25
Sáng hôm sau.
Bầu trời Hà Nội âm u hiếm thấy.
Những đám mây xám nặng nề phủ kín khoảng không phía trên khu đô thị Thiên Minh.
Chiếc xe của Đăng Dương từ từ dừng lại bên ngoài cổng công trường.
Nhưng anh không đi một mình.
Ghế phụ là Hoàng Hùng.
Phía sau là Bảo Khang và Thành An.
Một chiếc xe khác đỗ ngay phía sau.
Bà nội Đăng Dương bước xuống cùng Anh Tú.
Gió lạnh bất thường thổi qua.
Làm cả khu đất rộng lớn càng trở nên âm u.
Trước khi rời âm phủ.
Diêm Vương chỉ để lại đúng một câu.
*"Hãy để ý Hoàng Hùng."*
*"Đừng để lạc cậu."*
Rồi biến mất.
Lúc đó không ai hiểu.
Nhưng hiện tại.
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Anh Tú.
Có lẽ lời nhắc ấy không hề đơn giản.
---
"Tới rồi."
Đăng Dương lên tiếng.
Mọi người cùng nhìn về phía công trường.
Rất đông người.
Xe tải.
Máy xúc.
Cần cẩu.
Công nhân đi lại liên tục.
Nhìn qua hoàn toàn là một công trình bình thường.
Nhưng chỉ có những người đứng đây mới cảm nhận được.
Có thứ gì đó không đúng.
Bảo Khang là người đầu tiên cau mày.
"Có cảm giác rất khó chịu."
Anh Tú nhìn xuống nền đất.
Ánh mắt tối đi.
"Không phải cảm giác."
"..."
"Là oán khí."
Hoàng Hùng lập tức quay sang.
"Oán khí?"
Anh Tú gật đầu.
"Bị chôn quá lâu."
"..."
"Không tan được."
"..."
"Nó đang tích tụ dưới lòng đất."
Bà nội Đăng Dương khẽ siết cây gậy trong tay.
"Phong ấn yếu đi rồi."
Một câu nói khiến tất cả lạnh sống lưng.
---
Đúng lúc đó.
Một đoàn người bước ra từ khu văn phòng tạm.
Đi đầu là Trần Phong.
Ông vẫn mặc vest chỉnh tề.
Nụ cười ôn hòa quen thuộc.
Như một doanh nhân thành đạt bình thường.
Nhưng lần này.
Không ai còn nhìn ông như trước nữa.
"Dương."
Trần Phong cười.
"Con tới rồi."
"Dạ."
Đăng Dương đáp.
Ánh mắt bình tĩnh.
"Cháu dẫn theo nhiều người quá."
Ông ta nhìn lướt qua mọi người.
Rồi dừng lại vài giây ở bà nội Đăng Dương.
Nụ cười hơi nhạt đi.
"Cô cũng tới sao?"
"Tôi già rồi."
Bà cụ mỉm cười.
"Muốn đi dạo thôi."
Hai người nhìn nhau.
Bầu không khí lập tức trở nên kỳ lạ.
Giống như cả hai đều biết những điều mà người khác chưa biết.
---
"Mời mọi người."
Trần Phong đưa tay.
"Hôm nay chuẩn bị đào móng khu trung tâm."
"Đây sẽ là giai đoạn quan trọng nhất."
Hoàng Hùng nghe vậy.
Tim đập mạnh.
Khu trung tâm.
Chính là nơi nằm giữa bản đồ.
Chính là vị trí hố chôn tập thể năm xưa.
---
Đoàn người tiến sâu vào công trường.
Mỗi bước đi.
Hoàng Hùng càng cảm thấy khó chịu.
Tiếng máy móc.
Tiếng động cơ.
Tiếng công nhân nói chuyện.
Tất cả dần trở nên xa xôi.
Trong đầu cậu.
Lại vang lên những âm thanh khác.
Tiếng khóc.
Tiếng la hét.
Tiếng đất đá đổ xuống.
Hoàng Hùng khựng lại.
"Hùng?"
Đăng Dương lập tức quay sang.
"Em sao vậy?"
"Anh..."
Giọng cậu run lên.
"Em nghe thấy."
"Nghe gì?"
"..."
"Có người khóc."
Cả nhóm lập tức dừng lại.
Thành An rùng mình.
"Đừng đùa em."
"Thật."
Hoàng Hùng tái mặt.
"Rất nhiều người."
Anh Tú lập tức bước tới.
Đặt tay lên vai cậu.
Sắc mặt thay đổi ngay lập tức.
"Hỏng rồi."
"Cái gì?"
Bảo Khang hỏi.
Anh Tú nhìn xuống nền đất.
Giọng trầm hẳn.
"Phong ấn đang nứt."
---
Đúng lúc đó.
Mặt đất rung lên.
Ầm!
Một tiếng động lớn vang khắp công trường.
Mọi người giật mình quay lại.
Chiếc máy xúc lớn nhất đang đào ở trung tâm đột nhiên dừng lại.
Công nhân bên dưới bắt đầu la lên.
"Có thứ gì đó!"
"Dừng máy!"
"Mau dừng lại!"
Tiếng hô vang lên hỗn loạn.
Trần Phong lập tức biến sắc.
Lần đầu tiên.
Ông ta không còn giữ được vẻ bình tĩnh.
"Mang tôi tới đó!"
Ông quát lớn.
---
Đám đông nhanh chóng tụ lại.
Đăng Dương kéo Hoàng Hùng chạy theo.
Khi tới nơi.
Tất cả đều chết lặng.
Giữa hố đào sâu.
Một góc vật thể màu trắng đã lộ ra.
Không phải đá.
Không phải bê tông.
Mà là...
Xương.
Một đoạn xương người.
Không khí lập tức đông cứng.
Công nhân lùi lại.
Có người bắt đầu hoảng sợ.
Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.
Bởi khi đất tiếp tục sạt xuống.
Ngày càng nhiều thứ xuất hiện.
Một hộp sọ.
Một cánh tay.
Một phần lồng ngực.
Rồi thêm một bộ nữa.
Thêm một bộ nữa.
Và thêm một bộ nữa.
Hàng chục bộ hài cốt nằm chồng chất dưới lòng đất.
Như thể ai đó đã cố tình chôn tất cả cùng một chỗ.
Tiếng hét vang lên khắp công trường.
Thành An trắng bệch mặt.
Minh Hiếu không có ở đây nhưng nếu thấy cảnh này chắc cũng không khá hơn.
Còn Hoàng Hùng.
Cả người đứng sững.
Bởi ngay lúc nhìn xuống hố sâu ấy.
Một ký ức cuối cùng.
Một ký ức bị khóa chặt suốt hai năm.
Đột nhiên mở tung.
Cậu thấy mình.
Thấy Nguyễn Thành Nam.
Và thấy một người khác.
Người đó đang đứng cạnh miệng hố.
Nhìn xuống những bộ hài cốt.
Rồi lạnh lùng nói:
*"Tiếp tục lấp lại."*
*"Không ai được biết chuyện này."*
Hoàng Hùng mở to mắt.
Hơi thở nghẹn lại.
Bởi lần này.
Cậu đã nhìn thấy rõ khuôn mặt người đó.
Không phải Trần Hoàng Khải.
Không phải tài xế xe tải.
Mà là...
Trần Phong.
"Trần Phong..."
Giọng Hoàng Hùng run lên.
Nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng gió.
Nhưng những người đứng gần vẫn nghe thấy.
Đăng Dương lập tức quay đầu.
"Hùng?"
Cậu không trả lời.
Đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn xuống hố đất.
Đầu đau như muốn nứt ra.
Những ký ức bị khóa suốt hai năm đang ào ạt trở về.
Không còn là những mảnh vỡ rời rạc nữa.
Mà là cả một đoạn sự thật hoàn chỉnh.
---
Hai năm trước.
Tầng hầm tối tăm.
Nguyễn Thành Nam kéo cậu vào một góc.
Gương mặt tái nhợt.
Đôi tay run rẩy.
*"Hùng."*
*"Nếu cháu còn sống rời khỏi đây..."*
*"Đừng quay lại khu đất đó."*
*"Đừng tin họ."*
*"Đặc biệt là..."*
Cánh cửa tầng hầm bất ngờ mở tung.
Tiếng bước chân vang lên.
Nguyễn Thành Nam biến sắc.
Ông lập tức đẩy Hoàng Hùng về phía cầu thang thoát hiểm.
*"Chạy!"*
*"Ngay bây giờ!"*
*"Đừng quay đầu lại!"*
---
"Hùng!"
Tiếng Đăng Dương kéo cậu trở về hiện tại.
Hoàng Hùng thở dốc.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
"Em nhớ rồi..."
Giọng cậu khàn đặc.
"Em nhớ hết rồi."
Bảo Khang lập tức bước tới.
"Nhớ cái gì?"
Hoàng Hùng ngẩng đầu.
Ánh mắt nhìn thẳng về phía Trần Phong đang đứng cách đó không xa.
Lần đầu tiên.
Trong mắt cậu không còn hoang mang.
Chỉ còn sự chắc chắn.
"Ông ta có mặt ở đó."
Không khí lập tức căng cứng.
Bà nội Đăng Dương siết chặt cây gậy.
Anh Tú khẽ nhắm mắt.
Như thể điều này nằm trong dự đoán của anh.
---
Ở phía bên kia.
Trần Phong đang đứng cạnh nhóm quản lý công trình.
Nhưng ánh mắt ông đã không còn nhìn đống hài cốt nữa.
Mà đang nhìn Hoàng Hùng.
Rất lâu.
Rất sâu.
Không ai biết ông đang nghĩ gì.
Nhưng nụ cười ôn hòa thường ngày đã hoàn toàn biến mất.
---
Đột nhiên.
Một công nhân từ dưới hố hét lên.
"Ở đây còn có thứ khác!"
Mọi người đồng loạt nhìn xuống.
Người công nhân đang đào nhẹ lớp đất bên cạnh đống hài cốt.
Một vật kim loại màu đen dần lộ ra.
Không lớn.
Nhưng được bọc kín trong nhiều lớp vải mục.
"Cẩn thận!"
Bảo Khang lập tức lên tiếng.
Một lúc sau.
Vật đó được đưa lên mặt đất.
Là một chiếc hộp sắt cũ kỹ.
Khóa đã gỉ sét.
Nhưng vẫn nguyên vẹn.
Nhìn thấy nó.
Sắc mặt Trần Phong thay đổi rõ rệt.
Lần đầu tiên.
Ông bước nhanh tới.
"Dừng lại."
Giọng nói vang lên lạnh lẽo.
Không còn chút ôn hòa nào.
Cả công trường im bặt.
Mọi người ngạc nhiên nhìn ông.
Bởi phản ứng ấy quá bất thường.
"Thưa ông?"
Một quản lý ngập ngừng.
"Đó có thể là vật chứng."
"Dừng lại."
Trần Phong lặp lại.
Ánh mắt sắc lạnh.
Nhưng đúng lúc ấy.
Bà nội Đăng Dương bước lên một bước.
"Tôi nghĩ."
"..."
"Không ai nên động vào nó."
Giọng bà già nua.
Nhưng đầy uy lực.
Trần Phong quay sang nhìn bà.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Không khí như đóng băng.
---
Rắc.
Một tiếng động nhỏ vang lên.
Không ai chạm vào.
Nhưng chiếc khóa trên hộp sắt tự nhiên nứt ra.
Rồi rơi xuống đất.
Leng keng.
Tất cả mọi người đứng sững.
Ngay cả công nhân cũng tái mặt.
Anh Tú khẽ lùi lại một bước.
"Không ổn rồi."
Bảo Khang nghe thấy.
"Là sao?"
"Thứ đó..."
Anh nhìn chằm chằm chiếc hộp.
"..."
"Đang tự mở."
---
Nắp hộp từ từ bật lên.
Một luồng khí lạnh khủng khiếp tràn ra.
Gió trong công trường đột nhiên mạnh hẳn.
Những đám mây đen trên đầu bắt đầu xoáy chuyển.
Công nhân hoảng loạn.
Có người bỏ chạy.
Có người đứng chết lặng.
Hoàng Hùng cảm thấy trái tim mình đập dữ dội.
Bởi cậu biết.
Bên trong chiếc hộp này.
Có thứ đã bị chôn suốt hàng chục năm.
---
Khi nắp hộp mở hoàn toàn.
Bên trong không phải vàng bạc.
Không phải tiền.
Không phải tài liệu.
Mà là...
Một cuốn sổ.
Bìa đen.
Đã cũ.
Nhưng vẫn được bảo quản gần như nguyên vẹn.
Bà nội Đăng Dương vừa nhìn thấy đã biến sắc.
"Không thể nào..."
Anh Tú quay phắt lại.
"Bà biết nó?"
Bà cụ gật đầu chậm rãi.
Đôi mắt đầy chấn động.
"Ta tưởng nó đã bị tiêu hủy."
"Đó là gì?"
Đăng Dương hỏi.
Bà nhìn cuốn sổ.
Giọng nói nhỏ đi.
"Nhật ký tế linh."
Một cái tên khiến ngay cả Anh Tú cũng tái mặt.
---
Cùng lúc đó.
Ở âm phủ.
Diêm Vương đang ngồi trong đại điện.
Bỗng nhiên đứng bật dậy.
Chén trà trên tay rơi xuống đất.
Choang.
Những quỷ sai xung quanh chưa từng thấy ông như vậy.
"Diêm Vương?"
Một người run giọng hỏi.
Ông không trả lời.
Ánh mắt nhìn về phía dương gian.
Lần đầu tiên xuất hiện sự lo lắng thật sự.
"Không được..."
Ông lẩm bẩm.
"Nó bị mở ra rồi."
---
Ở công trường.
Không ai biết chuyện đang xảy ra dưới âm phủ.
Tất cả đều nhìn chằm chằm vào cuốn sổ.
Còn Trần Phong.
Khi nhìn thấy nó.
Khuôn mặt ông cuối cùng cũng mất hết bình tĩnh.
Và Hoàng Hùng nhận ra.
Đó không phải ánh mắt của một người sợ bí mật bị lộ.
Mà là ánh mắt của một người...
Đang sợ hãi thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co