3
Ánh nắng buổi sáng len qua lớp rèm mỏng, nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng ngủ.
Đăng Dương mở mắt.
Đây là lần đầu tiên sau rất lâu cậu ngủ một giấc trọn vẹn như vậy.
Không bị điện thoại đánh thức.
Không thức dậy giữa đêm vì công việc.
Không mơ thấy những con số và hợp đồng.
Mùi thức ăn thơm thơm từ ngoài phòng khách bay vào.
Đăng Dương hơi ngẩn người.
Nhà cậu từ bao giờ có người nấu ăn?
Rồi cậu chợt nhớ ra.
À.
Có một con ma.
Một con ma cực kỳ phiền.
Nhưng cũng cực kỳ chăm chỉ.
Đăng Dương bước ra khỏi phòng.
Vừa tới cửa bếp đã nhìn thấy một bóng người nhỏ đang đứng trước bếp.
Hoàng Hùng mặc chiếc tạp dề tìm được trong ngăn tủ.
Mái tóc hơi rối.
Khuôn mặt trắng trẻo đang chăm chú nhìn chảo trứng.
Miệng còn lẩm bẩm.
"Đừng cháy..."
"Đừng cháy..."
"Đừng phản bội tao..."
Đăng Dương bật cười.
Người kia giật mình quay lại.
"Á!"
"Chào buổi sáng."
Hoàng Hùng lập tức cười tươi.
"Chào buổi sáng!"
Đăng Dương tựa vào cửa bếp nhìn một hồi.
"Ma cũng biết nấu ăn à?"
Hoàng Hùng lập tức ngẩng đầu đầy tự hào.
"Tất nhiên."
"Thật sao?"
"Và rất ngon!"
"Nghe không đáng tin lắm."
"Ê!"
Hoàng Hùng bất mãn.
"Tôi nấu ngon thật."
"Được rồi."
"Còn được ba mẹ khen nữa."
Nói đến đó.
Cậu bỗng khựng lại một chút.
Đôi mắt thoáng buồn.
Nhưng rất nhanh lại cười lên như chưa có gì xảy ra.
Đăng Dương nhìn thấy.
Nhưng không nhắc tới.
Cậu chỉ kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.
"Vậy hôm nay đầu bếp Hoàng Hùng làm gì?"
"Bánh mì trứng."
"..."
"Có xúc xích."
"..."
"Có sữa."
"..."
"Có trái cây."
"..."
"Đủ chất luôn."
Đăng Dương chống cằm nhìn cậu.
"Tôi tưởng cậu là bảo mẫu của tôi đấy."
Khóe môi cậu hơi cong lên.
Nụ cười bất lực nhưng hiếm thấy.
Hoàng Hùng lập tức quay người lại.
Chỉa chiếc xẻng nấu ăn về phía cậu.
"Vì tôi phải làm anh hài lòng."
"Ừ."
"Và cho cuộc sống anh tốt hơn."
"Ừ."
"Nhiệm vụ của tôi đấy."
Đăng Dương nhìn cậu một lúc.
Không hiểu sao lại bật cười.
"Nghe rất nghiêm túc."
"Đương nhiên."
Hoàng Hùng chống hông.
"Tôi là ma chuyên nghiệp."
"Cậu là ma thất nghiệp thì đúng hơn."
"Đăng Dương!"
"Ừ?"
"Anh đáng ghét."
Đăng Dương cười lớn.
Tiếng cười vang lên trong căn hộ yên tĩnh.
Chính cậu cũng không nhận ra đã bao lâu rồi mình chưa cười thoải mái như vậy.
Một lát sau.
Bữa sáng được bày lên bàn.
Nhìn khá ổn.
Ít nhất là bề ngoài.
Hoàng Hùng ngồi đối diện, ánh mắt sáng lấp lánh.
"Ăn thử đi."
Đăng Dương cầm nĩa lên.
Cắn một miếng.
Hoàng Hùng hồi hộp tới mức người nghiêng hẳn về phía trước.
"Sao?"
"..."
"Ngon không?"
"..."
"Đăng Dương!"
Đăng Dương cố tình im lặng thêm vài giây.
Cuối cùng mới nói.
"Được."
Hoàng Hùng lập tức nhảy cẫng lên.
"Tôi biết mà!"
"Không ngờ thật."
"Cái gì chứ?"
"Tôi tưởng cậu sẽ đầu độc tôi."
"Anh nói chuyện khó nghe ghê."
Hoàng Hùng phồng má.
Nhìn chẳng khác gì sóc nhỏ đang giận dỗi.
Đăng Dương nhìn cậu.
Khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
Căn hộ này vốn rất yên tĩnh.
Yên tĩnh tới mức nhiều lúc khiến người ta thấy lạnh.
Nhưng từ khi Hoàng Hùng xuất hiện.
Nó dường như trở nên có sức sống hơn rất nhiều.
Tiếng nói.
Tiếng cười.
Tiếng càm ràm.
Thậm chí cả tiếng cậu nhóc này liên tục nhắc cậu ăn uống ngủ nghỉ.
Đều khiến căn nhà giống một mái nhà hơn.
Hoàng Hùng vẫn đang vui vẻ ăn sáng.
Bỗng nhiên ngẩng đầu.
"Hôm nay anh đi làm hả?"
"Ừ."
"Tôi đi cùng."
"Không."
"Tại sao?"
"Công ty không phải nơi chơi đùa."
"Tôi không chơi."
"Không."
"Đi mà."
"..."
"Đi mà."
"..."
"Đi màaaaa."
Đăng Dương đặt cốc sữa xuống.
"Cậu có biết ngoài câu này ra còn câu nào khác không?"
"Không."
"..."
"Nó hiệu quả mà."
Quả thật.
Nhìn khuôn mặt đáng thương của Hoàng Hùng lúc này.
Đăng Dương bắt đầu thấy đau đầu.
Và cũng bắt đầu cảm thấy...
Có lẽ hôm nay công ty của cậu sắp có thêm một "nhân viên đặc biệt" rồi.
Văn phòng tổng giám đốc của Đăng Dương hôm nay vẫn như mọi ngày.
Tài liệu chất thành từng chồng.
Laptop mở đầy bảng số liệu.
Điện thoại liên tục hiện thông báo.
Chỉ khác ở một điểm.
Trên chiếc sofa cạnh bàn làm việc đang có một "con ma" ngồi khoanh chân ăn snack.
Rộp.
Rộp.
Rộp.
Tiếng snack giòn tan vang lên liên tục.
"Cậu biết không?" Hoàng Hùng vừa nhai vừa nói.
"Hửm."
"Hôm qua tôi phát hiện ra ma vẫn tăng cân được."
"..."
"Thật đó."
"..."
"Âm phủ có cân luôn."
Đăng Dương đang ký văn bản cũng phải ngẩng đầu lên.
"Âm phủ rảnh vậy?"
"Đương nhiên."
"Cậu làm sao tăng cân?"
"Ăn quá nhiều."
"..."
"Xong bị thần chết bắt chạy bộ."
"..."
"Ông ấy ác lắm."
"Cậu đáng bị vậy."
"Ê!"
Hoàng Hùng lập tức bất mãn.
Đăng Dương cúi đầu tiếp tục làm việc.
Khóe môi lại vô thức nhếch lên.
Thành thật mà nói.
Mới hôm ngày trước, cậu còn cảm thấy Hoàng Hùng rất phiền.
Nhưng hiện tại...
Nếu bên tai đột nhiên không còn tiếng người kia nữa.
Có lẽ sẽ thấy thiếu thiếu.
"Cậu ồn vừa thôi được không?"
Đăng Dương nói.
"Tôi đang làm việc."
"Tôi có làm gì đâu."
"Cậu đang kể chuyện ma bị béo."
"Thì tôi là ma mà."
"..."
Đúng lúc ấy.
Cốc cốc.
Cửa văn phòng mở ra.
Một chàng trai trẻ ôm tài liệu bước vào.
Đó là Thành An.
Thư ký riêng của Đăng Dương.
Đồng thời cũng là em họ của cậu.
Thành An vừa bước vào đã nghe thấy Đăng Dương đang nói chuyện.
Nhưng nhìn quanh văn phòng.
Không có ai khác.
Thành An chớp mắt.
"Ông anh hôm nay cứ nói chuyện một mình vậy?"
Hoàng Hùng lập tức tò mò.
"Đây là ai?"
"Thư ký."
"Đẹp trai đấy."
"Im."
"Em nghe thấy chữ 'im' nhé."
Thành An đặt tài liệu xuống bàn.
Ánh mắt càng lúc càng nghi ngờ.
Đăng Dương day thái dương.
"Lại thêm một đứa ồn ào."
"Hả?"
Thành An ngơ ngác.
"Thêm?"
"Ừ."
"Ở đây có ai ngoài em đâu?"
Đăng Dương bình thản trả lời.
"Có ma."
"..."
"..."
"..."
Văn phòng yên lặng ba giây.
Hoàng Hùng ôm gói snack cười lăn.
Thành An thì đứng chết trân.
"Anh vừa nói gì cơ?"
"Có ma."
"Anh bị sao vậy?"
"Có thật."
"Anh thức bao nhiêu đêm rồi?"
"Không liên quan."
"Liên quan cực kỳ!"
Hoàng Hùng đã cười đến mức ngã lăn trên sofa.
"Anh ấy thấy tôi thật mà!"
Tiếc là Thành An không nghe được.
Thành An nhìn ông anh họ của mình bằng ánh mắt đầy lo lắng.
"Em bảo anh làm ít thôi."
"..."
"Anh xem."
"..."
"Giờ còn nói chuyện với ma."
"..."
"Mai mốt chắc nói chuyện với cây."
Đăng Dương lạnh nhạt đáp.
"Ít ra ma còn thú vị hơn em."
"Đăng Dương!"
"Ra ngoài."
"Em đang lo cho anh đấy!"
"Ra ngoài."
Thành An ôm tập tài liệu.
Vừa đi vừa quay đầu nhìn.
Ánh mắt chẳng khác nào đang nhìn một bệnh nhân tâm thần giai đoạn cuối.
Cửa vừa đóng lại.
Hoàng Hùng đã đập sofa cười không thở nổi.
"Ha ha ha ha!"
"Buồn cười lắm à?"
"Anh nhìn mặt cậu ấy chưa?"
"Rồi."
"Giống như vừa thấy quỷ."
"..."
"Cơ mà đúng là đang thấy quỷ thật."
Đăng Dương cạn lời.
Ngoài hành lang.
Thành An vừa đi vừa run tay mở điện thoại.
Ngay lập tức nhắn tin cho Minh Hiếu.
Thành An:
**"Minh Hiếu cứu với."**
Minh Hiếu:
**"?"**
Thành An:
**"Bạn thân anh nay nói chuyện với ma đấy."**
Minh Hiếu:
**"?"**
Thành An:
**"Em nghi anh ấy làm việc nhiều quá nên hỏng não rồi."**
Minh Hiếu:
**"..."**
Thành An:
**"Thật luôn."**
Minh Hiếu:
**"Đợi anh."**
Thành An:
**"Anh định làm gì?"**
Minh Hiếu:
**"Đưa nó đi khám."**
Thành An:
**"Em cũng nghĩ vậy."**
Trong khi đó.
Trong văn phòng.
Đăng Dương hoàn toàn không biết rằng.
Chỉ vì một câu "có ma".
Mà chiều nay cậu sắp phải đối mặt với cuộc họp khẩn giữa Minh Hiếu và Thành An về tình trạng tâm lý của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co