26
Gió trên công trường càng lúc càng mạnh.
Cuốn Nhật Ký Tế Linh vẫn nằm giữa đống đất.
Không ai dám tiến lại gần.
Bà nội Đăng Dương nhìn cuốn sổ rất lâu.
Cuối cùng bà thở dài.
Một tiếng thở dài chất chứa rất nhiều năm tháng.
"Ta nghĩ..."
"..."
"Đã đến lúc các con biết về ông nội của Đăng Dương rồi."
Đăng Dương khựng lại.
"Ông nội?"
Từ nhỏ tới lớn.
Ông nội là người ít được nhắc tới nhất trong gia đình.
Cậu chỉ biết ông mất từ rất lâu.
Ngoài vài tấm ảnh cũ ra.
Hầu như không ai kể gì thêm.
---
Bà nội Đăng Dương ngồi xuống chiếc ghế được mang tới tạm thời.
Ánh mắt nhìn về nơi xa.
Như đang nhìn về hơn nửa thế kỷ trước.
"Ông nội con tên Trần Quốc Minh."
"..."
"Là phù thủy cuối cùng mạnh nhất của dòng họ Trần."
Anh Tú nghe tới đây cũng hơi giật mình.
"Trần Quốc Minh?"
Bà cụ gật đầu.
"Cậu biết?"
Anh Tú im lặng vài giây.
Rồi chậm rãi đáp.
"Ở âm phủ."
"..."
"Tên ông ấy vẫn còn trong hồ sơ đặc biệt."
Lần này tới lượt mọi người sững người.
Một người chết nhiều năm.
Vẫn còn hồ sơ đặc biệt ở âm phủ?
---
"Năm đó."
Bà nội tiếp tục.
"Ông ấy không chỉ là phù thủy."
"..."
"Mà còn là người chuyên xử lý những nơi có oán khí cực nặng."
Đăng Dương lắng nghe.
Trong lòng dần xuất hiện cảm giác kỳ lạ.
Như có điều gì đó sắp được hé lộ.
"Khi phát hiện khu đất này."
"..."
"Ông ấy mới hai mươi tám tuổi."
"..."
"Và cũng là lúc chuẩn bị cưới ta."
Bà cười nhạt.
Nụ cười đầy tiếc nuối.
---
Năm ấy.
Một ngôi làng nhỏ liên tục xảy ra mất tích.
Ban đầu là một người.
Rồi hai người.
Ba người.
Mười người.
Không ai tìm được tung tích.
Không ai tìm được xác.
Cảnh sát thời đó hoàn toàn bất lực.
Rồi một đêm.
Ông nội Đăng Dương lần theo oán khí.
Tìm tới khu đất hiện tại.
Ở đó.
Ông phát hiện một hố chôn khổng lồ.
Bên dưới là hàng chục thi thể.
Và điều đáng sợ hơn.
Đó không phải người chết vì chiến tranh.
Cũng không phải tai nạn.
Mà là những người bị giết để thực hiện một nghi thức.
---
"Nhật Ký Tế Linh."
Bà nhìn cuốn sổ.
"Chính là vật ghi lại nghi thức đó."
Hoàng Hùng đứng bên cạnh.
Bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.
"Nghi thức gì?"
Cậu hỏi.
Bà im lặng.
Rất lâu.
Mới nói.
"Nghi thức đổi mạng."
---
Mọi người đồng loạt biến sắc.
"Đổi mạng?"
Bảo Khang cau mày.
Bà cụ gật đầu.
"Hy sinh mạng sống của người khác."
"..."
"Để đổi lấy tài vận."
"..."
"Tuổi thọ."
"..."
"Tiền tài."
"..."
"Và quyền lực."
Thành An nghe tới đó thì nổi da gà.
"Điên rồi..."
---
"Ông nội con muốn phá hủy cuốn sổ."
Bà nói tiếp.
"Nhưng không được."
"..."
"Vì nó đã hấp thụ quá nhiều oán khí."
"..."
"Một khi phá hủy."
"..."
"Toàn bộ oán hồn sẽ thoát ra."
Không khí xung quanh lập tức nặng nề hơn.
Anh Tú khẽ gật đầu.
Điều này đúng.
Những vật như vậy.
Đôi khi không thể phá.
Chỉ có thể phong ấn.
---
"Vậy nên."
Bà cụ nhìn xuống khu đất.
"Ông ấy đã chọn cách khác."
"..."
"Phong ấn toàn bộ khu vực."
"..."
"Chôn cuốn sổ xuống."
"..."
"Và dùng chính tuổi thọ của mình để khóa nó."
Hoàng Hùng mở to mắt.
Đăng Dương cũng sững sờ.
"Tuổi thọ?"
"Đúng."
Bà khẽ gật đầu.
"Đáng lẽ ông ấy có thể sống hơn tám mươi tuổi."
"..."
"Nhưng sau lần phong ấn đó."
"..."
"Ông mất khi mới năm mươi."
Cả công trường chìm vào im lặng.
---
Đúng lúc ấy.
Một cơn đau bất ngờ xuyên qua đầu Hoàng Hùng.
"A..."
Cậu ôm đầu.
Những hình ảnh mới lại xuất hiện.
Lần này.
Là một người đàn ông trẻ.
Mặc áo dài đen.
Đứng trước hố chôn.
Khuôn mặt nghiêm nghị.
Nhưng ánh mắt lại rất hiền.
Ông đang dùng máu mình vẽ lên mặt đất.
Từng nét.
Từng nét.
Tạo thành một phong ấn khổng lồ.
Và bên cạnh ông.
Là một cậu bé khoảng mười tuổi.
Cậu bé đó đang khóc.
"Ông ơi..."
"Đừng khóc."
Người đàn ông xoa đầu đứa trẻ.
"Ông sẽ giữ lời hứa."
---
Hoàng Hùng đột ngột mở mắt.
Tim đập mạnh.
Bởi cậu vừa nhìn thấy rõ gương mặt người đàn ông ấy.
Không phải ai khác.
Chính là ông nội Đăng Dương.
Và điều đáng sợ nhất.
Là cậu bé đứng cạnh ông.
Có gương mặt giống Hoàng Hùng tới bảy phần.
Như thể...
Là tổ tiên của cậu.
"Không thể nào..."
Hoàng Hùng lùi lại.
Sắc mặt trắng bệch.
Bà nội Đăng Dương nhìn phản ứng của cậu.
Ánh mắt dần trùng xuống.
Như bà đã biết điều này từ lâu.
"Hùng."
Bà khẽ gọi.
"Con vừa nhìn thấy đúng không?"
"..."
"Người được ông nội Đăng Dương hứa bảo vệ."
"..."
"Chính là nguời họ của con."
Cả thế giới của Hoàng Hùng như ngừng lại.
Còn bà cụ.
Sau vài giây im lặng.
Mới nói ra câu mà bà giữ trong lòng suốt mấy chục năm.
"Gia đình họ Trần."
"..."
"Thật ra đã nợ dòng họ Hoàng các con hơn bảy mươi năm rồi."
Lời nói của bà nội Đăng Dương vừa dứt.
Cả công trường như chìm vào tĩnh lặng.
Ngay cả tiếng máy móc cũng đã dừng từ lúc nào.
Gió thổi qua hố đất.
Mang theo cảm giác lạnh buốt.
Hoàng Hùng đứng chết lặng.
"Nhà họ Trần..."
Giọng cậu khàn đi.
"...nợ dòng họ con?"
Bà cụ nhìn cậu.
Ánh mắt đầy thương xót.
"Ừ."
"Rất nhiều."
---
Đăng Dương chưa từng thấy bà mình như vậy.
Từ nhỏ tới lớn.
Bà luôn là người bình tĩnh nhất nhà.
Cho dù gặp chuyện lớn đến đâu.
Bà vẫn luôn giữ được sự điềm đạm.
Nhưng hiện tại.
Trong mắt bà lại hiện lên sự áy náy.
Giống như món nợ ấy chưa từng được trả.
---
"Năm đó."
Bà chậm rãi kể.
"Người đứng cạnh ông nội con."
"..."
"Chính là Hoàng Đức Thành."
Hoàng Hùng khựng lại.
Họ Hoàng.
Lại là họ Hoàng.
"Cậu bé đó là ai?"
Đăng Dương hỏi.
"Là cháu trai của trưởng làng."
"..."
"Và cũng là người sống sót duy nhất."
Câu trả lời khiến tất cả sững người.
---
Theo lời bà kể.
Năm ấy.
Ngôi làng nằm gần khu đất xảy ra hàng loạt vụ mất tích.
Người lớn biến mất.
Thanh niên biến mất.
Thậm chí cả trẻ con cũng không ngoại lệ.
Cuối cùng.
Chỉ còn lại vài người.
Trong đó có Hoàng Đức Thành.
Một cậu bé mới mười tuổi.
Cha mẹ mất.
Ông bà mất.
Người thân cũng mất.
Tất cả đều trở thành nạn nhân của nghi thức tế linh.
---
Khi ông nội Đăng Dương tìm thấy cậu bé.
Đức Thành đang ngồi giữa đống đổ nát.
Không khóc.
Không nói.
Chỉ ôm một chiếc vòng cổ.
Nhìn về phía khu đất.
Ánh mắt vô hồn.
Ông nội Đăng Dương đã đưa cậu bé về.
Chăm sóc.
Bảo vệ.
Và hứa với cậu.
*"Ta sẽ không để chuyện này bị chôn vùi."*
*"Ta sẽ tìm ra tất cả những kẻ đứng sau."*
---
Nhưng ông đã thất bại.
Ít nhất là một phần.
Bởi những kẻ chủ mưu năm đó quá mạnh.
Quá nhiều tiền.
Quá nhiều thế lực.
Sau khi phong ấn khu đất.
Ông nội Đăng Dương chỉ tìm được một số người liên quan.
Những kẻ đứng ở phía sau.
Vẫn biến mất không dấu vết.
---
"Còn Hoàng Đức Thành?"
Hoàng Hùng hỏi.
Không hiểu vì sao.
Tim cậu đập rất nhanh.
Bà cụ im lặng.
Rồi đáp.
"Ông ấy lớn lên."
"..."
"Lập gia đình."
"..."
"Có con cháu."
"..."
"Và tiếp tục sống."
Nghe tới đây.
Hoàng Hùng thở phào.
Nhưng bà cụ chưa nói hết.
"Trước khi mất."
"..."
"Ông ấy có để lại một lá thư."
Cả nhóm đồng loạt nhìn sang.
---
Bà cụ lấy từ trong túi áo một chiếc phong bì cũ.
Đã ngả màu vàng.
Nhìn là biết được giữ gìn rất cẩn thận.
Ngay cả Anh Tú cũng ngạc nhiên.
"Bà vẫn giữ?"
"Ừ."
Bà khẽ gật đầu.
"Ông nội Đăng Dương bảo ta giữ."
"..."
"Nếu một ngày khu đất bị đào lên."
"..."
"Thì đưa cho hậu duệ nhà họ Hoàng."
Nói xong.
Bà trao lá thư cho Hoàng Hùng.
Bàn tay cậu run lên.
---
Lá thư rất ngắn.
Chỉ vài dòng chữ.
Nhưng vừa đọc.
Mắt Hoàng Hùng đã đỏ lên.
*"Nếu cháu đọc được lá thư này."*
*"Có lẽ bí mật năm đó đã quay trở lại."*
*"Ta không biết cháu là đời thứ mấy của dòng họ Hoàng."*
*"Nhưng ta muốn xin lỗi."*
*"Xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa với gia đình cháu."*
*"Và cảm ơn."*
*"Vì dù đã qua rất nhiều năm."*
*"Dòng máu nhà họ Hoàng vẫn đủ dũng cảm để quay lại tìm sự thật."*
Bên dưới.
Là chữ ký.
**Trần Quốc Minh.**
---
Hoàng Hùng siết chặt lá thư.
Nước mắt rơi lúc nào không hay.
Không phải vì đau lòng.
Mà vì lần đầu tiên.
Sau hai năm.
Sau tất cả những uất ức.
Những bất công.
Những đêm lang thang giữa âm phủ và dương gian.
Có người nói với cậu một câu xin lỗi.
Cho cả gia đình cậu.
Cho những người đã mất.
---
Đúng lúc ấy.
Một tiếng động lớn vang lên từ dưới hố đất.
ẦM!
Mặt đất rung chuyển.
Mọi người lập tức quay đầu.
Một công nhân hoảng hốt chạy lên.
"Mọi người!"
"Dưới đó còn một căn phòng!"
"Có phòng ngầm!"
Không khí lập tức thay đổi.
Bảo Khang biến sắc.
Anh Tú lao tới mép hố.
Quả nhiên.
Sau khi lớp đất sụp xuống.
Một cánh cửa đá khổng lồ đã lộ ra.
Bị chôn sâu dưới lòng đất suốt hàng chục năm.
Và trên cánh cửa ấy.
Có một ký hiệu.
Ký hiệu giống hệt biểu tượng xuất hiện trên Nhật Ký Tế Linh.
Bà nội Đăng Dương nhìn thấy thì sắc mặt tái đi.
"Không..."
Đăng Dương quay sang.
"Bà?"
Giọng bà run lên lần đầu tiên.
"Ông nội con từng ghi trong nhật ký."
"..."
"Phong ấn khu đất."
"..."
"Nhưng tuyệt đối không được mở căn phòng cuối cùng."
Cả nhóm đồng loạt nhìn xuống cánh cửa đá.
Một cảm giác bất an bao trùm.
Bởi nếu ngay cả người đã lập phong ấn như ông nội Đăng Dương cũng không dám mở.
Vậy thì bên trong đó...
Rốt cuộc đang cất giấu thứ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co