Truyen3h.Co

Behind the screen

Chap 22

MisakiNikawa

Ăn xong cũng gần mười một giờ. Hồng Sơn đang cúi đầu gom hộp đồ ăn bỏ vào túi rác thì nghe Nguyên Bình ngập ngừng phía sau

"Vậy tối nay..." anh gãi gãi cổ, tránh ánh mắt cậu

"Em có ngủ lại đây không?"

Tay Hồng Sơn khựng lại

"Dạ?"

"Ý anh là..." Nguyên Bình càng nói càng nhỏ

"Bác sĩ bảo em cần ở gần anh mà"

Tai Hồng Sơn nóng bừng lên. Cậu vốn chỉ tính bịa cho anh quan tâm mình hơn chút thôi, nào ngờ Nguyên Bình lại nghiêm túc tới vậy

"Được ạ?"

"Ừm"

Nguyên Bình gật đầu rất tự nhiên. Sau đó cậu tranh phần dọn dẹp rồi đẩy anh đi tắm trước. Nguyên Bình còn đứng chần chừ

"Để anh phụ"

"Anh đi tắm đi"

"Được không?"

"Đi mà"

"Rồi rồi"

Đến lúc cửa phòng tắm đóng lại, Hồng Sơn mới ngồi phịch xuống sofa ôm đầu. Trời ơi! Mình đang làm cái quái gì vậy? Cậu vò tóc đầy tuyệt vọng. Bịa chuyện tâm lý, bịa cả phụ thuộc cảm xúc, còn dọa người ta tưởng mình bệnh nặng.

Chẳng ra làm sao hết.

Nhưng mà nghĩ tới chuyện Nguyên Bình hoàn toàn không xem mình là đối tượng yêu đương, tim cậu lại nghẹn nghẹn khó chịu. Anh đối xử dịu dàng với tất cả mọi người. Quan tâm ai cũng như ai chỉ có mình Hồng Sơn là ngồi tự ghen rồi tự buồn một mình

"Ít nhất thì giờ anh cũng phải nhìn mình khác trước chứ" cậu lẩm bẩm nhỏ xíu

Dùng cách này để tiếp cận anh đúng là hơi đểu thật. Nhưng cậu vẫn muốn thử ích kỷ một lần.

Đến lượt mình vào tắm, Hồng Sơn đứng dưới vòi sen rất lâu. Nước nóng chảy xuống tóc nhưng đầu óc thì loạn tung cả lên.

Lỡ đâu anh phát hiện mình nói dối thì sao? Lỡ đâu anh giận thật thì sao? Mà đáng sợ nhất là nếu sau tất cả chuyện này, Nguyên Bình vẫn chỉ xem cậu như em trai thì sao? Nghĩ tới đó tim cậu lại hụt xuống.

Tắm xong, Hồng Sơn thay bộ pijama của Nguyên Bình rồi chậm chạp đi ra ngoài. Tóc cậu vẫn còn ướt nhỏ nước xuống cổ. Nguyên Bình đang ngồi trên sofa bấm điện thoại, vừa ngẩng lên đã khựng lại.

Hồng Sơn đứng ở cửa phòng tắm với mái tóc đen rối nhẹ vì chưa sấy khô, mắt còn hơi ngái ngủ sau nước ấm. Trông mềm hẳn đi, giống cún con thật sự. Tim Nguyên Bình tự nhiên mềm nhũn

"Lại đây"

"Hả?"

"Anh sấy tóc cho"

Hồng Sơn đứng đơ mất mấy giây

"Dạ"

Cậu ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống thảm trước sofa. Nguyên Bình cắm máy sấy rồi cúi xuống rất tự nhiên luồn tay vào tóc cậu. Hơi nóng phả nhẹ bên tai, ngón tay anh thỉnh thoảng chạm qua da đầu khiến Hồng Sơn căng cứng cả người

"Em phải sấy tóc trước khi ngủ chứ"

"Em lười"

"Mai cảm rồi sao"

"Anh chăm em nhé"

Cậu nói xong mới nhận ra mình lỡ miệng. Không khí im vài giây, Nguyên Bình bật cười nhẹ

"Ừ, anh chăm"

Tim Hồng Sơn đập mạnh tới mức cậu phải cúi đầu giấu mặt. Trong khi Nguyên Bình vẫn dịu dàng sấy tóc cho cậu, hoàn toàn không biết đứa nhỏ trước mặt đang đỏ tới mức sắp bốc khói.

Sấy tóc xong, Hồng Sơn ngoan ngoãn chúc anh ngủ ngon rồi ôm một con thú trên sofa đi về phòng dành cho khách. Nguyên Bình nhìn theo còn thấy hơi buồn cười. Bình thường thấy lì chết đi được, vậy mà lúc nãy ngồi cho sấy tóc lại ngoan như cún con.

Anh tắt đèn phòng khách rồi cũng về phòng mình. Nhưng nằm gần nửa tiếng vẫn chưa ngủ được. Trong đầu cứ nghĩ mãi về chuyện của Hồng Sơn. Nguyên Bình trở mình lần thứ n rồi thở dài

"Khổ thân thật"

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa rất nhỏ vang lên giữa đêm. Nguyên Bình lập tức ngồi dậy. Cửa mở ra thì thấy cậu đang ôm cái gối đứng ngoài.

Mái tóc đen mềm rũ xuống trán, mắt cụp xuống, nửa mặt vùi vào gối nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu kinh khủng

"Anh ngủ chưa ạ?"

"Anh chưa, sao hả?" Nguyên Bình nhìn cậu một cái là hiểu ngay

"Em thấy khó chịu hả?" Nguyên Bình mềm lòng ngay tức khắc

Hồng Sơn gật đầu rất nhỏ

"Vậy vào đây đi, ngủ với anh"

Tai Hồng Sơn đỏ lên ngay lập tức. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Nguyên Bình đã dịch người qua một bên, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh. Anh hơi ngượng ngùng dang tay ra hỏi nhỏ

"Em có cần ôm không?"

Thật ra hỏi xong chính anh cũng ngại muốn chết. Nguyên Bình vốn cũng hay skinship nhưng cứ là thằng nhóc này thì anh lại thấy ngượng.

Nhưng nghĩ tới chuyện Hồng Sơn đang stress tới mức phải điều trị tâm lý, anh lại thấy mềm lòng. Anh quý Sơn mà, nếu nguyên nhân còn liên quan tới mình nữa thì anh càng muốn cố gắng giúp cậu.

Trong khi đó Hồng Sơn đứng chết lặng. Cậu nhìn anh vài giây mà tim mềm nhũn. Sao trên đời lại có người vừa ngây thơ vừa tốt bụng tới vậy chứ?

Ngây thơ tới mức bị người ta dụ cũng không biết.  Tốt bụng tới mức sẵn sàng ôm người khác ngủ chỉ vì sợ người ta bất an. Hồng Sơn khẽ cắn môi, thôi kệ đi, cậu thích anh mà.

Nghĩ vậy xong cậu mới chậm rãi trèo lên giường, rất nhẹ nhàng chui vào lòng Nguyên Bình. Tay cậu vòng qua eo anh, má áp lên ngực anh. Khoảnh khắc đó cả người Hồng Sơn thả lỏng hẳn.

Nguyên Bình cứng người vài giây đầu vì ngại, tay lóng ngóng không biết đặt đâu. Nhưng rồi anh vẫn chậm rãi ôm lại cậu, còn vỗ lưng nhè nhẹ như dỗ em bé

"Đỡ hơn chưa?"

"Dạ rồi ạ"

Giọng Hồng Sơn nhỏ tới mức gần như tan trong không khí. Cậu áp tai sát hơn một chút vào lồng ngực anh. Nhịp tim đều đều vang lên rất rõ.

Có một hiện tượng tâm lý và sinh học là âm thanh nhịp tim ổn định cùng hơi ấm cơ thể có thể giúp thần kinh thả lỏng nhanh hơn, đặc biệt với những người đang căng thẳng hoặc thiếu cảm giác an toàn. Nó giống cảm giác trẻ nhỏ dễ ngủ khi nằm trên ngực bố mẹ vậy.

Mà lúc này Hồng Sơn đúng thật cảm thấy an toàn kinh khủng. Mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người Nguyên Bình, hơi ấm của anh, cả tiếng tim đập đều đều dưới tai cậu. Mọi căng thẳng mấy ngày nay như bị kéo đi hết.

Chưa đầy vài phút hơi thở Hồng Sơn đã chậm hẳn xuống. Nguyên Bình cúi đầu nhìn thì phát hiện cậu ngủ mất rồi

"Nhanh vậy luôn hả?"

Anh bật cười nhỏ tới mức gần như thì thầm. Hồng Sơn lúc ngủ ngoan hơn bình thường rất nhiều, còn vô thức dụi nhẹ vào ngực anh tìm chỗ thoải mái. Nguyên Bình nhìn mà tim mềm nhũn

"Đúng là cún con..."

Anh kéo chăn lên cho cả hai rồi cẩn thận ôm lại cậu. Trong đầu vẫn chỉ nghĩ duy nhất một điều. May mà mình phát hiện sớm.

Có hiện tượng tâm lý ngoài đời khá gần với thứ Hồng Sơn bịa ra. Nó có nét giống với vài khái niệm có thật trong tâm lý học như phụ thuộc cảm xúc hay hệ gắn bó.

Hệ thần kinh được xoa dịu khi ở gần người mình tin tưởng. Nghe nhịp tim, ôm, nắm tay, giọng nói quen thuộc,...đều có thể làm giảm căng thẳng, giảm cortisol và giúp dễ ngủ hơn.

Ngoài đời bác sĩ có thể khuyên nghỉ ngơi, giảm stress, duy trì kết nối xã hội lành mạnh, ở gần người khiến mình thấy an toàn, trị liệu tâm lý chứ không kê đơn ôm crush mỗi ngày đâu.

Nên tổng thể nền tảng tâm lý có thật, cách Hồng Sơn diễn giải là bẻ lái để hợp thức hóa việc dính Nguyên Bình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co