Truyen3h.Co

before the third toast

2.

bleuxneullie


Nước mưa chảy thành dòng trên kính xe, biến khung cảnh bên ngoài thành một bức tranh nhòe ướt. Cậu gục trán lên vô lăng, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp. 

Thông qua những vệt nước đứt quãng, Keonho rùng mình, ở một khoảng cách xe cậu không xa, Juhoon đã ra ngoài từ bao giờ. Anh không che ô, cũng chẳng khoác áo ấm, làn mưa xối xả táp thẳng vào gương mặt tái nhạt, làm tấm áo sơ mi mỏng dính chặt lấy khuôn ngực gầy guộc. Anh không chạy, không che chắn, cứ thế đứng chôn chân, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào khoảng tối sau lớp kính đen.

Nhịp tim Keonho trật khỏi lồng ngực. Cậu thấy bàn tay mình run lên bần bật. Keonho dậm mạnh chân ga. Chiếc xe lao vụt đi, xé tan màn mưa ngập gạt nước, bỏ lại bóng hình gầy guộc dưới ánh đèn đường lùi dần, lùi dần rồi mất hút vào khoảng không tăm tối.

Cả đêm hôm ấy, Keonho không hề chợp mắt. Cậu gieo mình xuống chiếc sofa giữa căn hộ trống trải, ngước mắt nhìn lên trần nhà bóng lộn. Từng ấy khoảng cách hóa ra chẳng san bằng được gì cả. Nó chỉ biến nỗi nhớ thành một thứ độc dược ăn mòn từng tế bào, để rồi chỉ cần một nhịp chạm mắt, mọi đê đập kiên cố nhất đều nhanh chóng sụp đổ tan tành.

...

Bộp.

Vừa bước vào cửa, cậu trợ lí trẻ đã ăn ngay một tập tài liệu dày cộp vào người. Giấy tờ văng tung xúi xuống sàn thảm đắt tiền. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đập vào mắt cậu trợ lí là khuôn mặt hầm hầm tức giận của cậu chủ trẻ. Keonho đứng tựa vào cạnh bàn làm việc, cà vạt nới lỏng, đôi mắt hằn lên những vệt máu đỏ quạch vì cả đêm không ngủ.

"Người mẫu tôi đã trực tiếp duyệt hôm trước đâu rồi? Mấy người làm ăn cái kiểu gì vậy hả?" Keonho gằn giọng.

Cậu trợ lí nuốt nước bọt, vội vã cúi người nhặt từng tờ giấy lên, giọng run rẩy giải thích:

"Giám đốc Ahn, mong anh bớt giận! Hai tuần trước ngày bấm máy, người mẫu đại diện cho dòng nhẫn nam cao cấp bất ngờ vướng vào bê bối đời tư cực kì nghiêm trọng. Để không gây ảnh hưởng đến danh tiếng công ty, bộ phận marketing buộc phải lập tức hủy hợp đồng. Phía hậu cần phải thuyết phục dữ lắm mới mời được cậu mẫu đang nổi này thay thế. Vì tình thế quá gấp gáp nên chưa kịp báo lại với giám đốc, chúng tôi thật sự xin lỗi ạ!"

Keonho day day thái dương, đầu cảm như muốn nứt ra. Cậu hít một hơi sâu, gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn kính: "Tốt nhất là người mới của mấy người làm ra trò. Đây là dự án trọng điểm của quý này, nếu mà có sơ suất gì..."

Lời còn chưa dứt, cánh lớn phòng làm việc bật mở. Trưởng phòng marketing bước vào trước, cúi đầu chào cậu, theo sau là một vóc dáng cao rỏng, thanh thoát khoác trên mình chiếc áo sơ mi màu trắng ngà.

"Giám đốc Ahn, người mẫu thay thế đã tới rồi ạ."

"Xin chào Giám đốc Ahn, tôi là Kim Juhoon."

Juhoon tiến thêm vài bước, phong thái chuyên nghiệp chủ động đưa tay ra chào cậu.

Keonho đút hai tay vào túi quần âu, đứng thẳng người. Cậu nhìn lướt qua gương mặt anh, ánh mắt dừng lại rất lâu ở bàn tay đang lơ lửng trong không trung của Juhoon. Cậu nhếch môi, nở ra một nụ cười tiêu chuẩn rồi vươn tay ra hờ hất nhẹ vào các đầu ngón tay anh.

"Chào anh Kim. Rất vui khi được hợp tác với anh."

Buổi chụp hình bắt đầu tại Studio A của tập đoàn. Juhoon ngồi trên chiếc ghế đơn bọc nhung màu xám chuột đặt giữa trung tâm. Trên ngón tay áp út mảnh khảnh của anh, chiếc nhẫn đính kim cương hồng nằm trong bộ sưu tập "L'Éternité" phát ra những luồng sáng mê hoặc. Dưới ánh đèn gắt gao, từng cử động, từng cái chạm nhẹ hay ánh mắt lơ đễnh của anh đều toát lên vẻ quyến rũ kiêu kì.

Keonho đứng tựa lưng vào bảng điều khiển phía sau lưng nhiếp ảnh gia, hai tay cậu khoanh trước ngực. Ánh mắt cậu như một lưỡi dao gọt giũa từng đường nét trên khuôn mặt người đối diện.

"Tốt lắm! Góc này đẹp lắm!"  Vị nhiếp ảnh gia liên tục bấm máy, tiếng tạch tạch vang lên đều đặn "Anh Kim, đổi tư thế một chút nhé. Lần này hãy đưa tay trái lên tựa nhẹ vào cằm, nghiêng đầu sang phải..."

Juhoon chậm rãi làm theo chỉ dẫn. Anh nâng cánh tay trái lên, các ngón tay thon dài chạm nhẹ vào khuôn cằm thanh tú. Nhưng khi anh nâng tay lên cao, vạt áo sơ mi lụa bên trái tinh nghịch trượt xuống, làm lộ ra bờ vai trắng ngần.

Trên vùng ngực của Juhoon - nơi vừa lộ ra khỏi gấu áo - hiện lên một vết vằn màu đỏ kéo dài.

Sống lưng Keonho đột ngột cứng đờ. Cậu nhíu mày, vô thức tiến lên một bước.

Nhận ra tầm mắt của Keonho đang dán chặt vào mình, ấnh mắt Juhoon thoáng chao ôi một chút, nhưng rất nhanh sau đó, Juhoon bình thản hạ tay xuống, giấu hoàn toàn phần ngực vào lại trong lớp lụa mềm mại. Anh nở nụ cười nhẹ với nhiếp ảnh gia:

"Xin lỗi, tôi hơi mỏi tay một chút. Chúng ta tiếp tục nhé?"

Phản xạ gượng gạo ban rồi khác hoàn toàn với vẻ chuyên nghiệp từ ban sáng đến giờ, day lên trong tâm trí Keonho chút nghi hoặc. Vệt đỏ đó là gì? Hai năm qua anh đã sống thế nào? Tại sao một người luôn được bao bọc tỉ mỉ như Kim Juhoon lại có dấu vết kì lạ như thế?

Nhưng khi nhìn thấy Juhoon vẫn tiếp tục mỉm cười trước ống kính, Keonho lại tự đè nén sự nghi hoặc xuống. Cậu tự nhắc nhở bản thân: Đó không phải là việc của mày. Mày đã chọn rời đi, mày không có bổn phận can thiệp vào cuộc sống của anh ấy nữa.

Buổi chụp hình kéo dài liên tục gần bốn tiếng đồng hồ. Khi nhiếp ảnh gia hô "Ôk, xong rồi, hhôm nay đến đây thôi!", cả ekip thở phào nhẹ nhõm, họ bắt đầu thu dọn máy móc.

Juhoon bước xuống khỏi bục chụp, gương mặt đã thấm mệt nhưng vẫn giữ nguyên vẻ thanh lịch. Anh đón lấy li nước từ tay trợ lí, chậm rãi đi về phía khu vực thay đồ. Keonho đứng ở hành lang, vờ như đang xem lại các source, nhưng thực chất tai cậu vẫn luôn vô thức bắt lấy từng nhịp bước của người kia.

Khi Juhoon đi ngang qua chỗ Keonho, bước chân anh hơi chậm lại. Hương chanh thoang thoảng lướt qua khứu giác Keonho, gợi lại toàn bộ kí ức của những năm tháng thanh xuân nồng nhiệt - cái thời mà Juhoon chạy lại ôm lấy cổ cậu sau mỗi giờ học, rồi hai người sẽ đùa giỡn cho đến khi hai má mỏi nhừ thì thôi.

"Cảm ơn Giám đốc Ahn đã tạo điều kiện để tôi có cơ hội góp mặt trong chiến dịch lần này của bên mình." Juhoon lên tiếng, giọng nói đĩnh đạc nhưng không giấu nổi vẻ mệt mỏi "Hy vọng thành phẩm sẽ nhận được phản ứng tích cực từ công chúng."

Keonho không ngẩng đầu lên khỏi màn hình tablet, cất giọng thản nhiên: "Anh Kim đã làm rất tốt."

Một khoảng lặng ngột ngạt kéo dài giữa hai người. Juhoon đăm đăm nhìn vào góc nghiêng của Keonho. Ánh sáng từ đèn hành lang hắt xuống làm bóng anh kéo dài trên sàn gạch sáng bóng.

"Anh không biết là em giỏi giả vờ vậy đó Keonho à?"

Ngón tay Keonho trên màn hình khựng lại. Cậu chậm rãi ngẩng đầu

"Tôi chỉ đang làm đúng như bổn phận của mình." Keonho lạnh nhạt đáp "Anh Kim chắc đã biết cách phân biệt rõ ràng giữa công và tư rồi chứ? Những chuyện đã qua, không nhất thiết phải gợi lại để làm khó nhau."

Juhoon cười tự giễu: "Làm khó sao? Em nghĩ anh đang làm khó em?"

"Nếu anh thực sự muốn làm khó em," Juhoon tiến lại gần thêm một bước, khoảng cách rút ngắn đến mức Keonho có thể nghe thấy nhịp thở hơi đứt quãng của anh "Thì anh đã không đợi đến tận bây giờ đâu, Ahn Keonho à."

"Tôi thấy anh Kim đang hơi quá trớn rồi đấy." Keonho đẩy anh ra xa "Tôi không muốn tốn thời gian cho những cuộc trò chuyện vô nghĩa. Chúc mừng anh đã hoàn thành tốt buổi chụp. Bây giờ tôi có cuộc họp, tôi xin phép."

Keonho dứt khoát quay lưng. Cậu sải những bước chân dài, thẳng tiến về phía phòng làm việc của mình, gót giày gõ xuống sàn đá hoa cương những tiếng cộp, cộp khô khốc, vang vọng khắp dãy hành lang vắng người. Nhưng cậu càng đi nhanh, nhịp tim trong lồng ngực cậu càng đập liên hồi như muốn vỡ tung.

Trong suốt một tuần sau đó, lịch trình từ sáng sớm đến tận đêm muộn đã phần nào giúp Keonho không bị chìm vào những suy nghĩ vẫn vơ nữa. Nhưng vào chiều thứ sáu, sau một ngày dài làm việc, Keonho bước ra khỏi đại sảnh tập đoàn với chiếc áo vest khoác trên tay. Đã ba ngày Keonho đã không rời công ti, cậu mệt mỏi xoa hai bên thái dương, đang định gọi tài xế đánh xe ra cửa thì có một bóng người quen thuộc đã đứng chờ sẵn.

Thấy Keonho bước ra, Juhoon lập tức cản đường cậu. Nay anh chỉ mặc một chiếc áo phông đơn sắc rộng  cùng quần jeans đen giản dị. Dù ăn bận đơn sơ, vẻ ngoài kiêu kì của anh vẫn thu hút vô số ánh nhìn tò mò của những người nhân viên xung quanh.

Lúc Keonho còn đang thắc mắc anh đang làm cái gì, Juhoon đã quơ tay liên tục:

"Em."

"Anh."

"Tối nay."

"Cùng nhau đi ăn đi."

...



Mn còn nhớ tui hăm, mấy nay tui bận quá không có onl thường xuyên đc :((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co