Truyen3h.Co

before the third toast

3.

bleuxneullie



"Tôi không đi." Keonho lấy lại vẻ điềm tĩnh, cậu chỉnh lại chiếc măng-séc áo sơ mi, lướt qua gương mặt Juhoon mà đáp lại"Tối nay tôi có hẹn với đối tác rồi."

"Nói dối" Juhoon cắt lời ngay lập tức, khóe môi hơi cong lên "Trợ lí của em đã xác nhận với anh rồi, lịch trình tối nay của em trống."

Bị bắt thóp một cách bất ngờ, chân mày Keonho nhíu chặt lại, lòng  thầm rủa xả cậu trợ lí nhẹ dạ. Rồi, cậu khoanh hai tay trước ngực, hất cằm về phía anh:

"Tôi không nhớ là trong hợp đồng có điều khoản giám đốc với người mẫu có đi ăn riêng với nhau."

"Không, không, chuyện này không có liên quan gì đến công việc đâu mà." Juhoon lắc đầu nguầy nguậy "Đây là anh mời em, là Kim Juhoon mời Ahn Keonho."

"Em tất nhiên là có quyền từ chối anh, nhưng anh sẽ đứng ở đây, cho đến khi em đồng ý đi với anh thì thôi. Em biết anh nói được làm được mà, đúng không?"

Những lời nói của anh khiến cho ngọn lửa bực bội trong lòng Keonho bùng lên mãnh liệt. Cậu nhận thấy bắt đầu có những ánh mắt tò mò hướng về phía hai người. Cậu xoay người, tiến lại gần Juhoon, hạ thấp giọng đến mức tối đa để không gây chú ý: "Kim Juhoon, anh rốt cuộc muốn cái gì? Tôi đã nói rồi, chúng ta..."

"Anh muốn ăn mì kim chi." Juhoon thản nhiên ngắt lời cậu

"Anh bị điên à?" Keonho gằn giọng, đôi mắt xoe tròn trước sự bướng này.

"Anh vốn dĩ đã điên sẵn rồi." Juhoon nhếch môi "Vậy nên là... giám đốc Ahn, em có thể dành buổi tối nay cho anh được không?"

Keonho siết chặt nắm tay. Cậu biết, nếu cậu quay lưng bước đi lúc này, Kim Juhoon thực sự sẽ đứng ở đại sảnh này cho đến ngày mai, có khi là đến ngày kia, ngày kia nữa. Sự kiên trì của người đàn ông này từng là thứ cậu yêu nhất, và cũng là thứ khiến cậu hoảng sợ nhất vào lúc này.

"Lên xe." Cậu gằn nhẹ hai từ rồi dứt khoát quay người đi thẳng ra bãi đỗ xe.

...

Khi hai bát mì nóng hổi được ông chủ hỉ hả bê ra, khói nghi ngút bốc lên làm mờ đi khoảng không gian vốn đã chật hẹp giữa hai người. Keonho cầm đôi đũa gỗ, nhưng cậu không có tâm trí đâu mà ăn. Cậu tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt đen thẫm đao đáo nhìn Juhoon.

Nước da của anh dưới ánh đèn vàng của quán mì trông tái nhợt một cách bất thường. Không còn lớp che khuyết điểm kĩ càng, cậu có thể thấy rõ đôi quàng mắt thâm mệt mỏi. Đôi môi anh khô khốc, có vài vệt nứt nẻ mờ mờ, một vài chỗ còn đã rướm máu. Cổ tay anh khẳng khiu, anh đã gầy hơn hồi đó nhiều lắm rồi.

Juhoon ăn rất chậm. Cậu để ý thấy anh chỉ gắp vài sợi mì, nhai một cách uể oải rồi lại đặt đũa xuống, dùng thìa múc một chút nước dùng rồi lại buông tay. Mỗi lần anh cố nuốt một ngụm nước dùng xuống, cơ cổ anh lại giật nhẹ như thể việc đưa thức ăn vào cơ thể là đang chịu đựng tra tấn.

"Sao không ăn tiếp đi?" Keonho không kiềm được cất giọng "Chẳng phải anh đòi đến đây bằng được sao?"

"Hai năm qua..." Juhoon ngẩng đầu, ánh mắt đăm đăm xoáy vào Keonho "Em sống bên Pháp thế nào?"

Keonho tự tay rót cho mình một li nước lọc, nhấp một ngụm nhỏ. Cậu thừa biết anh đang đánh strống lảng, nhưng cậu chẳng buồn vạch trần "Bình thường. Học tập, làm việc, thỉnh thoảng thì đi chơi, du lịch..."

"Chỉ vậy thôi sao?" 

Keonho có thể nghe thấy sự thất vọng vảng vất trong lời nói của anh.

"Chứ anh muốn tôi phải trả lời thế nào?"

"Muốn tôi nói rằng tôi đã khóc lóc, dằn vặt, sống dở chết dở vì một người đã chủ động chặn số, biến mất không một lời giã biệt sao? Anh Kim, anh đề cao vị trí của mình trong lòng tôi quá rồi đấy."

"Em sống tốt... Vậy thì tốt rồi." Juhoon thì thầm. Anh đưa tay cầm lấy li nước của mình, nhấp một ngụm để đè nén cơn buồn nôn đang trào ngược lên.

Hai tiếng đồng hồ đối mặt với khuôn mặt khổ sở của Juhoon cùng với các đoạn hội thoại không có câu nào là ăn nhập với câu nào làm Keonho mất hết bình tĩnh. Cậu đập tay xuống bàn.

"Nếu anh ăn không được thì chúng ta đi về. Tôi không có rảnh thời gian để ngồi không ở đây."

Nghe thế Juhoon vội vã cầm lại đôi đũa, gắp một gắp mì lớn rồi gượng ép đưa vào miệng. Anh nhai chậm chạp, cơ mặt căng ra vì chịu đựng, cố gắng nuốt xuống từng chút một trước ánh nhìn của Keonho.

Nhìn dáng vẻ cố chấp kia, tim Keonho thắt lại từng hồi.

"Đủ rồi." Keonho đứng dậy, giật lấy đôi đũa trên tay anh đặt xuống bàn. Cậu rút ra vài tờ khăn giấy, bước sang ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lau đi vết nước dùng dính bên khóe môi anh"Đừng ăn nữa. Tôi đưa anh về, nha."

Juhoon không phản kháng, anh ngồi yên để mặc cho Keonho lau miệng cho mình, đôi mắt đen đờ đẫn ngước lên nhìn gương mặt anh mong nhớ đã gần sát trong tầm mắt. Khi ngón tay Keonho vô tình lướt qua gò má lạnh ngắt của anh, Juhoon khẽ nghiêng đầu, tựa nhẹ má mình vào lòng bàn tay ấm áp ấy như thói quen.

Keonho cứng đờ người. Cậu nhanh chóng rụt tay lại, xốc anh đứng đậy, kéo ra khỏi quán.

Trời bên ngoài mưa vẫn lâm râm. Trên đường đưa Juhoon về căn hộ của anh ở khu Yeouido, chiếc xe lại rơi vào khoảng lặng ngột ngạt. Juhoon tựa đầu vào kính xe, đôi mắt nhắm tịt, bàn tay siết chặt lấy góc áo phông. Qua gương, cậu thấy anh thỉnh thoảng lại nuốt nước bọt một cách khó khăn, gương mặt rịn ra một lớp mồ hôi mỏng dù máy lạnh trong xe đang bật.

"Anh ổn không?" Keonho không kiềm được, khi dừng ddèn đỏ đã cất giọng hỏi anh.

"Anh ổn mà... Anh không có sao hết á." Juhoon đáp mạc dù giọng thều thào không có chút sức sống nào.

Xe dừng lại trước sảnh chung cư của Juhoon.

"Đến nơi rồi. Anh lên nhà nghỉ ngơi đi."

Juhoon mở cửa xe, nhưng trước khi bước xuống, anh đột nhiên ngoảnh lại nhìn Keonho: "Keonho này... Dù em có ghét anh đến thế nào, anh cũng nhất định nhất định sẽ không từ bỏ đâu."

"Anh nói tôi mấy cái này làm gì."

Anh không đáp, chỉ cười hì một cái rồi bước xuống xe, tiến về phía tòa nhà.  Bóng lưng gầy guộc kia nhanh chóng khuất sau cánh cửa tự động của đại sảnh. Keonho nhìn theo bóng dáng ấy, tay siết chặt vô lăng đến mức gân xanh nổi ngoằn ngoèo trên mu bàn tay. Cậu nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi dài cay đắng.

...

Hehe 250 fls ruiìi

25299

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co