Chương 2
— NHỮNG CHUYẾN TÀU KHÔNG BAO GIỜ NGỪNG LẠI —
Buổi sáng ở Adaika trôi qua yên bình hơn thường lệ. Ánh sáng từ Mặt Trời nhân tạo đã lên tới độ cao ổn định, nhuộm các mái vòm kính thành màu vàng nhạt dịu mắt. Trong nhà kính phía sau khu dân cư, Kelly đang cúi người trước chiếc drone khảo sát mà cậu sửa từ tối hôm trước. Tiếng động cơ vẫn còn hơi khô, không phải âm thanh nghiêm trọng nhưng đủ để khiến cậu khó chịu. Kelly tháo nắp bảo vệ, lắc nhẹ chai dầu bôi trơn sinh học rồi thở dài khi thấy đáy chai chỉ còn một lớp mỏng.
Nếu tiết kiệm, số dầu này có thể dùng thêm vài ngày. Nhưng cậu biết mình sẽ không thể làm vậy. Những chi tiết cơ khí nhỏ thường xuống cấp rất nhanh khi thiếu bôi trơn, và Kelly không thích cảm giác biết rõ một vấn đề đang tồn tại mà vẫn để mặc nó. Cậu lau tay, cất chai dầu vào túi rồi đi tới cửa hàng cơ khí quen thuộc ở cuối phố.
Franz Mechanical Supplies nằm dưới tầng trệt của một tòa nhà cũ, mặt tiền phủ đầy biển hiệu sửa chữa đã bạc màu theo thời gian. Franz đang ngồi sau quầy, đeo kính bảo hộ và chăm chú hàn một mạch điện nhỏ. Ông ngẩng lên khi Kelly bước vào, tắt mỏ hàn rồi đặt món đồ xuống bàn.
"Lại hết dầu rồi à?" Franz hỏi, như thể ông đã đoán trước mục đích chuyến ghé thăm này.
Kelly đặt chai dầu lên quầy. "Còn một ít, nhưng không đủ cho tuần này."
Franz mở bảng tồn kho, lướt qua vài dòng dữ liệu rồi nhún vai. "Không còn hàng. Đợt nhập mới bị hoãn thêm hai ngày."
"Hai ngày?" Kelly nhíu mày.
"Nhu cầu tăng đột ngột. Helius ưu tiên phân phối cho Brylon trước."
Kelly thở dài. "Vậy phải sang tận Brylon?"
"Nếu muốn mua ngay thì đúng vậy." Franz gõ nhẹ lên quầy. "Bù lại bên đó hàng nhiều hơn, giá cũng ổn hơn. Helius chuyên mấy thứ này mà."
Kelly cảm ơn rồi rời khỏi cửa hàng. Trên đường quay về ga tàu, cậu gửi tin nhắn cho Bradly. Chưa đầy một phút sau, cậu nhận được một cuộc video call. Bradly xuất hiện với mái tóc còn rối vì mới ngủ dậy, phía sau là căn phòng bừa bộn quen thuộc.
"Sao?" Bradly hỏi.
"Sang Brylon mua dầu với tớ không?"
"Hôm nay tớ được nghỉ nguyên ngày." Bradly ngáp. "Đi thì đi. Đằng nào cũng chán."
"Tốt. Gặp ở ga ATD sau ba mươi phút."
Khi Kelly tới ga, Bradly đã đứng chờ sẵn với vẻ mặt còn ngái ngủ. Jiany cũng xuất hiện không lâu sau đó, ôm một chiếc túi vải nhỏ và mỉm cười khi thấy cả hai.
"Tớ cũng cần sang Brylon," cô nói. "Ngân hàng hạt giống vừa nhập một số giống cây mới."
"Vậy tiện đường rồi," Kelly đáp.
Ga ATD nằm sát mép vành đai quỹ đạo, nơi những đường ống vận chuyển trong suốt kéo dài tới tận đường chân trời. Bên trong các ống là những khoang tàu hình con thoi đang lao đi với tốc độ khiến mắt người khó theo kịp. Một đoàn tàu vừa lướt qua, để lại tiếng ù nhẹ rung lên trong nền kim loại của nhà ga.
"Đôi khi tớ quên mất chúng nhanh thế nào," Jiany nói, ngẩng đầu nhìn đường ống phản chiếu ánh sáng.
Bradly nhún vai. "Vì cậu đi nhiều."
Cửa khoang mở ra ngay sau đó. Cả ba bước vào, ngồi xuống hàng ghế dọc theo thân tàu rồi khóa dây an toàn. Không có người lái, không có nhân viên điều hành; mọi thứ được kiểm soát từ trung tâm giao thông của Orion, nơi mạng lưới ATD vận hành liên tục suốt ngày đêm.
Ngay khi cửa đóng lại, con tàu tăng tốc. Cảm giác bị ép nhẹ vào lưng ghế khiến cả ba cùng giật mình. Bradly bật ra một tiếng chửi thề rất nhỏ rồi bật cười, còn Jiany vô thức bám chặt tay vịn trước khi thả lỏng trở lại.
"Lần nào tớ cũng quên đoạn này," cô nói.
"Tớ thì không," Bradly đáp. "Tớ chỉ ghét nó."
Vài giây sau, gia tốc ổn định. Khung cảnh bên ngoài biến thành những dải sáng kéo dài rồi dần rõ nét trở lại khi tàu đạt vận tốc hành trình. Từ cửa sổ trong suốt, Kelly có thể nhìn thấy phần cong của Trái Đất phía dưới. Bầu khí quyển không còn màu xanh rực như trong các tư liệu lịch sử mà mang sắc xám nhạt đục mờ. Những dải mây trắng kéo dài trên bề mặt, xen giữa là vài vùng sáng đỏ cam nơi các hoạt động địa chất đang tăng dần theo từng năm.
Jiany áp sát mặt vào cửa kính. "Đẹp thật."
Bradly liếc ra ngoài rồi nhíu mày. "Cái gì đẹp?"
"Trái Đất."
"Tớ chỉ thấy một hành tinh đang mệt mỏi."
Jiany cười nhẹ. "Có lẽ vì tớ chưa bao giờ thấy phiên bản khỏe mạnh của nó."
Kelly im lặng. Cậu đã nghe Haynes kể nhiều lần về những bầu trời xanh thật sự, về mùi mưa trên đất và gió biển ngoài khơi, nhưng tất cả đều giống những câu chuyện thuộc về một thế giới quá xa xôi để tưởng tượng trọn vẹn.
Một bảng quảng cáo khổng lồ xuất hiện bên ngoài đường ống, chạy song song với tuyến tàu trong vài giây ngắn ngủi. Dòng chữ bạc nổi bật trên nền xanh đậm:
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC JUNOQ
LÒ PHẢN ỨNG THẾ HỆ VIII
NĂNG LƯỢNG CHO MỘT TƯƠNG LAI BỀN VỮNG
Kelly đọc lướt qua rồi buột miệng: "Tập đoàn Tokyo lại quảng cáo nữa."
Bradly lập tức quay sang. "Tokyo đi đời nhà ma từ đời nào rồi, ông còn đọc sai?"
"Quen miệng thôi."
"Người già mới gọi thế."
"Haynes vẫn gọi vậy."
"Thì ông ấy từng sống trên Trái Đất mà."
Jiany bật cười. "Hai người tranh luận chuyện tên công ty nghe như tranh luận lịch sử cổ đại."
Bradly chống cằm. "Dù gọi thế nào thì nếu Junoq mất điện, cả vành đai chết."
Câu nói ấy khiến cả ba im lặng vài giây. Đó là sự thật quá hiển nhiên nên hiếm khi được nhắc thành lời.
Ít phút sau, một biển quảng cáo khác hiện lên:
HELIUS BIO INDUSTRIES
GIỐNG CÂY THẾ HỆ MỚI
TĂNG 7% NĂNG SUẤT SINH HỌC
"Đích đến của chúng ta," Jiany nói.
"Ít nhất là của cậu," Kelly đáp. "Tớ chỉ cần dầu."
"Dầu của cậu cũng do Helius sản xuất."
"Vậy thì đích đến của cả hai."
Brylon hiện ra phía trước như một dải màu xanh trải dài dưới mái vòm kính khổng lồ. Nếu Adaika mang màu bạc của kim loại và các xưởng cơ khí, thì Brylon là thành phố của cây cối. Những khu canh tác nhiều tầng xếp chồng lên nhau, nối bằng các cầu kính và hành lang sinh học. Ánh sáng nhân tạo ở đây dịu hơn, hơi ngả xanh, khiến toàn bộ không gian có cảm giác mát mẻ dù nhiệt độ thực tế không khác Adaika là bao.
Tàu giảm tốc, kéo cả ba hơi nghiêng người về phía trước trước khi dừng hẳn. Cửa mở ra, mang theo mùi cây cỏ đặc trưng của Brylon. Không phải mùi hoa hay mùi đất thật, mà là thứ hương tổng hợp từ hàng triệu thực vật sống trong cùng một hệ sinh thái khép kín.
"Tớ thích nơi này," Jiany nói khi bước xuống sân ga.
"Tớ biết," Kelly đáp. "Cậu nói thế mỗi lần tới đây."
"Và lần nào cũng đúng."
Họ đi bộ qua khu thương mại trung tâm, nơi các cửa hàng nông sinh học nằm xen giữa quán ăn và khu triển lãm giống cây. Helius nằm ở giữa quảng trường, một tòa nhà không quá cao nhưng luôn đông người ra vào. Màn hình lớn phía trên cửa hiển thị dòng khẩu hiệu quen thuộc: NUÔI DƯỠNG TƯƠNG LAI NHÂN LOẠI.
Bên trong, Kelly nhanh chóng tìm thấy khu nhiên liệu sinh học và chất bôi trơn. Những chai dầu màu bạc được xếp thành hàng dài dưới ánh đèn trắng. Cậu cầm một chai lên, lật mặt sau rồi dừng lại khi nhìn thấy ngày sản xuất.
"Có chuyện gì?" Bradly hỏi.
Kelly không trả lời ngay. Cậu nhìn kỹ hơn. Thời gian sản xuất in trên nhãn lệch vài giờ so với dữ liệu tiêu chuẩn mà cậu từng thấy trong hệ thống phân phối ở Adaika. Chênh lệch quá nhỏ để ảnh hưởng chất lượng, nhưng đủ để một người quen làm việc với máy móc như cậu chú ý.
"Có lẽ chỉ là lỗi đồng bộ," Kelly nói cuối cùng, rồi lấy thêm một chai khác để kiểm tra. Kết quả giống hệt.
Bradly nhún vai. "Miễn là dầu dùng được thì tớ chẳng quan tâm."
"Tớ cũng không," Kelly đáp, dù trong đầu vẫn lưu lại cảm giác khó chịu mơ hồ.
Trong lúc Kelly thanh toán, Jiany đi sang khu hạt giống. Cô mất khá lâu mới chọn được vài gói giống mới, chủ yếu là các loại cây chịu nhiệt và một giống cà chua năng suất cao đang được thử nghiệm. Khi quay lại, gương mặt cô sáng hẳn lên như vừa tìm được thứ gì rất thú vị.
"Đừng nói là cậu định trồng thêm cà chua nữa nhé?" — Bradly nhìn bịch hạt giống mà nhăn mặt.
Jiany đáp tỉnh bơ.
"Cà chua là tương lai."
"Tớ nghĩ tương lai là tàu vũ trụ."
"Người lái tàu cũng cần ăn chứ"
Kelly bật cười.
"Ê mà hay ghé sang chợ ẩm thực mua tý đồ ăn đi, bụng tớ bắt đầu biểu tình rồi"
Jiany chỉ mỉm cười, không nói gì
Khi cả ba rời Helius, ánh sáng bên ngoài đã bắt đầu chuyển sang màu cam nhạt của buổi chiều nhân tạo. Họ mua vài món ăn đường phố ở chợ ẩm thực rồi chậm rãi đi về phía ga tàu. Brylon vẫn đông đúc như thường lệ, tiếng trò chuyện hòa lẫn tiếng tàu vang vọng từ các đường ống trên cao.
Trên chuyến tàu trở về, Kelly ngồi cạnh cửa sổ và nhìn Trái Đất đang trôi chậm phía dưới. Một vệt sáng đỏ mới xuất hiện ở gần rìa một lục địa phía nam, nhỏ đến mức nếu không chú ý sẽ khó nhận ra.
"Nồng độ khí methane trên Trái Đất tăng thêm 0,3% rồi" một hành khách phía sau lẩm bẩm với người đi cùng.
Kelly nghe thấy nhưng không quay lại. Cậu chỉ nhìn thêm vài giây rồi tựa đầu vào ghế. Bên ngoài, những đoàn tàu khác vẫn lao đi không ngừng, mang con người từ thành phố này sang thành phố khác trên vòng tròn khổng lồ bao quanh hành tinh đang dần thay đổi từng ngày.
Ở đâu đó trong trung tâm dữ liệu của ATD, một dòng cảnh báo mới vừa xuất hiện trên bảng giám sát: "Đường ống Hyperloop có dấu hiệu rò rỉ áp suất". Trạng thái xử lý: Chờ xác minh.
Mức độ ưu tiên: Thấp
Và như mọi lần, hệ thống tiếp tục vận hành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co