𝓡𝓾𝓷 𝓫𝓪𝓬𝓴 𝓽𝓸 𝓶𝓮
_________
Tooru không chịu nổi nữa.
Cái chuỗi ngày chỉ có ăn, ngủ và làm tình này em thực sự không thể chịu nổi nữa rồi. Hôm nào hắn ta cũng hành hạ em từ sáng tới sáng sớm hôm sau. Em cảm giác mình như bị bại liệt chỉ có nằm bẹp trên giường.
Em muốn trốn! Muốn thoát khỏi cái chuỗi ngày bị giam dưới hầm như thế này! Nhưng lần nào bỏ trốn em cũng đều bị hắn bắt về và hành cho một trận tới sáng vẫn không tha.
Hỏi em có cay không ư? Lại chả cay quá. Với cái tôi cao hơn 3 tòa tháp đồng hồ trồng lên nhau thì tất nhiên Tooru không chịu khuất phục. Hắn thấy lửa phục thù hừng hực của em thì vẫn không nói gì. Lâu lâu còn mắt nhắm mắt mở thả cho em chạy rồi bắt về để đổi từ làm tình dưới hầm thành làm tình trên phòng khách, nhà bếp hay phòng tắm. Và thế là em đã cay càng thêm cay.
- Tooru.
- Cút ra kia!!!
- Sao lại giận tôi? Tôi thả cửa cho em ra ngoài chơi nửa tiếng rồi mà?
- Bố cóc cần mày thả cửa!! Bố muốn chạy khỏi đây chứ cóc phải ra ngoài chơi rồi bị mày quần từ phòng khách tới nhà bếp đâu thằng khốn!!! Mày nghĩ tao là chó mèo hay sao mà thả ra ngoài chơi rồi bắt về hả?!!!
- Ồ, vậy lần tới tôi sẽ cùng em ra ngoài.
- Não mày chập mạch hay gì vậy!?
Em cóc thèm nói chuyện với hắn nữa. Cứ mở mồm ra là khiến em phát cáu.
Dù có là đồ tể thì hắn vẫn phải ra ngoài kiếm tiền để nuôi em. Nhưng chính khoảng thời gian đó là lúc hắn cảnh giác nhất nên em không tài nào trốn được. Sau bao lần bỏ trốn thất bại thì cuối cùng em cũng rút ra được vài bài học.
Wakatoshi không có thời gian đi làm cố định. Nhưng mỗi lần em trốn hắn đều sẽ về tới nhà chỉ sau 20 phút hơn.
Khoảng thời gian hắn vừa ra ngoài là lúc dễ bị bắt nhất.
Hắn theo dõi từng biểu hiện một của em. Nếu như đột nhiên trở lên ngoan ngoãn hắn chắc chắn sẽ nghi ngờ.
Từ đó mà Tooru mới vạch ra được một kế hoạch khác tinh vi hơn. Nhưng nó vẫn rất hên xui may rủi nên em phải cẩn thận hơn gấp nhiều lần.
- Giờ tôi ra ngoài, em ở nhà ngoan.
- Tao không ngoan đấy? Làm gì được nhau.
- Khi về tôi sẽ mua bánh mì cho em.
- Tao méo cần. Mày đi được đi luôn đi, về làm gì.
- Ừ, tôi đi đây. Yêu em.
- Cc.
Hắn ra khỏi nhà lúc 19:30 phút. Đây là khoảng thời gian phù hợp để em trốn. Em không biết hắn đang làm việc ở đâu, nhưng em biết mình nên chờ khoảng một tiếng nữa rồi hãy trốn.
Tích tắc
Tích tắc
Tiếng đồng hồ vang vọng trong không gian tĩnh lặng càng làm nổi bật lên sự căng thẳng trong em. 52 phút trôi qua, em mò mẫm bên khe giường lấy ra một que sắt nhỏ rồi mở khóa sắt dưới chân. Em đã mở khóa cái thứ này rất nhiều lần rồi nên rất thành thục.
Tiếp đó là cánh cửa hầm. Riêng cái cửa này thì khó hơn vì nó được khóa ngoài. Nhưng có vẻ khóa bên ngoài của nó bị rỉ sét nên đã yếu đi ít nhiều rồi. Em lấy cái thìa đặt vào vị trí của khe cửa gần khóa bên ngoài rồi cầm lấy cuốn sách đập thật mạnh. Tiếng cái thìa bị bẻ cong và âm thanh ổ khóa rơi xuống đất vang lên cùng một lúc.
Giờ thì dùng hết sức bình sinh mà chạy thôi.
Hắn chắc chắn sẽ về nhà trong chưa đầy 20 phút nữa nên em phải chạy thật nhanh, nếu không em sẽ lại bị bắt về và hành hạ cả đêm mất.
Nhưng có một chuyện em không bao giờ nghĩ có thể xảy ra.
Chỗ hắn ở gần một khi tập thể cũ và cách khá xa thành phố. Nếu chạy tới thành phố thì chắc chắn là không kịp và em sẽ bị bắt lại ngay lập tức nên em định sẽ chạy vào trong rừng rồi men theo đường mòn ra ngoài.
Nhưng thế đéo nào trong rừng lại có một thằng đồ tể khác???? Em thề là em sẽ hận bọn đồ tể tới tám kiếp sau. Thế là từ trốn trong rừng lại chuyển thành chạy trốn trong khu tập thể cũ.
Em và gã rượt đuổi nhau trong khu tập thể cũ. Mãi mới trốn được vào một căn hộ có khóa trong nhưng cửa của nó quá cũ. Sợ rằng tên đồ tể kia sẽ phá được cửa chỉ sau vài cú đạp. Nơi em đang đứng là tầng hai, định bụng sẽ liều mình nhảy từ ban công xuống nhưng ngay khi chạy ra tới nơi em lại thấy Wakatoshi đang đứng bên dưới.
Trái tim nhỏ bé của Tooru đã rơi ra khỏi lồng ngực.
Em sắp khóc tới nơi rồi. Giờ thì đúng là bị đẩy vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tiến không được, lùi không xong mà đứng yên cũng không an toàn. Giờ em chỉ muốn đập đầu chết ngay thôi.
- Tìm thấy em rồi, lần này em chạy hơi xa đấy Tooru.
- Không ai cần mày tìm hết á! Tha cho tao đi tao xin mày đấy!!
- Chúng ta là của nhau mà, sao tôi có thể bỏ mặc em được. Nhất là khi có một kẻ khác đang nhắm vào người của tôi.
- Mày-!
Tiếng đạp cửa rầm rầm vang lên kéo theo tiếng cười ghê rợn của gã đồ tể kia khiến em giật mình.
- Chết mẹ rồi.
- Nhảy đi Tooru, tôi đỡ em.
- Ha! Về với mày thì tao thà chết còn hơn!!
- Tại sao vậy? Tôi yêu em vậy mà?
- Nếu chỉ dừng lại ở yêu thì tao cũng chả quan tâm đâu. Nhưng mà mày dám ra tay giết đàn anh của tao trong khi anh ấy chẳng làm gì cả. Vậy thì mày có thể giết thêm những ai khi mày lại lên cơn ghen nữa hả!? Tao không chấp nhận một kẻ sẵn sàng xuống tay với người thân của tao đâu!!
- Tôi chưa giết tên đó.
- Nghĩ bố mày tin chắc!?
- Tôi nói thật, Tooru. Tôi chưa giết hắn. Lúc đầu tôi định khử hắn luôn nhưng tôi nghĩ nếu hắn chết em sẽ rất buồn nên đã tha cho hắn rồi.
- Còn biết giết anh ấy sẽ khiến tao buồn cơ à!? Thế thì sao, mày cũng đã định giết người vì cái sự ghen tuông mù quáng của mình rồi còn gì!!
- Tôi sẽ không giết người nữa nếu em không thích. Cũng sẽ không xuống tay với người thân quen của em.
- Vậy thì sao? Về với mày để rồi lại bị mày nhốt dưới hầm à? Tao đẹp chứ không có ngu, đẹp như không có điên nha!!
- Tôi có thể làm mọi thứ vì em. Chỉ mong em có thể ở cạnh tôi. Em chưa từng có cảm xúc gì với tôi sao? Từ trước tới giờ.
- Tao-
Tiếng cửa mạnh bạo bị đạp mở đằng sau khiến em rợn sống lưng không kịp trả lời hắn. Tâm trí em liên tục chạy đua xem nên chạy hay đứng đây chịu chết.
Tâm trí em nói
- Về với nó rồi bị nhốt với lạm dụng thì thà chết còn hơn. Nó điên lắm, chắc gì nó nói là nó sẽ làm. Thằng kia đâm phát cái là chết rồi chứ tao không muốn quay lại cái căn hầm đó nữa đâu.
Nhưng trái tim thì lại nói rằng.
- Nó cũng thành tâm mà. Nó đâu có giết anh ấy đâu. Chẳng lẽ mình lại chết sớm vậy, nó vẫn chiều mình mà. Sau vụ này chắc nó không nhốt mình nữa đâu. Tao chưa muốn chết đâu!! Tao còn chưa sống đủ mà chết là chết thế nào!!
- Nhảy đi, tôi đỡ em.
- Mày phải thề là sẽ không giết người và giam cầm tao nữa.
- Tôi hứa. Nhảy đi, Tooru. Tôi ở đây rồi.
Cuối cùng thì cơ thể em lại được trái tim điều khiển mà nhảy xuống từ ban công tầng 2 của khu tập thể cũ. Em đáp gọn trong vòng tay hắn, cả người vẫn còn run rẩy nhè nhẹ vì sợ. Vòng tay hắn siết chặt quanh em, hơi thở hắn phả vào vành tai em thủ thỉ.
- Tôi hứa sẽ không giết người nữa nhưng em cho phép tôi một lần cuối này thôi.
Hắn rút con dao găm trong túi quần ném một đường đâm thẳng vào đầu gã đồ tể vừa chạy ra ban công kia. Tay vẫn ôm chặt người thương còn đang choáng váng vì sợ.
- Về nhà thôi, Tooru. Lần này sẽ không ép buộc em nữa.
- Tao ghét mày thằng khốn.
- Tôi yêu em.
_________
Năm 2017
London
- Em nhìn gì vậy, Tooru?
- Không có gì, chỉ là thấy căn hộ số 207t khá quen thôi.
- Em thích à? Chúng ta mua nhé?
- Điên vừa thôi. Du lịch xong chuyến này cút về Nhật dùm.
- Sao chưa gì đã đuổi rồi? Em không lưu luyến tôi chút nào à?
- Không, không một chút lưu luyến.
- Chúng ta đang đi hưởng tuần trăng mật đấy nên em sẽ không thể đuổi tôi nữa đâu Tooru.
- Hừ, tên đáng ghét.
- Ừ, tôi yêu em.
___________
𝓯𝓲𝓷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co