Truyen3h.Co

Behind the screen

Chap 19

MisakiNikawa

Hồng Sơn vừa về đến nhà là quăng đại cái mũ lên giường rồi lết vào phòng tắm. Cả ngày hôm nay cậu chạy theo Nguyên Bình hết trò này đến trò khác, mệt muốn xỉu. Nhưng nghĩ lại lúc anh nhận bó hoa cậu tặng, khóe môi cong cong cười một cái, tim cậu lại nhảy tưng tưng khó hiểu.

Nước nóng xả xuống tóc, Hồng Sơn nhắm mắt dụi mặt. Rồi tự nhiên nhớ tới câu chị chủ tiệm hoa lúc chiều

"Không biết mà cũng tặng người ta à?"

Khi đó cậu chỉ cười ngố ngố cho qua. Giờ nghĩ lại mới thấy lạ. Tắm xong, Hồng Sơn mặc đại cái áo thun rồi ngồi bệt xuống giường, cầm điện thoại lên tra thử

"Ý nghĩa hoa Lan Nhật Quang"

Mấy giây sau, màn hình hiện ra hàng chữ

Ngày 11 tháng 7: Asphodel 아스포델 - I'm yours

"Hả?"

Hồng Sơn đơ nguyên tại chỗ. Cậu chớp mắt mấy lần, đọc lại thêm lần nữa như không tin nổi

"I'm yours?"

Tiếng Anh ngu tới mức chỉ biết vài câu giao tiếp cơ bản, Hồng Sơn hoàn toàn không hiểu cụm này có nghĩa gì. Đúng lúc đó điện thoại rung lên, Hồng Sơn lập tức bắt máy

"Alo?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng cười cợt của Thành Công

"Nay đi hẹn hò sao rồi? Có nắm tay chưa?"

"Xàm vừa thôi anh"

"Chứ gạ người ta đi chơi rồi không tiến triển được cái gì à?"

Hồng Sơn nghẹn họng

"Mà anh Công..."

"Hửm?"

"'I'm yours' nghĩa là gì vậy?"

Bên kia im lặng đúng hai giây như đang cố load cái từ mà thằng em muốn nói tới

"Đm, mày hỏi thiệt hay hỏi để anh cười?"

"Thì em không biết mới hỏi!"

Thành Công bật cười thành tiếng

"'I'm yours' nghĩa là 'tôi là của bạn' đó"

"Dạ?!"

"Kiểu như tỏ tình ấy. Ý là trái tim này thuộc về người kia"

Hồng Sơn chết lặng. Tai cậu nóng bừng lên trước, rồi tới mặt, rồi đỏ lan tận cổ

"Sao? Chuyện gì?"

Hồng Sơn kể lại chuyện mua hoa chiều nay. Thành Công nghe mà chỉ biết cười

"Tao lạy mày Sơn ơi!"

Hồng Sơn ôm đầu gục xuống giường, đỏ mặt tới mức muốn đào hố chui xuống

"Mong là ảnh đừng hiểu mà, ngại muốn chết"

Nói xong lại dừng suy nghĩ ba giây rồi ngẩng mặt nhìn ông anh qua điện thoại

"Mà ảnh không biết cũng không được"

"Là sao mày?"

"Ý nghĩa hay vậy mà, không biết tiếc lắm"

"Rồi là muốn hay là không?"

Hồng Sơn nhớ lại lúc đó. Nguyên Bình đứng dưới ánh nắng vàng, ôm bó hoa trong tay rồi nhìn cậu rất lâu. Ánh mắt anh dịu tới mức tim cậu lúc đó đập loạn cả lên. Hồng Sơn úp mặt xuống gối, giọng nhỏ xíu

"Thích anh ấy quá, làm sao bây giờ?"

Thành Công cúp máy không nghĩ nhiều. Tại sao anh phải nghe thằng nhóc này tương tư về crush nó chứ hả?

Mấy ngày sau là tới livestage 2. Không khí ở trường quay căng tới mức ai cũng thấy rõ. Người thì tập hát, người chỉnh makeup, người đứng một góc học lại đội hình lần cuối. Chỉ cần đi ngang hậu trường thôi cũng nghe tiếng nhạc dập tới ong cả đầu.

Hồng Sơn vừa chỉnh lại mic vừa liếc sang Nguyên Bình đang ngồi ở ghế chờ. Anh hôm nay có vẻ hồi hộp hơn bình thường.

Nguyên Bình vốn không phải kiểu người có bao nhiêu cảm xúc là lộ hết lên mặt nên Hồng Sơn nhìn phát là biết. Anh cứ mím môi mãi, tay vô thức siết nhẹ cái nhẫn trên ngón tay. Cậu đi tới ngồi xổm trước mặt anh

"Anh ơi, anh lo ạ?"

Nguyên Bình bật cười nhỏ

"Có chút"

"Anh đừng lo" Hồng Sơn ngẩng đầu nhìn anh, giọng chắc nịch

"Anh sẽ làm tốt mà"

"Ừ, rồi"

" Thiệt đó" cậu nhướng mày

"Có em ở đây còn gì"

Nguyên Bình bật cười rõ hơn

"Anh có trong đội em đâu"

"Nhưng anh trong tim em"

Hồng Sơn định nói vậy nhưng chữ lại tự động nuốt ngược vào trong, đúng lúc stylist gọi Nguyên Bình vào thay đồ. Rồi mười phút sau Hồng Sơn đứng hình.

Nguyên Bình từ phòng thay đồ bước ra trong bộ outfit trắng được thiết kế cầu kỳ tới mức cả hậu trường quay đầu nhìn. Áo khoác trắng ôm vai, đá đính lấp lánh dưới ánh đèn, tóc được vuốt nhẹ ra sau khiến gương mặt anh sắc nét hơn bình thường. Cứ như bạch mã hoàng tử vậy. Hồng Sơn há miệng mất mấy giây

"Sao vậy?"

"Em thấy anh hợp với bộ đồ lắm thôi ạ..."

Anh nghe xong thì bật cười lớn hơn, tai hơi đỏ. Đúng lúc đó Hồng Sơn quay phắt sang thấy Thành Đạt đang đứng gần khu makeup. Cậu lập tức đi tới bắt tay anh cái rụp

"Em cảm ơn anh"

"Hả?"

Thành Đạt thì chả hiểu nổi thằng nhóc này bị cái gì. Ra bắt tay cảm ơn lia lịa mà anh có biết mình đã làm gì cho nó đâu.

Trong lúc Hồng Sơn còn đang nói chuyện với Thành Đạt thì Nguyên Bình bên kia cũng nhìn cậu không chớp mắt.

Mái tóc bạch kim của Hồng Sơn dưới ánh đèn sân khấu gần như phát sáng. Outfit đen bạc ôm dáng làm cậu trông vừa sắc vừa nổi bật đến mức đi ngang ai cũng phải quay lại nhìn. Nguyên Bình chống cằm nhìn cậu rồi cười

"Hôm nay em đẹp trai ghê"

"Hồng Sơn"

"Sơn?"

Cậu đứng đơ mất mấy giây mới quay lại

"Dạ?"

Nguyên Bình cười tới cong mắt

"Anh khen em đẹp trai mà đỏ mặt gì dữ vậy?"

"Anh đừng khen lộ liễu thế chứ..."

Đến lúc lên sân khấu, mọi thứ gần như diễn ra trong chớp mắt. Ánh đèn, tiếng nhạc, tiếng hò hét của khán giả. Các tế bào chạy rần rần trong người khiến Hồng Sơn chẳng còn nhớ mình đã diễn thế nào nữa.

Thi xong, tất cả các đội đứng trên sân khấu chờ chuẩn bị công bố kết quả. Hồng Sơn được gọi tên vào vòng an toàn trước.

Mọi người ùa tới chúc mừng nhưng cậu gần như không nghe lọt tai chữ nào. Chỉ ngồi ở sảnh phòng chờ, mắt dán chặt lên màn hình trực tiếp sân khấu.

Nguyên Bình vẫn chưa được gọi. Tim cậu càng lúc càng nặng. Đến khi màn hình tắt, cậu biết anh vào vòng nguy hiểm rồi. Lúc lâu sau cuối cùng cũng có những gương mặt đầu tiên bước vào sảnh. Hồng Sơn lo đến phát điên nhưng lại không tiện thể hiện.

Nguyên Bình từ từ bước vào sảnh. Khoảnh khắc đó tim Hồng Sơn như rớt thẳng xuống. Cậu cắn chặt môi tới mức đau điếng mới kìm được cảm giác muốn lao tới ôm anh ngay giữa trường quay. Máy quay lia đầy xung quanh, các anh trai cũng đứng đó hết, vậy mà cậu chỉ muốn kéo anh vào lòng hỏi anh có sao không.

Nguyên Bình chia sẻ về cảm nhận của bản thân khi tham gia ATSH mà chẳng rơi một giọt nước mắt. Hồng Sơn siết chặt tay mình tới trắng bệch. Rồi ngay lúc không khí gần như nghẹt thở nhất, Trấn Thành giọng nghẹn lại

"Hôm nay chương trình sẽ không loại ai cả. Đây là điều đẹp nhất mà chương trình muốn dành cho các bạn"

Cả trường quay bùng nổ. Hồng Sơn ngơ mất hai giây rồi bật đứng dậy đầu tiên. Mấy anh trai xung quanh hét ầm lên, người ôm nhau người nhảy dựng. Hồng Sơn quay phắt sang Nguyên Bình, mắt sáng rực. Lần này cậu không nhịn nổi nữa. Hồng Sơn lao tới ôm chầm lấy anh ngay trước bao nhiêu máy quay

"Em hết hồn luôn á trời" cậu nói mà giọng còn run

Nguyên Bình lúc này mời khóc như mưa, anh không ngờ mình lại được ưu ái đến vậy. Có thêm cơ hội để bước tiếp cùng anh em làm nghề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co