Truyen3h.Co

Behind the screen

Chap 20

MisakiNikawa

Buổi quay chọn đội cho livestage 3 diễn ra trong không khí cực kỳ náo nhiệt. Mấy anh trai vừa gặp nhau đã bu lại tám chuyện, người khoe tóc mới, người khoe outfit, người còn chưa tỉnh ngủ mà đã bị kéo ra giữa sảnh quay content.

Chỉ có điều hôm nay Hồng Sơn lạ cực kỳ. Bình thường cứ thấy Nguyên Bình đâu là dính ở đó. Không đứng cạnh thì cũng phải ngồi gần, không thì ít nhất mắt cũng dán theo người ta cả buổi.

Nhưng hôm nay hoàn toàn ngược lại. Nguyên Bình vừa tới trường quay, Hồng Sơn chỉ chào một câu rồi lủi đi mất. Nguyên Bình còn tưởng cậu bận. Cho tới lúc makeup, nghỉ giải lao, chuẩn bị ghi hình, Hồng Sơn vẫn tránh anh như tránh tà, đứng xa cả mét.

Quang Huy nhìn cảnh đó mãi cuối cùng cũng không nhịn được, khoác vai Nhật Hoàng hỏi nhỏ

"Ủa hai ảnh giận nhau hả?"

Nhật Hoàng đang uống nước cũng ngơ ngác

"Hoàng không biết..."

Phước Thịnh gần đó cũng chêm vào cho đủ combo

"Đoán chắc giận thật rồi"

"Anh Sơn lại ghen vớ ghen vẩn á"

Cả ba giật bắn mình khi thằng út Nam Sơn không biết từ đâu thò đầu vào giữa

"Má mày!"

"Mày đi đứng như ma vậy em?"

Nam Sơn tỉnh bơ nhai snack

"Tại thấy rõ mà, Lê Hồng Sơn nay mặt như mất sổ gạo"

Cả bốn người đồng loạt quay sang nhìn. Ở bên kia, Hồng Sơn đang ngồi cạnh Thành Dương, tay chống cằm nhưng mắt cứ liếc về phía Nguyên Bình liên tục.

Liếc xong lại quay ngoắt đi. Mặt còn khó ở hơn nữa. Đến lúc chọn đội mới thật sự có vấn đề. Thành Dương đang phân vân đội hình thì Hồng Sơn tự nhiên chen vào tư vấn rất nhiệt tình

"Em nghĩ đội mình đủ vocal rồi. Anh chọn thêm dancer hay rapper hợp hơn"

"Thế Vương Bình thì sao?"

"Anh Bình dễ thương nhưng mà em vẫn nghĩ chọn anh Mason"

Nguyên Bình đang đứng gần đó nghe rõ mồn một. Anh chớp mắt nhìn Hồng Sơn. Hả? Bình thường thằng nhóc này toàn tìm cách kéo anh chung đội mà? Sao nay còn chủ động đẩy anh đi?

Nguyên Bình hơi để bụng thật, nhưng anh vốn chẳng nghĩ sâu xa. Trong đầu chỉ hiện đúng một suy nghĩ

"Chắc Sơn nó khó ở trong người"

Mà anh càng không biết người ta đang giận anh gần chết.

Chuyện bắt đầu từ hôm kết thúc livestage 2. Sau khi biết không ai bị loại, cả đám hò hét muốn bung nóc trường quay. Có người còn hét lớn đòi đi ăn mừng ngay trong đêm. Hồng Sơn lúc đó vui tới mức quên sạch vụ máy quay, đứng cạnh Nguyên Bình cười mãi không thôi. Cậu đã nghĩ tối đó chắc chắn sẽ rất vui, cho tới lúc ra xe. Hồng Sơn vừa định mở lời

"Anh Bình-"

Thì Nguyên Bình đã vô tư nói trước"

"Em đi trước đi, anh đợi anh Nam. Anh với anh Nam đi chung"

"...vậy ạ..."

"Anh Nam chưa có xe"

"Dạ..."

Nguyên Bình hoàn toàn không nhận ra ánh mắt cậu hụt xuống. Anh còn cười rất tự nhiên

"Lát gặp ở quán nha"

Hồng Sơn chỉ gật đầu nhưng lúc quay đi, khóe môi đã xụ xuống mất rồi. Đến quán ăn cậu còn cố tình chừa sẵn chỗ bên cạnh mình. Lúc mọi người kéo ghế ngồi xuống, Hồng Sơn còn giả vờ bình thản lấy thêm chén đũa đặt bên cạnh cho anh.

Kết quả Nguyên Bình đi thẳng qua chỗ cậu rồi vô tư ngồi cạnh Phương Nam ở bàn bên kia. Cách Hồng Sơn một khoảng xa ơi là xa.

Cậu ngồi chết lặng nhìn cái ghế trống cạnh mình. Trong khi đầu bên kia bàn, Nguyên Bình đang cười nói vui vẻ với mọi người xung quanh.

Anh kể chuyện hậu trường, bị mấy anh trai trêu thì cười tới cong mắt, còn cụng ly với Phương Nam mấy lần. Từ đầu tới cuối không hề nhìn sang cậu

"Mặt thằng Sơn như cái mâm rồi kìa"

Xuân Bách chống cằm huých huých Trường Giang  bên cạnh. Tiểu thư liếc qua một cái rồi bật cười

"Thấy rồi, gớm khổ"

"Nhìn như chuẩn bị diss ai tới nơi"

Trong khi đó Thành Công ngồi cạnh Hồng Sơn chỉ biết đau đầu. Hồng Sơn lại dằn mạnh đôi đũa xuống bàn

"Đấy đấy" Thành Công lập tức giữ tay cậu lại

"Lại dằn mâm xắn chen rồi đấy"

"Có ăn không thì bảo. Trời đánh tránh miếng ăn"

Hồng Sơn bĩu môi

"Em có làm gì đâu"

"Ừ, mặt mày chỉ như muốn đốt quán thôi"

Cậu không trả lời chỉ lặng lẽ ngước mắt nhìn về phía Nguyên Bình lần nữa. Anh vẫn đang cười rất vui. Dễ thương muốn chết mà cũng đáng ghét muốn chết.

Hồng Sơn cúi đầu chọc chọc miếng thịt trong chén, trong lòng vừa cay vừa buồn. Mà cái người làm cậu ghen kia lại hoàn toàn không biết gì hết.

Kết thúc bữa ăn cũng đã gần nửa đêm. Cả đám đứng trước quán chia nhau gọi xe, người thì được quản lý tới đón, người thì kéo nhau đi tăng hai, còn vài người mệt quá đứng dựa cột điện ngáp lên ngáp xuống.

Hồng Sơn vẫn im lìm từ nãy tới giờ. Cậu đứng cạnh xe moto, đội nón bảo hiểm mà mắt cứ liếc về phía Nguyên Bình. Anh đang đứng nói chuyện với Nam và vài người khác, chắc cũng chuẩn bị về.

Rồi Hồng Sơn nhận ra nhà Nguyên Bình ngược hướng hoàn toàn với mọi người. Muộn vậy rồi, trong đầu còn chưa nghĩ xong, chân cậu đã tự đi tới trước mặt anh

"Anh"

Nguyên Bình quay lại

"Hả?"

"Em chở anh về"

Anh ngớ người

"Thôi, anh tự về được mà"

"Không được, muộn rồi"

Nguyên Bình bật cười

"Nhưng anh ngược đường với em mà. Tí em về kiểu gì?"

"Đấy là việc của em"

"Anh lên xe đi"

Cái giọng ngang ngược tới mức Nguyên Bình bật cười không nổi nữa. Anh nhìn cậu vài giây rồi ngoan ngoãn đội nón bảo hiểm lên

"Sao em gia trưởng vậy?"

Hồng Sơn không đáp chỉ quay mặt đi giấu cái tai đang đỏ lên rồi gằn giọng

"Anh ôm chắc vô"

"Anh biết rồi mà"

Miệng nói biết rồi, nhưng lúc xe chạy đi Nguyên Bình vẫn chỉ vịn nhẹ áo cậu phía sau. Hồng Sơn chạy được một đoạn thì khó chịu

"Anh"

"Gì?"

"Ôm đàng hoàng, ngã giờ"

Nguyên Bình bật cười nhỏ rồi cuối cùng cũng vòng tay ôm ngang eo cậu. Khoảnh khắc đó Hồng Sơn cứng cả người. Tai đỏ bừng dưới lớp tóc bạch kim.

Suốt quãng đường còn lại cậu chẳng nói thêm câu nào nữa, nhưng tốc độ xe chậm hơn bình thường rất nhiều. Đến trước nhà Nguyên Bình, anh vừa tháo nón bảo hiểm vừa cười

"Cảm ơn em nha"

"Dạ"

"Về cẩn thận đó"

Nguyên Bình định quay đi thì Hồng Sơn đột nhiên gọi lại

"Anh Bình"

"Hả? Sao vậy?" anh quay lại

"Không có gì ạ" cậu lắc đầu

"Ủa?"

"Anh vào nhà đi"

Nguyên Bình cũng nghe lời đi vô vì anh biết thằng nhóc này sẽ đứng nhìn anh cho đến khi anh vào nhà mới thôi.

Quay về hiện tại, sau một hồi chọn đội đầy drama và hỗn loạn, số trời kiểu gì cuối cùng Nguyên Bình vẫn bị đẩy về chung đội với Hồng Sơn.

Khoảnh khắc biết anh về đội mình, mắt Hồng Sơn sáng rực lên thấy rõ. Nhưng cậu lập tức quay mặt đi giả vờ bình tĩnh. Trường Linh đứng cạnh nhìn mà muốn bật cười

"Thích nhá"

"Em bình thường mà"

"Khóe miệng mày sắp bay lên trời rồi kìa"

"Anh nói nhiều quá"

Trong khi đó Nguyên Bình lại thật sự vui. Nguyện vọng một của anh chính là đội mẹ Bắp kia mà. Anh đi tới ngồi cạnh cậu rất tự nhiên

"May ghê á, duyên số"

Hồng Sơn cố giữ mặt lạnh

"Vâng"

"Anh tưởng em không muốn chung đội với anh"

"Ai nói vậy ạ?" Hồng Sơn hơi hoảng hốt

"Thì nay em tránh anh mà"

Hồng Sơn lập tức nghẹn họng

"Em...em..."

Còn lâu cậu mới nói mình ghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co