Chương 3
— HẠT GIỐNG KHÔNG NẰM TRONG DỮ LIỆU —
Buổi chiều ở Brylon luôn đến chậm hơn những thành phố khác.
Ít nhất là theo cảm giác.
Có lẽ vì nơi đây có quá nhiều màu xanh.
Những khu nhà kính nối tiếp nhau kéo dài tới tận chân mái vòm, phản chiếu ánh sáng vàng nhạt từ Mặt Trời nhân tạo thành từng lớp dịu dàng phủ lên các cánh đồng thủy canh. Không có tiếng máy tiện. Không có tiếng kim loại va chạm. Không có mùi dầu bôi trơn hay hợp kim nóng chảy như ở Adaika.
Thay vào đó là tiếng nước.
Tiếng lá cây cọ nhẹ vào nhau.
Tiếng hệ thống điều hòa sinh học vận hành đều đặn phía trên mái kính.
Kelly chưa bao giờ thực sự quen với điều đó.
Mỗi lần tới Brylon, cậu đều có cảm giác mình vừa bước sang một thế giới khác.
Một thế giới yên tĩnh hơn.
Và kỳ lạ hơn.
"Cuối cùng cũng được nghỉ."
Bradly ngả người trên ghế dài gần ga Hyperloop rồi thở ra một hơi dài.
"Ba ngày."
"Cái gì ba ngày?"
"Ba ngày liên tục."
Bradly chỉ tay về phía mình.
"Tớ."
Rồi lại chỉ lên trời.
"Drone."
Kelly im lặng.
"Cấp trên dí KPI như muốn giết người."
"Nhưng cậu hoàn thành rồi."
"Đúng."
Bradly gật đầu.
"Và tớ vẫn nghĩ đó là hành vi phạm pháp."
Kelly bật cười.
Bradly tiếp tục:
"Ba trăm mười hai chiếc drone khảo sát."
"Hai mươi sáu báo cáo kỹ thuật."
"Một đống pin hỏng."
"Một đống cảm biến lỗi."
"Tớ chưa phát điên là một kỳ tích."
"Tớ tưởng cậu thích mấy thứ đó."
"Thích khác."
Bradly đáp ngay.
"Làm tới mức nhìn đâu cũng thấy drone là chuyện khác."
Hai người bước xuống khỏi ga.
Phía trước họ, Great Greenhouse hiện ra.
Kelly từng nhìn thấy nó nhiều lần.
Nhưng mỗi lần nhìn lại vẫn cảm thấy khó tin.
Toàn bộ công trình trải dài như một thành phố riêng biệt.
Mái vòm trong suốt cao hàng chục mét.
Những khung chịu lực bằng hợp kim trắng chạy thành từng vòng cung khổng lồ.
Hệ thống đường đi bộ treo lơ lửng giữa không trung.
Hàng nghìn giống cây được trồng bên dưới.
Nơi đây sản xuất gần một phần tư lượng thực phẩm cho toàn bộ vành đai.
Brylon gọi nó bằng một cái tên rất đơn giản.
Great Greenhouse.
Nhà kính lớn.
Nhưng tất cả mọi người đều hiểu rằng nó quan trọng hơn cái tên đó rất nhiều.
Jiany đã đứng đợi sẵn gần cổng kiểm soát.
Trên tay cô là một bảng dữ liệu sinh học.
Mái tóc buộc gọn phía sau.
Ánh mắt tập trung tới mức dường như chẳng để ý ai đang tới gần.
"Chào."
Kelly lên tiếng.
Jiany ngẩng đầu.
"Cuối cùng cũng tới."
"Nghe có vẻ nghiêm trọng."
"Cũng không hẳn."
Bradly nhìn quanh.
"Nếu không nghiêm trọng thì tại sao tớ phải tới đây vào ngày nghỉ?"
"Bởi vì cậu đang rảnh."
"Không công bằng."
Jiany bỏ qua lời than phiền đó.
Cô đưa bảng dữ liệu cho Kelly.
Một biểu đồ hiện lên.
Đường tăng trưởng màu xanh.
Đường tiêu chuẩn màu trắng.
Khoảng cách giữa chúng không lớn.
Nhưng vẫn đủ để nhìn thấy.
"Đây là gì?"
Kelly hỏi.
"Đậu Thạch."
"Cây nào?"
"Cây số 47."
Kelly nhìn sang phía cuối khu vực nghiên cứu.
Một hàng dây leo xanh nhạt kéo dài trên giàn trồng.
Thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt.
Ít nhất là cho tới khi cậu nhận ra một cây trong số đó cao hơn hẳn những cây còn lại.
Không nhiều.
Nhưng đủ để thấy bằng mắt thường.
"Bao nhiêu phần trăm?"
"Mười bảy."
Bradly huýt sáo.
"Mười bảy?"
"Ừ."
Jiany gật đầu.
"Cao hơn tiêu chuẩn mười bảy phần trăm."
"Nguyên nhân?"
"Chưa biết."
Ba người tiến lại gần.
Cây Đậu Thạch số 47 trông khỏe mạnh tới mức đáng ngạc nhiên.
Thân cây dày hơn một chút.
Lá lớn hơn một chút.
Các đầu dây leo có màu tím đậm hơn bình thường.
Ngoài ra không có gì khác.
Không sâu bệnh.
Không héo úa.
Không đột biến hình dạng.
Không dấu hiệu căng thẳng sinh học.
Chỉ đơn giản là...
Lớn hơn.
Kelly cầm máy quét lên.
Một tia sáng xanh lướt qua thân cây.
Dữ liệu hiện ra.
Tốc độ hấp thụ khoáng chất tăng.
Hiệu suất quang hợp tăng.
Tỷ lệ chuyển hóa tinh bột tăng.
Mọi thứ đều tăng.
Nhưng không cái nào vượt quá giới hạn nguy hiểm.
"Nghe giống như một phiên bản tốt hơn."
Bradly nhận xét.
"Đó chính là vấn đề."
Jiany đáp.
"Nó tốt hơn."
"Thế chẳng phải tốt sao?"
"Trong nông nghiệp."
Jiany nói.
"Không có gì tự nhiên tốt hơn một cách hoàn hảo."
Kelly tiếp tục nhìn dữ liệu.
Cậu không biết nhiều về sinh học.
Nhưng cậu hiểu hệ thống.
Và bất kỳ hệ thống nào cũng có giới hạn.
Nếu một thành phần tự nhiên vượt xa giới hạn mà không có nguyên nhân rõ ràng.
Nó đáng được chú ý.
Chỉ là...
Cậu vẫn chưa cảm thấy đây là thứ gì đó nguy hiểm.
Ít nhất là lúc này.
Jiany dẫn cả hai đi sâu hơn vào khu nghiên cứu của Great Greenhouse. Từ bên ngoài, nơi này đã đủ lớn để khiến người ta choáng ngợp. Nhưng khi thật sự bước vào bên trong, Kelly mới nhận ra những gì mình từng thấy chỉ là một phần rất nhỏ. Những lối đi bằng hợp kim trắng chạy giữa các luống cây kéo dài tới tận cuối mái vòm. Hệ thống tưới nhỏ giọt vận hành gần như không phát ra tiếng động. Thỉnh thoảng mới có một chiếc drone nông nghiệp bay ngang phía trên, quét dữ liệu rồi biến mất giữa rừng dây leo xanh mướt.
"Đây chỉ là khu số bảy thôi."
Jiany vừa đi vừa nói.
"Chỉ?"
Bradly nhướng mày.
"To bằng nửa Adaika rồi đấy."
"Great Greenhouse có mười bốn khu."
Bradly lập tức im lặng.
Cậu nhìn quanh một lượt rồi quyết định không tranh luận nữa.
Một kỹ sư nông nghiệp lớn tuổi đang đứng chờ sẵn ở cuối hành lang. Bộ đồng phục màu xanh lá đậm trên người ông có phù hiệu nghiên cứu cấp cao của Brylon.
"Đây là hai người cậu nói à?"
Ông nhìn Kelly và Bradly.
Jiany gật đầu.
"Kelly học cơ khí. Bradly đang thực tập kiểm tra drone."
"Thế sao lại gọi họ tới?"
Bradly hỏi ngay.
"Tôi tưởng đây là vấn đề sinh học."
"Đúng."
Người kỹ sư đáp.
"Nhưng đôi khi người ngoài ngành lại nhìn thấy thứ mà người trong ngành bỏ qua."
Bradly khoanh tay.
"Tôi không chắc đó là lời khen."
Người đàn ông bật cười.
Kelly không tham gia cuộc nói chuyện.
Cậu đang nhìn vào màn hình dữ liệu treo lơ lửng phía sau.
Cây số 47.
Chiều cao: +17%.
Khối lượng sinh học: +12%.
Hiệu suất hấp thụ dinh dưỡng: +9%.
Không có bất kỳ thông số nào vượt mức cảnh báo.
Thậm chí nếu bỏ qua dòng màu đỏ đánh dấu khác biệt, cây này còn trông giống một mẫu hoàn hảo hơn cả giống gốc.
"Đã kiểm tra đất chưa?"
Kelly hỏi.
"Rồi."
"Khoáng chất?"
"Rồi."
"Nước?"
"Rồi."
"Dữ liệu tưới?"
"Rồi."
Mỗi câu hỏi đều nhận được cùng một câu trả lời.
Rồi.
Tất cả đều đã được kiểm tra.
Không có gì bất thường.
Điều đó mới là thứ khiến người ta khó chịu.
Nếu phát hiện một lỗi nào đó, ít nhất họ còn biết nguyên nhân nằm ở đâu.
Ở đây không có lỗi.
Không có nguyên nhân.
Không có lời giải thích.
Chỉ có một cây Đậu Thạch đang phát triển tốt hơn mức nó nên có.
"Nghe như kiểu có ai đó bí mật nâng cấp nó."
Bradly lẩm bẩm.
"Ước gì đơn giản như thế."
Người kỹ sư thở dài.
"Trong ba mươi năm làm việc ở Brylon, tôi chưa từng thấy giống cây nào tự nhiên tăng trưởng đồng đều như thế này."
Kelly cúi xuống quan sát phần thân.
Những dây leo xanh nhạt quấn quanh giá đỡ bằng sợi carbon. Các đầu dây chuyển sang màu tím ở phần ngọn. Trông rất đẹp.
Quá đẹp.
Cậu chợt nhớ tới chiếc drone hôm trước.
Mọi thứ bên ngoài đều bình thường.
Cho tới khi mở lớp vỏ ra.
Ý nghĩ đó khiến cậu khựng lại.
"Có thể lấy mẫu không?"
Người kỹ sư nhìn cậu.
"Cậu nghĩ có gì bên trong à?"
"Tôi không biết."
Kelly thành thật.
"Nhưng nếu mọi thứ bên ngoài đều giống nhau thì có lẽ nên nhìn sâu hơn."
Một giờ sau, mẫu mô thực vật đầu tiên được đưa vào phòng phân tích.
Bradly ngồi ngả người trên ghế.
"Ngày nghỉ tuyệt vời thật."
"Cậu có thể về."
Jiany nói.
"Không."
Bradly đáp.
"Giờ tôi tò mò rồi."
Kelly không ngạc nhiên.
Bradly luôn như vậy.
Ban đầu sẽ than phiền.
Sau đó khi có chuyện thú vị xuất hiện, cậu sẽ là người ở lại cuối cùng.
Trong lúc chờ kết quả, cả ba đi qua khu thử nghiệm thực phẩm.
Đó là nơi các giống cây mới được đánh giá trước khi đưa vào sản xuất đại trà.
Jiany lấy từ khay mẫu một miếng Đậu Thạch tươi rồi đưa cho Kelly.
"Ăn thử không?"
Kelly nhìn miếng thực vật màu xanh nhạt.
"Không."
"Thông minh đấy."
Bradly nói.
"Cái thứ này ăn sống chẳng khác gì nhai vật liệu đóng gói."
"Ít nhất nó bổ."
"Đúng."
Bradly gật đầu.
"Rất bổ."
"Cực kỳ bổ."
"Và cực kỳ dở."
Kelly bật cười.
Mấy phút sau, họ được phát một phần salad Đậu Thạch đã qua xử lý.
Lúc này nó mềm hơn hẳn.
Cấu trúc gần giống thạch nhưng vẫn giữ được độ dai nhẹ.
Hương vị không đặc biệt.
Nhưng cũng không tệ.
"Giờ thì hiểu vì sao người ta chịu ăn nó."
Kelly nhận xét.
"Đó là lý do nó được trồng nhiều nhất Brylon."
Jiany nói.
"Năng lượng cao, nhiều tinh bột, nhiều protein, dễ bảo quản."
"Cứu tinh của các chuyến tàu dài ngày."
Kelly khẽ gật đầu.
Ngoài mái vòm, một đoàn Hyperloop vừa lao vụt qua.
Chỉ trong vài giây.
Ánh bạc phản chiếu trên lớp kính trong suốt rồi biến mất phía xa.
Mọi thứ vẫn đang vận hành bình thường.
Những đoàn tàu vẫn chạy.
Những cánh đồng vẫn phát triển.
Những nhà máy vẫn sản xuất.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy điều gì đó đang sai lệch.
Thế nhưng.
Kelly vẫn không thoát khỏi cảm giác lạ lẫm ấy.
Giống như đứng trong một căn phòng hoàn toàn yên tĩnh nhưng vẫn nghe thấy đâu đó một âm thanh rất nhỏ.
Một thứ gì đó.
Không lớn.
Không rõ ràng.
Nhưng tồn tại.
Đến cuối buổi chiều, kết quả phân tích đầu tiên cuối cùng cũng xuất hiện.
Người kỹ sư nghiên cứu nhìn màn hình khá lâu.
Lâu hơn bình thường.
"Thế nào?"
Jiany hỏi.
Ông không trả lời ngay.
Điều đó khiến cả ba vô thức đứng thẳng hơn.
"Không có đột biến gen."
Ông nói.
"Không có ký sinh."
"Không có lỗi cấu trúc mô."
Bradly chớp mắt.
"Vậy là tốt mà."
"Đúng."
Người kỹ sư đáp.
"Quá tốt."
Ông xoay màn hình về phía mọi người.
"Giống như thể cây này được tối ưu hóa."
Không ai nói gì.
Ngay cả Bradly cũng im lặng.
Bởi vì lần đầu tiên trong ngày, họ nhìn thấy một điều thực sự bất thường.
Không phải cây cao hơn.
Không phải lá lớn hơn.
Mà là việc nó hoàn hảo hơn mức đáng lẽ phải có.
Một lúc sau, người kỹ sư tắt màn hình.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi."
"Chỉ thế thôi?"
Kelly hỏi.
"Chỉ thế thôi."
Ông gật đầu.
"Hiện tại nó vẫn chỉ là một cây Đậu Thạch."
Và xét về mặt kỹ thuật.
Ông nói đúng.
Nó vẫn chỉ là một cây Đậu Thạch.
Không hơn.
Không kém.
Khi mặt trời nhân tạo bắt đầu hạ thấp phía cuối mái vòm, Kelly cùng Bradly rời Great Greenhouse.
Jiany ở lại để hoàn thành báo cáo.
Bradly vừa đi vừa vươn vai.
"Ngày nghỉ kỳ quái nhất đời."
"Cậu vẫn được nghỉ."
"Không."
Bradly lắc đầu.
"Tớ bị lôi vào xem một cây đậu."
Kelly bật cười.
"Nghe buồn cười thật."
"Ừ."
Bradly đáp.
"Nhưng không hiểu sao tớ vẫn thấy nó kỳ kỳ."
Cả hai im lặng vài giây.
Đó là lần đầu tiên trong ngày Kelly nghe người khác nói đúng cảm giác của mình.
Không phải lo lắng.
Không phải sợ hãi.
Chỉ là...
Kỳ lạ.
Một thứ rất nhỏ đang lệch khỏi vị trí vốn có của nó.
Và chẳng ai biết nó sẽ dừng lại ở đó.
Hay tiếp tục lớn dần lên.
Phía xa, ánh đèn của Great Greenhouse bắt đầu sáng lên giữa buổi hoàng hôn nhân tạo.
Từ khoảng cách này, toàn bộ công trình trông giống như một mặt trời xanh khổng lồ nằm giữa Brylon.
Đẹp.
Yên bình.
Hoàn hảo.
Kelly nhìn nó thêm vài giây rồi quay đi.
Không ai trong số họ biết rằng nhiều năm sau, khi nhớ lại ngày hôm đó, cả ba sẽ cùng nhận ra một điều giống nhau.
Mọi thứ đã bắt đầu từ một cây Đậu Thạch.
Và không một ai coi nó là vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co