Chap 21
Đến lúc chơi trò chơi chọn bài bát, game với trái bóng bàn lại tái diễn lịch sử. Không hiểu kiểu gì Hồng Sơn với Nguyên Bình lại cứ bị hội người cao tuổi đẩy đứng cạnh nhau mãi
"Từ từ anh bảo, má phải kề như này này"
"Anh ơi từ từ..."
Nguyên Bình nhìn thái độ cậu mà buồn cười muốn chết. Còn Hồng Sơn thì nghĩ rất rõ ràng, được ở gần anh là một chuyện còn giận hay không là chuyện khác nhé.
Hôm sau team Cherry có lịch tập chung. Nhóm chat từ sáng sớm đã nhảy tin nhắn liên tục vì Thành Dương spam meme, Hoàng Khoa thì gửi voice ngái ngủ, còn Minh Hằng liên tục nhắc mọi người đừng tới trễ.
Nhưng kỳ lạ là cả Hồng Sơn lẫn Nguyên Bình đều báo sẽ đến muộn. Hồng Sơn sáng nay phải đi bệnh viện lấy kết quả khám sức khỏe định kỳ. Cậu đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít rồi lười biếng đi tới quầy nhận hồ sơ
"Cho em lấy kết quả khám tổng quát ạ"
Nhân viên kiểm tra một lúc rồi ngẩng đầu
"Người nhà em lấy rồi nha"
"Dạ?"
Hồng Sơn nhíu mày ngay lập tức. Điện thoại đúng lúc rung lên. Cậu vừa bắt máy đã nghe giọng mẹ
"Mày còn định giấu mẹ tới bao giờ nữa?"
"Con có giấu gì đâu ạ"
"Không giấu mà hỏi sức khỏe toàn bảo bình thường?"
"Bình thường thật mà ạ"
"Mẹ nhờ dì lấy kết quả rồi. Mày cứ để đó hôm nào về đây ăn đòn"
"Mẹ..."
"Hồng Sơn"
Nghe giọng mẹ nghiêm lại, cậu chỉ biết thở dài
"Vâng, con nghe mẹ"
Cúp máy xong Hồng Sơn vò tóc đầy bất lực rồi đi thẳng sang khu tâm lý. Dì cậu đang ngồi trong phòng làm việc, vừa thấy cháu trai bước vào đã khoanh tay nhìn
"Biết tới luôn cơ à?"
"Dì..."
"Dạo này ngủ mấy tiếng?"
"...Ba bốn tiếng ạ"
"Ăn uống?"
"Đủ bữa ạ"
Dì cậu thở dài
"Con tưởng mẹ con không lo chắc?"
Hồng Sơn cúi đầu nghịch cái nhẫn trên tay, không đáp. Dì đưa tập hồ sơ sang cho cậu
"Kết quả chưa tới mức nghiêm trọng, nhưng khả năng rối loạn giấc ngủ với kiệt sức tinh thần không phải chuyện đùa đâu"
"Con biết rồi ạ"
"Nếu con cứ tiếp tục kiểu này thì mẹ con sẽ đến đây thật đấy" dì nhìn cậu rất nghiêm túc
"Dì đừng mách mẹ nha dì" cậu bật cười bất lực
"Dì còn sợ bị mẹ con mắng lây đây này"
Dì gõ nhẹ lên tập hồ sơ
"Tìm cách giải quyết đi không chết thật đấy"
Đúng lúc đó ngoài hành lang, Nguyên Bình đứng chết trân. Anh vốn chỉ tới kiểm tra tai mũi họng vì mấy hôm nay dị ứng thời tiết. Ai ngờ vừa đi ngang khu tâm lý đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Hồng Sơn.
Ban đầu anh còn định gọi nhưng thấy cậu bước vào khoa tâm lý thì khựng lại. Tò mò một chút rồi lo lắng nhiều hơn. Thế là Nguyên Bình đứng ngoài cửa, vô tình nghe được câu cuối cùng của bác sĩ
"Tìm cách giải quyết đi không chết thật đấy"
Mặt anh tái hẳn đi. Trong đầu lập tức hiện ra cả đống suy nghĩ kinh khủng. Tim anh đập mạnh tới mức tay lạnh toát. Nguyên Bình còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì nghe tiếng ghế trong phòng kéo ra. Sợ bị phát hiện, anh vội vàng quay người đi thẳng.
Chiều hôm đó, phòng tập team Cherry vẫn ồn như cái chợ. Thành Dương đang nhảy nhót lung tung với Minh Hằng, Hoàng Khoa nằm dài trên sofa, còn A Tường ngồi chỉnh demo. Cửa phòng bật mở, Hồng Sơn bước vào
"Em xin lỗi tới trễ"
"Sơn tới rồi hả?" Minh Hằng vẫy tay
Cậu vừa ngồi xuống chưa bao lâu thì cửa lại mở thêm lần nữa, Nguyên Bình bước vào. Khoảnh khắc nhìn thấy Hồng Sơn, ánh mắt anh lập tức thay đổi. Lo tới mức không giấu nổi, Hồng Sơn cũng nhận ra ngay
"Anh sao vậy ạ?"
"À, không có gì"
Nguyên Bình ngồi xuống cạnh cậu, nhưng cứ vài giây lại liếc sang một lần như muốn kiểm tra xem cậu có ổn không. Hồng Sơn bắt đầu thấy kỳ kỳ
"Anh nhìn em chi dữ vậy?"
"Em ổn không?"
"Dạ?"
"Có mệt không?"
"Em bình thường mà"
Nguyên Bình mím môi, tự nhiên sống mũi anh cay cay. Hồng Sơn còn đang ngơ ngác thì Nguyên Bình đã nhỏ giọng
"Nếu mệt thì nghỉ chút cũng được, đừng cố quá"
Hồng Sơn nhìn anh như nhìn chuyện lạ. Ủa? Mới hôm nọ còn vô tư bỏ mình ngồi một cục ở quán. Sao nay tự nhiên dịu dữ vậy?
Tối hôm đó tan tập, mọi người vừa giải tán thì Nguyên Bình đã gọi Hồng Sơn lại
"Sơn ơi"
"Dạ?"
"Tối nay em qua nhà anh chơi không?"
Hồng Sơn ngớ người thấy rõ
"Qua nhà anh á?"
"Ừ" Nguyên Bình gãi gãi cổ
"Nếu không muốn về nhà một mình thì qua nhà anh chơi cũng được"
Hồng Sơn nhìn anh chằm chằm mất mấy giây. Trong đầu cậu còn đang replay câu qua nhà anh chơi không tới lần thứ mười mấy
"Dạ"
Nguyên Bình lập tức cười nhẹ
"Vậy đi thôi"
Về tới nhà cũng đã muộn nên cả hai quyết định đặt đồ ăn ngoài. Trong lúc chờ shipper, Hồng Sơn ngồi trên sofa nhìn quanh căn hộ của Nguyên Bình. Lâu rồi cậu không đến đây, nhà anh sạch sẽ ngoài dự đoán.
Mùi tinh dầu thoang thoảng dễ chịu, góc sofa còn có mấy cái gối ôm hình thú nhìn rất hợp với vẻ ngoài của anh. Nguyên Bình từ bếp đi ra thấy cậu nhìn chăm chăm cái gối liền bật cười
"Nhìn gì vậy?"
"Anh mua mấy cái này ạ?"
"Fan tặng á"
"À"
Đồ ăn tới nơi, cả hai bày ra bàn nhỏ trước sofa rồi vừa ăn vừa mở TV cho có tiếng. Nhưng từ đầu tới cuối Nguyên Bình cứ chốc chốc lại nhìn cậu. Hồng Sơn đang gắp thịt cuối cùng cũng chịu hết nổi
"Anh"
"Hửm?"
"Anh nhìn em dữ vậy"
Nguyên Bình lập tức khựng lại
"Mặt em dính gì ạ?"
Anh im vài giây rồi cuối cùng đặt đũa xuống
"Nay anh thấy em ở bệnh viện"
Tay Hồng Sơn khựng lại
"Anh không cố tình nghe lén đâu" Nguyên Bình vội giải thích
"Nhưng anh cũng lo cho em"
Hồng Sơn chớp mắt, thì ra cái bóng quen mắt sáng nay đúng là anh thật. Nguyên Bình nhìn cậu rất nghiêm túc
"Nếu em stress hay có chuyện gì..." anh nhỏ giọng hơn
"Em cứ nói với anh. Anh giúp được nhất định sẽ giúp"
Hồng Sơn ngồi im vài giây rồi cậu cúi đầu, như đang suy nghĩ gì đó rất lâu
"Anh thấy rồi ạ"
Nguyên Bình lập tức căng thẳng
"Ừm"
"Thật ra trước đây em không bị..."
Cậu ngập ngừng, Nguyên Bình sốt ruột tới mức vô thức ngồi sát lại
"Vậy sao giờ lại phải đi khám?"
Hồng Sơn mím môi, nhỏ giọng
"Chuyện của anh với em"
"Hả?" Nguyên Bình ngơ toàn tập
Hồng Sơn cúi đầu rất thấp, tai đỏ lên như đang xấu hổ
"Từ lúc...chuyện đó xảy ra...rồi về sau nhiều chuyện nữa...tâm lý em bắt đầu không ổn định"
Nguyên Bình tái mặt ngay lập tức
"Anh không nghĩ là do anh...anh xin lỗi"
Anh nói thật lòng tới mức Hồng Sơn suýt nữa cắn lưỡi vì áy náy nhưng cậu vẫn cố diễn tiếp
"Không phải lỗi của anh đâu ạ, anh đừng tự trách mình như thế"
"Vậy giờ phải làm sao?" Nguyên Bình hỏi ngay
"Em nói đi, anh giúp được gì chắc chắn anh sẽ giúp"
Hồng Sơn giả vờ chần chừ một lúc lâu rồi mới nhỏ giọng
"Bác sĩ nói do tâm lý của em hiện tại đang có xu hướng hình thành phụ thuộc cảm xúc với một đối tượng thân mật"
Nguyên Bình load mất mấy giây
"Là sao?"
"Kiểu..." Hồng Sơn cúi đầu giải thích rất nghiêm túc
"Não bộ khi stress kéo dài sẽ tự tìm một người khiến mình cảm thấy an toàn. Rồi dần dần nếu tránh tiếp xúc với người đó thì trạng thái bất an sẽ nặng hơn"
Nguyên Bình bắt đầu hiểu lơ mơ
"Người đó là anh hả?"
Hồng Sơn im lặng vài giây rồi gật đầu rất nhỏ. Nguyên Bình đứng hình, Hồng Sơn tiếp tục bịa với vẻ mặt tỉnh bơ nhất có thể
"Bác sĩ bảo nếu cứ né tránh hoặc giữ khoảng cách thì tâm lý em sẽ tệ hơn. Nên tốt nhất là duy trì tiếp xúc ổn định với đối tượng khiến em cảm thấy an toàn"
"Đại khái vậy"
Căn phòng im phăng phắc. Nguyên Bình ngồi đơ người mất một lúc rất lâu rồi anh chậm rãi hỏi
"Tiếp xúc ổn định là sao?"
Hồng Sơn bắt đầu thấy hơi ngại thật
"Thì...gặp nhau nhiều hơn, ở gần nhau nhiều hơn, có thể...skinship nhẹ để ổn định cảm xúc"
Nguyên Bình lập tức đỏ tai
"Skinship luôn hả?!"
"Bác sĩ nói vậy mà...em chỉ thuật lại thôi..."
Anh cúi đầu suy nghĩ nghiêm túc tới mức Hồng Sơn muốn thú thật ngay. Một lúc sau Nguyên Bình mới ngẩng lên
"Nếu vậy từ giờ em cứ ở cạnh anh nhiều hơn đi"
Tim Hồng Sơn đập thình một cái
"Dạ?"
"Anh sẽ cố giúp em trong khả năng" Nguyên Bình cười rất dịu
Hoàn toàn không biết mình vừa tự chui đầu vào bẫy của một đứa đang tương tư mình chết đi sống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co