𝓓𝓮𝓽𝓮𝓷𝓽𝓲𝓸𝓷
.
.
.
Thức giấc trên một chiếc giường êm ái. Em từ từ ngồi dậy với sự đau nhức vẫn còn hiện hữu sau gáy. Hắn đã đưa em tới đâu vậy..?
Em liếc nhìn một vòng quanh phòng. Căn phòng này có thể nói là đầy đủ tiện nghi nhưng tuyệt nhiên là không có cửa sổ. Em không thể nghe thấy bất kì tiếng động nào bên ngoài nhưng vẫn có thể cảm nhận được những rung động trên trần nhà. Qua những gì phân tích được em có thể biết rằng mình đang bị nhốt dưới một căn hầm.
Em bật dậy khỏi giường, chưa kịp chạy ra cửa liền bị xích sắt dưới chân làm cho ngã sõng soài trên nền đất lạnh lẽo. Cửa chính từ từ mở ra, để lộ ra khuôn mặt của gã đồ tể kia.
- Tên khốn! Mau thả tao ra!!
- Không. Mãi mới có thể nhốt em vào trong lồng kính, làm sao tôi có thể để kẻ khác hớt tay trên được?
- Tao không phải móm đồ để mày trưng bày đâu thằng bệnh hoạn!!
- Đúng là em không phải là món đồ chỉ để trưng bày. Em là của tôi, để tôi nâng niu và chiêm ngưỡng em.
- Ghê tởm.
- Tôi sẽ xem nó là lời khen.
Hắn bước tới bế em đặt lên giường. Bàn tay to lớn có phần thô ráp nắm lấy vòng eo thon gọn của em nhẹ nhàng nhưng chắc chắn khiến em rùng mình.
- Đừng cố chạy trốn khỏi đây. Em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi đâu Tooru.
- Thả ra. Đừng nghĩ tao sẽ ngoan ngoãn ở đây với mày.
- Cứ chạy nếu em có thể. Sau đó tôi vẫn sẽ bắt em về thôi.
- Bắt được thì làm sao? Đáng lẽ tao nên báo cảnh sát ngay đêm đầu tiên mày mò tới tìm tao.
- Tại sao lại báo cảnh sát chứ? Tôi chỉ diệt trừ tình địch của mình thôi mà?
- Oan ức quá hả? Tao sẽ không tha thứ cho mày sau khi mày động tới đàn anh của tao đâu!!
- Ở cạnh tôi mà em vẫn nghĩ tới tên đàn ông khác được sao, Tooru?
- Tao cứ nghĩ tới thằng khác đấy, làm gì được nhau?!
Mặt hắn tối lại, một tay hắn nắm lấy gáy em kéo lại hôn sâu. Em dùng hết sức để hắn ra nhưng không thể. Tay còn lại hắn luồn vào trong áo vuốt ve khiến em giật nảy mình. Mặc em vùng vẫy hắn vẫn nắm chặt gáy em hôn ngấu nghiến.
Dứt được ra khỏi nụ hôn em dứt khoát tát hắn một cú đau điếng. Đôi mắt uất hận lấp lóe nước khiến hắn xót xa những cũng khiến hắn muốn chiễm hữu em hơn.
- Thằng khốn!!
- Em có thể chửi tôi tùy thích. Nhưng đừng cố chạy trốn khỏi đây hay tơ tưởng tới bất kì tên nào khác. Tôi sẽ cho em thấy tôi có thể làm gì em.
- Nghĩ bố mày sợ chắc!?
Wakatoshi không phải kiểu người nói nhiều nên hắn dứt khoát đẩy em xuống giường. Không để em nói tiếp môi lưỡi hắn lại tìm tới chặn họng người dưới thân. Một tay hắn giữ chặt eo tay còn lại đẩy sweater của em lên mà mơn trớn một bên ngực.
Em ghê tởm ra sức cào cấu muốn đẩy hắn ra nhưng liền bị hắn khóa 2 cổ tay đè xuống giường. Hắn mặc kệ sự phản đối của em mà vẫn trêu đùa một bên nụ hoa. Ngón tay thô ráp của hắn nhéo nhẹ rồi lại day khiến Tooru không khỏi run rẩy.
Môi lưỡi tách rời nhau để lại một sợi chỉ bạc trong truyền thuyết. Hắn nhìn khuôn mặt đỏ lựng của người thương mà nở một nụ cười gian xảo. Em rùng mình cố rút tay ra khỏi hắn nhưng không thể. Sực cách biệt giữa sức lực của cả hai là quá lớn, em không phải là đối thủ của hắn.
- Thằng chó..
- Gâu gâu.
Tiếng sủa đáp lại của hắn làm em cảm thấy như đang bị thách thức. Em muốn vùng vẫy, muốn đấm, muốn đánh, muốn chạy khỏi đây nhưng giờ đây em hoàn toàn bất lực dưới thân hắn.
Mỗi lần người đẹp của hắn giận là lại lôi hết tổ tông 18 đời nhà hắn ra chửi. Người khác có thể khó chịu nhưng với hắn em khi đang bất lực như thế này là lúc dễ thương nhất. Hắn dứt khoát lột hết đồ của em ra trước ánh mắt bàng hoàng của người đối diện.
- M-Mày tính làm gì?!
- Ngoan, tôi sẽ nhẹ nhàng.
- Nhẹ cái khỉ gì!?
Hắn cúi xuống cắn vào cổ em với lực đủ để lại dấu. Chiếc cổ trắng nõn bị hắn hết cắn tới hôn mà xuất hiện những dấu răng và vết đỏ hồng. Em tức tối định đánh thì hắn đưa 2 ngón tay vào trong huyệt đạo thăm dò làm em điếng người.
- M-Mày nghĩ mày đang chạm vào đâu đấy!? Rút ra mau!!
Hắn vờ như không thấy mà đẩy ngón tay vào sâu hơn. Tiếng rên bật ra từ trong kẽ răng, nước mắt lưng tròng khi tay em bám vào vai hắn mà ra sức cào cấu. Nhưng hắn vẫn chỉ cười trước những vết xước do móng tay em tạo ra. Trong mắt hắn em chả khác gì mèo con đang cào móng cả.
- Em làm tôi đau đấy.
- Ức- m-mau rút tay ra.. Mày nghĩ tao không đau chắc- a~
Mặt em đỏ lựng, đôi mắt nhắm nghiền đẫm lệ như mèo bị bắt nạt. Ừ, đúng là hắn đang bắt nạt em. Nhưng em cứ dễ thương thế này làm sao hắn kiềm lòng mà không bắt nạt cho được?
Hai ngón tay của hắn lớn hơn nhiều so với những ngón tay thon gọn của em. Mỗi lần hắn di chuyển chạm vào vách tràng đều mang tới sự đau đớn xen lẫn kích thích. Đầu óc em như trên mây trước một loại cảm giác khó tả.
Hắn rút ngón tay ra và âm thanh của khóa quần vang lên kéo em về. Mở mắt ra em ngay lập tức thấy nam căn của hắn yên vị trước cửa huyệt. Một cơn rùng mình ập tới, em run rẩy giơ chân đạp hắn. Hắn định cho cái thứ đó vào trong em á? Bị điên à!?
- Đ-Đừng có- Ahhh!?
Hắn thúc mạnh một lần đẩy hết cự vật vào huyệt đạo đang co bóp. Tiếp nhận vật lạ, em cảm giác như mình bị xé ra làm hai. Em trợn mắt rên lớn, cả người run rẩy bám vào lưng hắn cào cấu. Nước mắt em liên tục trào ra cùng với những tiếng nức nở của chủ nhân nó.
- T-Thằng chó.. Hức~ đ-đau, mau rút ra ngay~
- Thả lỏng ra.. Em muốn bóp chết tôi đó à?
- Im mồm đi thằng khốn- t-tao mà bóp chết được mày.. Tao đã bóp lâu rồi-
Hắn cúi xuống hôn lên trán, khóe mắt rồi dừng lại ở bờ môi mềm mại. Phía dưới bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến em cảm giác như đang bị xé toạc ra làm hai. Hắn dỗ khóc thì cứ dỗ, bên dưới thúc vẫn cứ thúc. Còn em thì vẫn khóc nức nở khi bị nuốt hết những tiếng nấc trong nụ hôn mãnh liệt trần đầy sự chiếm hữu nơi hắn.
Em cảm nhận được tốc đọn hắn ngày càng tăng nhanh. Những cú thúc tới dồn dập khiến em không kịp thở. Đau đớn vẫn chưa tan đã có một luồng khoái cảm mãnh liệt lan tới. Em run rẩy bấu chặt vào ga giường. Từng tiếng nức nở xen lẫn rên rỉ như một khúc nhạc du dương dành riêng cho hắn.
- C-Ch.. Chậm lại~ mẹ kiếp- đ-au đấy thằng chó..!
- Tôi yêu em.
- Yêu tao thì mau dừng lại đi!!
- Không.
Em cắn mạnh vào vai hắn đến mức bật máu nhưng nhận lại chỉ là tiếng cười trầm thấp nơi hắn và những cú thúc ngày này mạnh hơn. Trước những kích thích từ khoái cảm dồn dập, đầu óc em dường như mụ mị đi. Cảm giác đau đã dịu đi nhưng nó vẫn còn âm ỉ, mỗi lần hắn đẩy vào em lại run rẩy giật mình. Tâm trí em lâng lâng như trên mây, để mặc cho hắn làm gì thì làm.
Hắn đưa tay vuốt ve vật nhỏ đang run rẩy khiến em giật nảy mình. Em cong lưng rên lớn trước kích thích từ cả hai nơi. Có được biểu hiện vừa ý hắn ôm chặt eo em mà thúc liên hồi. Trước những khoái cảm ập tới từ cả trong lẫn ngoài giới hạn của em không chịu nổi thêm nữa mà để mặc dòng dịch trắng phun tứ tung.
Không để em có thời gian thở hắn liền lật người em nằm sấp xuống giường thúc mạnh vào trong.
- D-Dừng lại..~ tôi vừa ra mà-
- Nhưng tôi chưa ra.
- Thằng chó-
Hắn vỗ mạnh vào mông em một cú khiến em ngửa cổ rên lớn.
- Sao mày đánh tao-!?
- Mỗi lần em chửi tôi tôi sẽ đánh vào mông em.
- Thằng chó- ah!
Mỗi lần em mở miệng ra chửi lại bị hắn vỗ mạnh vào mông. Cái lực tay chuyên dùng để giết người đó vậy mà lại mang đi tét mông em. Hắn ra mồm thì nói yêu nhưng lại làm ngược lại à?! Mông bị đánh tới đỏ lựng thì em không dám mở miệng chửi rủa hắn nữa.
Từng cú thúc đều chạm tới nơi sâu thẳm nhất bên trong khiến đầu có em chẳng nghĩ được gì cả. Trong căn hầm chỉ còn lại tiếng da thịt va chạm cùng với tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc của cả hai. Em vùi mặt xuống gối cố nén lại tiếng rên rỉ. Hắn không hài lòng mà quay mặt em lại cúi xuống hôn sâu. Hông hắn vẫn đưa đẩy mãnh liệt không có dấu hiệu thuyên giảm. Ánh mắt hắn chỉ có sự chiếm hữu và tình yêu điên rồ của hắn.
- Em là của tôi.
- Ư-Ứm-
Hắn vẫn hành hạ em nửa tiếng nữa rồi mới chịu buông tha khi dòng dịch trắng đục từ từ chảy ra từ trong huyệt đạo. Em gần như ngất đi khi hắn kéo em vào lòng ôm chặt. Hắn vùi mặt vào mái tóc mềm mại giờ đây bết lại vì mồ hôi mà hít lấy mùi hương quyến rũ của người thương. Một nụ cười chiếm hữu đến đáng sợ nở rộ trên môi hắn.
- Từ giờ trở đi em là của tôi. Chỉ mình tôi mà thôi, Tooru.
____________________
♪☆゜thân ái 。*゚♡.。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co