨ 156 VÀ NHỮNG THÀNH PHỐ NGỦ YÊN —
Buổi sáng ở Adaika luôn bắt đầu bằng ánh sáng.
Không phải tiếng chuông báo thức.
Không phải tiếng còi giao thông.
Cũng không phải tiếng người.
Ánh sáng từ Mặt Trời nhân tạo nằm dọc lõi thành phố sẽ thay đổi dần cường độ theo từng phút, giống hệt cách bình minh từng xuất hiện trên Trái Đất nhiều thế kỷ trước. Hầu hết cư dân đã quen với điều đó từ khi sinh ra. Họ không còn nhận ra mình thức dậy vì ánh sáng nữa. Nhưng Kelly vẫn luôn cảm thấy có gì đó đặc biệt mỗi khi mở mắt và nhìn thấy căn phòng chậm rãi chuyển từ màu xanh đậm sang màu vàng nhạt.
Sáng hôm ấy đến chậm hơn bình thường một chút.
Chỉ một chút thôi.
Nếu không để ý sẽ chẳng ai nhận ra.
Kelly nhận ra.
Cậu nằm trên giường vài giây, nhìn dải ánh sáng đang trượt qua trần nhà rồi nhíu mày. Không phải vì khó chịu. Chỉ là cảm giác quen thuộc nói với cậu rằng hệ thống chiếu sáng đã lệch đi một ít.
Ở nơi khác, chuyện đó có lẽ chẳng đáng để quan tâm.
Ở Adaika, những người học cơ khí thường có thói quen để ý tới các sai lệch nhỏ.
Một tiếng động cơ khác thường.
Một bóng đèn sáng yếu hơn.
Một con ốc lệch ren.
Hay một buổi sáng đến muộn vài phút.
Khi Kelly bước ra khỏi nhà kính, Lai vẫn đang ngủ trước cửa.
Con chó chỉ mở một mắt nhìn cậu rồi lại nằm xuống như thể việc thức dậy là quá lãng phí năng lượng.
"Đồ lười."
Kelly lẩm bẩm.
Lai ngáp.
Không phản đối.
Bữa sáng vẫn như mọi ngày.
Một thanh Năng lượng vị nguyên bản.
Một cốc nước.
Thanh Năng lượng nổi tiếng khắp Trạm vũ trụ vì gần như không có vị gì cả, thậm chí có người bảo nó còn nhạt hơn cả nước lã. Người ta mua nó vì giá rẻ chứ không phải vì ngon. Hai xu Kron đổi lấy một bữa sáng đủ năng lượng cho vài giờ làm việc. Với nhiều sinh viên năm cuối ở Học viện Adaika, đó là lựa chọn hợp lý nhất.
Kelly ăn hết trong chưa đầy một phút.
Sau đó mở ví điện tử.
Con số hiện lên khiến cậu dừng lại vài giây.
153 xu.
Đó là toàn bộ số tiền còn lại trong tháng.
Thực ra con số ấy không tệ.
Một kỹ sư thực tập năm cuối thường nhận khoảng 155 xu Kron mỗi tháng. Nếu làm đủ giờ và đạt đánh giá tốt, họ có thể nhận thêm khoản thưởng hiệu suất. Có người kiếm được gần 200 xu.
Bradly là một trong số đó.
Kelly thì không.
Không phải vì cậu học kém.
Mà vì cậu thường quên những việc chẳng liên quan đến cơ khí.
Ví dụ như nộp báo cáo.
Trên đường tới học viện, Kelly đi ngang qua quảng trường trung tâm.
Giữa quảng trường là tượng đài của những kỹ sư đời đầu.
Những người từng tham gia dự án chế tạo Trạm vũ trụ.
Bức tượng cao gần mười mét, được đúc từ hợp kim titan tái chế. Hàng ngày có hàng nghìn người đi ngang qua, nhưng hiếm ai dừng lại nhìn.
Con người luôn như vậy.
Những điều phi thường, nếu tồn tại đủ lâu, sẽ dần trở thành bình thường.
Xưởng thực hành Adaika nằm ở tầng thấp nhất của khu học viện.
Ngay từ xa Kelly đã nghe thấy tiếng máy móc quen thuộc.
Mùi dầu bôi trơn.
Mùi kim loại nóng.
Tiếng công cụ va vào nhau.
Tất cả hòa thành thứ âm thanh hỗn độn mà sinh viên năm nhất thường ghét nhưng sinh viên năm cuối lại cảm thấy dễ chịu.
Bradly đã ở đó từ trước.
Cậu bạn đang ngồi trên mép bàn làm việc, vừa ăn một quả trứng luộc vừa nhìn dữ liệu hiện trên màn hình nổi trước mặt.
"Muộn bảy phút."
Bradly nói.
Kelly đặt túi xuống.
"Cậu cũng nhận ra à?"
"Cả khu đều nhận ra."
"Vậy sao không ai báo lỗi?"
Bradly nhún vai.
"Vì không ai thấy nó quan trọng."
Buổi thực hành hôm đó không có gì đặc biệt.
Sinh viên được giao kiểm tra một loạt drone khảo sát cũ trước khi chúng bị đưa về khu tái chế. Công việc chủ yếu là tháo lớp vỏ ngoài, kiểm tra cảm biến, đánh giá tình trạng pin rồi nhập dữ liệu vào hệ thống.
Nhàm chán.
Nhưng Kelly lại thích kiểu công việc đó.
Cậu luôn cảm thấy mỗi cỗ máy đều có một câu chuyện riêng.
Những vết xước trên thân.
Những linh kiện đã được thay thế.
Những đoạn dây được nối lại nhiều lần.
Chúng giống như sẹo.
Chiếc drone thứ bốn khiến cậu dừng tay.
Thoạt nhìn nó hoàn toàn bình thường.
Nhưng có gì đó không ổn.
Kelly tháo cả cụm cảm biến ra khỏi thân máy rồi kiểm tra lại thông số năng lượng.
Một lần.
Rồi lần thứ hai.
Bradly ngó sang.
"Có chuyện gì thế?"
Kelly không trả lời ngay.
Cậu xoay màn hình về phía bạn mình.
"Tuổi thọ pin hiển thị 87%."
"Ừ."
"Nhưng thực tế chỉ khoảng một nửa."
Bradly nhìn kỹ hơn.
"Nghĩa là hệ thống tính sai?"
"Có vẻ vậy."
Cả hai im lặng vài giây.
Cuối cùng Bradly nhập ghi chú vào hệ thống.
"Sai lệch năng lượng lưu trữ."
"Không đáng kể."
Ở Adaika, rất nhiều chuyện kết thúc bằng cụm từ ấy.
Không đáng kể.
Một sai lệch nhỏ.
Một lỗi nhỏ.
Một con số nhỏ.
Miễn là chưa gây hậu quả, người ta sẽ để nó sang một bên.
Buổi chiều, Kelly ghé qua Học viện Brylon.
Không khí ở đó luôn khác.
Ít tiếng máy hơn.
Nhiều cây hơn.
Ngay cả ánh sáng cũng dịu hơn.
Những khu nhà kính trải dài dưới mái vòm trong suốt, nơi hàng nghìn giống thực vật được nuôi trồng và nghiên cứu.
Jiany đang đứng giữa một luống cà chua.
Trước mặt cô là hàng chục màn hình nhỏ hiển thị dữ liệu sinh học.
"Cậu lại đến muộn."
Cô nói mà không cần quay đầu.
Kelly cười.
"Làm sao cậu biết?"
"Tiếng bước chân."
Jiany đưa cho cậu một máy quét cầm tay.
"Quét thử quả này."
Kelly làm theo.
Một tia sáng xanh lướt qua bề mặt quả cà chua đỏ sẫm nằm giữa luống cây.
Dữ liệu hiện lên.
Tốc độ hấp thụ khoáng chất cao hơn mức trung bình 3%.
Không nhiều.
Nhưng đáng chú ý.
"Đột biến à?"
"Có thể."
"Nguy hiểm không?"
Jiany lắc đầu.
"Chưa có vấn đề gì lớn."
Kelly nhìn màn hình thêm vài giây.
Không hiểu sao câu trả lời ấy khiến cậu nhớ tới chiếc drone hồi sáng.
Ít nhất là hiện tại.
Trên đường về, cậu ghé qua khu thanh toán trợ cấp sinh viên.
Mỗi tháng một lần.
Một hàng người dài đứng trước các trạm giao dịch tự động.
Hệ thống làm việc nhanh đến mức mỗi người chỉ mất vài giây.
Khi tới lượt mình, Kelly đưa thẻ sinh viên vào khe đọc dữ liệu.
Màn hình sáng lên.
"Hỗ trợ tháng: 155 xu Kron."
"Thưởng hiệu suất: 0 xu."
"Tổng nhận: 155 xu."
Kelly thở dài.
Ngay phía dưới là một dòng nhỏ hơn.
"Còn thiếu 2 điểm đánh giá để đạt mức thưởng cơ bản."
Hai điểm.
Tương đương vài xu Kron.
Không nhiều.
Nhưng vẫn đủ để tiếc.
Khi quay trở lại nhà kính, mặt trời nhân tạo đã bắt đầu bước vào chu kỳ hoàng hôn.
Ánh sáng vàng nhạt phủ lên đồng cỏ.
Lai nằm ngủ.
Bradly đang tháo tung một chiếc drone.
Jiany ghi chép dữ liệu sinh học.
Mọi thứ yên bình đến mức người ta có thể tin rằng cuộc sống sẽ luôn tiếp tục như thế này.
Kelly ngồi xuống bậc thềm.
Mở một lon nước lạnh.
Nhìn về phía thành phố.
Xa xa, những chiếc tàu Hyperloop vẫn lướt qua bầu trời như mọi ngày.
Không ai biết rằng cùng lúc ấy, ở đâu đó trong hệ thống trung tâm của Trạm không gian, ba dòng dữ liệu mới vừa xuất hiện.
Sai lệch thời gian chiếu sáng.
Sai lệch năng lượng lưu trữ.
Sai lệch sinh học.
Ba khu vực khác nhau.
Ba hệ thống khác nhau.
Không liên quan tới nhau.
Trạng thái xử lý:
Không đáng kể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co