Truyen3h.Co

Bên Anh. #duonggem

4

hlanjz

Buổi chiều hôm đó.

Đăng Dương vừa mở cửa nhà đã thấy một cảnh tượng kỳ lạ.

Trước cửa đứng bốn người.

Minh Hiếu.

Thành An.

Bảo Khang.

Và Thượng Long.

Cả bốn người đồng loạt nhìn cậu.

Không ai nói gì.

Không ai cười.

Không ai chào hỏi.

Không khí vô cùng nghiêm trọng.

Đăng Dương nhìn một lượt.

"..."

Bốn người tiếp tục nhìn lại.

"..."

"Chúng mày đứng đây làm gì?"

"Mở cửa ra."

Minh Hiếu nói.

"Không."

"Mở."

"Không."

"Đăng Dương."

"Không."

"Mở."

"..."

Năm phút sau.

Cả nhóm đã ngồi trong phòng khách.

Không khí nghiêm túc như đang thẩm vấn tội phạm.

Đăng Dương ngồi một đầu sofa.

Bốn người còn lại ngồi đối diện.

Hoàng Hùng thì đang ôm gối ngồi sát bên cạnh Đăng Dương.

Nhưng tất nhiên.

Không ai nhìn thấy cậu.

Điều đó khiến Hoàng Hùng càng lúc càng hoang mang.

"Ủa?"

"Ủa gì?"

"Em họ anh dẫn nguyên một đội tới bắt gian hả?"

"..."

"Hay bắt ma?"

"..."

"Có phải bắt em không?"

Đăng Dương bắt đầu thấy đau đầu.

Phía đối diện.

Bảo Khang khoanh tay.

"Dạo này mày có thấy đầu mày đau không?"

"Bình thường."

Thành An lập tức tiếp lời.

"Anh có ngủ đủ không?"

"Đủ."

Thượng Long nghiêm túc.

"Dạo này có bị đập đầu không?"

"Không."

Minh Hiếu chống cằm.

"Sao tự nhiên mày lại nói chuyện với ma?"

"Vì tao thấy ma."

"..."

"..."

"..."

Cả phòng im lặng.

Hoàng Hùng ôm gối nhìn qua nhìn lại.

"Công nhận nghe vô lý thật."

"Im."

"À."

Thành An ôm đầu.

"Anh bị ảo giác hả?"

"Không."

"Ma nào lại nói chuyện với người nhạt nhẽo như anh!"

"Ê!"

Hoàng Hùng lập tức bật dậy.

"Anh ấy không nhạt!"

"Cảm ơn."

"Anh ấy chỉ hơi khó gần thôi!"

"..."

"Còn hơi cộc nữa."

"..."

"Thỉnh thoảng còn đáng ghét."

"..."

"Nhưng tốt mà."

Đăng Dương cảm thấy mình được khen kiểu gì đó rất kỳ lạ.

Bảo Khang từ đầu tới giờ vẫn im lặng.

Khác với những người còn lại.

Ánh mắt cậu sâu hơn một chút.

Bởi trong nhóm.

Bảo Khang là người duy nhất khá tin vào chuyện tâm linh.

Gia đình cậu vốn cũng có người theo đạo và thờ cúng rất kỹ.

Bảo Khang nhìn Đăng Dương thật lâu.

"Thật sự là mày thấy ma?"

"Ừ."

"Nam hay nữ?"

"Nam."

"Bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi."

Hoàng Hùng ngồi thẳng người.

"Đúng rồi."

"Mất lâu chưa?"

"Hai năm."

"Ê?"

Hoàng Hùng bắt đầu thấy lạ.

"Sao anh trả lời chuẩn vậy?"

Bảo Khang ngồi thẳng dậy.

Lần đầu tiên sắc mặt thay đổi.

"Khoan."

"Cái gì?"

"Mày trả lời ngay lập tức."

"Thì sao?"

"Nếu là bịa thì phải nghĩ."

"..."

"Mày đang trả lời như đang nhìn thấy thật."

Cả phòng lập tức yên lặng.

Thành An bắt đầu nổi da gà.

"Đừng nói kiểu đó."

Thượng Long cũng rùng mình.

"Tự nhiên lạnh vậy trời."

Minh Hiếu nhìn bạn thân.

"Mày đừng hù bọn tao."

"Tao không hù."

"Vậy con ma đâu?"

Đăng Dương quay đầu.

Nhìn sang bên cạnh.

Hoàng Hùng đang ôm gối ngồi co ro.

"Ngay đây."

Cả bốn người đồng loạt nhìn theo.

Chỉ thấy khoảng không.

Hoàng Hùng cũng nhìn lại bốn người.

Không khí cực kỳ kỳ quặc.

Một bên nhìn thấy.

Một bên không.

"Em thấy hơi sợ rồi đấy."

Thành An kéo sát lại gần Minh Hiếu.

Minh Hiếu cũng bắt đầu không chắc chắn nữa.

Bởi Đăng Dương không phải kiểu người biết đùa.

Càng không phải kiểu bịa chuyện.

Đúng lúc ấy.

Bảo Khang bất ngờ đứng dậy.

Đi tới bàn thờ nhỏ trong phòng khách.

Rút một lá bùa bình an trong ví ra.

Hoàng Hùng lập tức giật bắn.

"Khoan khoan khoan!"

"Cậu ấy làm gì vậy?!"

Đăng Dương nhíu mày.

"Bảo Khang."

"Cho tao thử."

"Tao không thích."

"Một lần thôi."

Hoàng Hùng đã trốn ra sau lưng Đăng Dương.

"Đừng cho cậu ta lại gần em."

"Em có làm gì đâu!"

"Em sợ!"

"..."

Bảo Khang nhìn phản ứng của Đăng Dương.

Rồi nhìn khoảng không sau lưng cậu.

Đôi mắt càng lúc càng nghiêm túc.

Một cảm giác rất lạ xuất hiện.

Như thể...

Thật sự có ai đó đang đứng ở đó.

Cuối cùng.

Bảo Khang chậm rãi ngồi xuống.

"Tao không biết chuyện gì đang xảy ra."

"Nhưng..."

"Có khi nào."

"Có khi nào nó không bị điên thật không?"

Ngay lập tức.

Thành An hét lên.

"ANH ĐỪNG HÙ EM!"

Cả căn phòng náo loạn.

Còn Hoàng Hùng thì nấp sau lưng Đăng Dương.

Lén ló đầu ra nhìn nhóm bạn.

Rồi thì thầm.

"Bạn anh vui tính ghê."

Đăng Dương bất lực.

"Cậu mới là người gây ra chuyện này đấy."

Căn phòng vốn đã yên tĩnh nay càng yên tĩnh hơn.

Không ai cười nữa.

Không ai đùa nữa.

Bảo Khang ngồi thẳng người, ánh mắt vẫn nhìn về phía sau lưng Đăng Dương.

Nơi mà Hoàng Hùng đang ngồi co ro ôm gối.

"Mày thật sự có một linh hồn bên cạnh."

Giọng Bảo Khang rất nhẹ.

"Ít nhất tao cảm nhận được."

"Vãi thật à?"

Thành An lập tức nhích sát lại Minh Hiếu.

Không.

Là dính hẳn lên người Minh Hiếu.

"Anh đừng nói kiểu đó."

"Em nổi da gà rồi."

"Anh không đùa."

Bảo Khang đáp.

"Nhà anh có vài người khá nhạy với chuyện này."

"Anh không nhìn thấy."

"Nhưng cảm giác được."

Thượng Long nuốt nước bọt.

"Đừng bảo tối nay em không ngủ được nhé."

"Có khi vậy thật."

"Minh Hiếu!"

"Anh cũng sợ mà!"

Hoàng Hùng nhìn cảnh tượng đó mà suýt bật cười.

"Em có đáng sợ đâu."

"Ừ."

Đăng Dương đáp.

Hoàng Hùng quay sang.

"Anh đang nói với em hả?"

"Ừ."

"..."

Ngay lập tức.

Bốn người đối diện lại đồng loạt dựng tóc gáy.

"Đấy!"

Thành An chỉ tay.

"Đấy đấy đấy!"

"Nó lại nói chuyện với không khí!"

"Tao biết mà!"

Minh Hiếu cũng bắt đầu thấy lạnh sống lưng.

"Mày đừng làm vậy."

"Nhìn đáng sợ lắm."

Đăng Dương day thái dương.

Cuối cùng thở dài.

"Kể thì kể."

"Hả?"

"Kể hết."

Minh Hiếu lập tức ngồi nghiêm chỉnh.

Thượng Long kéo ghế lại gần.

Thành An ôm gối.

Bảo Khang lặng lẽ lắng nghe.

Còn Hoàng Hùng cũng ngồi ngay ngắn bên cạnh.

Như thể đang nghe câu chuyện của chính mình.

Đăng Dương bắt đầu kể.

Từ hôm ghé GS25.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy một cậu trai ngồi trên ghế đá.

Ánh mắt vô hồn.

Gương mặt trắng bệch.

Cho đến lúc người kia hét lên.

"Cuối cùng cũng có người thấy tôi rồi!"

Kể đến đây.

Thành An đã bắt đầu tưởng tượng.

"Nghe như phim kinh dị."

"Im."

"..."

Đăng Dương tiếp tục.

Kể về việc Hoàng Hùng là một hồn ma.

Mất từ hai năm trước.

Bị thần chết ném trở lại dương gian.

Phải tìm được người nhìn thấy mình.

Và giúp người đó hài lòng.

Nếu không thì không thể quay lại âm phủ.

Kể đến đoạn đó.

Thượng Long há hốc mồm.

"Nghe vô lý quá."

"Anh cũng thấy vậy."

Minh Hiếu gật đầu.

"Nhưng nhìn mặt nó thì không giống đang bịa."

Đăng Dương kể tiếp.

Về những ngày đầu Hoàng Hùng bám theo.

Về việc mỗi ngày đều bị kéo đi ngủ đúng giờ.

Bị ép ăn sáng.

Bị quản chuyện sinh hoạt.

Bị lải nhải bên tai cả ngày.

"Cái đó em gọi là chăm sóc."

Hoàng Hùng phản đối.

"Ừ."

"Anh đồng ý rồi?"

"Không."

"..."

Hoàng Hùng lập tức phồng má.

Bên kia.

Đăng Dương kể tới đoạn quan trọng nhất.

"Lúc đầu tôi không chạm được vào cậu ấy."

"Cậu ấy xuyên qua mọi thứ."

"Nhưng hôm đó."

"Khi cậu ấy kể về việc mình mất."

"Cậu ấy khóc."

Giọng Đăng Dương chậm lại.

"Tôi đưa tay lau nước mắt."

"Và chạm được."

Cả phòng lặng đi.

"Chạm được?"

Minh Hiếu hỏi.

"Ừ."

"Từ đó tới giờ?"

"Vẫn chạm được."

Bảo Khang nhíu mày.

"Người sống và linh hồn bình thường không thể làm vậy."

"Tao cũng không hiểu."

Đăng Dương lắc đầu.

"Có lẽ thần chết biết."

Hoàng Hùng cúi đầu.

Cậu nhớ tới câu nói hôm trước.

"Duyên phận được định sẵn."

Nhưng cậu vẫn chưa hiểu ý nghĩa của nó.

Lúc này.

Thành An nhỏ giọng hỏi.

"Thế..."

"Cậu ấy mất như nào?"

Căn phòng lại im lặng.

Hoàng Hùng vô thức siết chặt gối.

Đăng Dương nhìn cậu một cái.

Rồi kể.

Về một cậu trai mười tám tuổi.

Vừa đỗ đại học.

Vừa chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới.

Về ngày nhập học.

Về chiếc xe tải.

Về người tài xế dương tính với ma túy.

Về tương lai bị cướp mất chỉ trong vài giây.

Không ai nói gì.

Ngay cả Thành An cũng cúi đầu.

Thượng Long khẽ thở dài.

Minh Hiếu siết tay lại.

Bảo Khang nhắm mắt.

"Đáng tiếc thật."

Hoàng Hùng bất ngờ.

Đã hai năm rồi.

Đây là lần đầu tiên cậu nghe người khác nói về cái chết của mình bằng giọng tiếc nuối như vậy.

Không phải thương hại.

Chỉ là tiếc.

Tiếc cho một tuổi trẻ còn dang dở.

Một lúc sau.

Bảo Khang mở mắt.

Nhìn Đăng Dương.

"Vậy nhiệm vụ của cậu ấy là khiến mày hài lòng?"

"Ừ."

"Mày hài lòng chưa?"

"..."

Cả phòng đồng loạt nhìn Đăng Dương.

Ngay cả Hoàng Hùng cũng nhìn.

Đăng Dương khựng lại.

Lần đầu tiên từ khi gặp Hoàng Hùng.

Cậu thật sự suy nghĩ về câu hỏi đó.

Hài lòng sao?

Từ ngày Hoàng Hùng xuất hiện.

Nhà cửa có tiếng người hơn.

Bữa sáng xuất hiện đều đặn.

Có người nhắc cậu nghỉ ngơi.

Có người ngồi đợi cậu tan làm.

Có người luôn nghĩ cho cậu trước cả bản thân mình.

Căn nhà không còn lạnh lẽo nữa.

Cuộc sống cũng không còn chỉ có công việc.

Đăng Dương nhìn sang bên cạnh.

Hoàng Hùng đang chớp mắt nhìn cậu.

Ánh mắt đầy chờ mong.

Cuối cùng.

Khóe môi cậu hơi cong lên.

"Chắc là rồi."

"Cái gì?"

Thành An ngơ ngác.

Đăng Dương vẫn nhìn Hoàng Hùng.

"Tôi hài lòng."

Khoảnh khắc ấy.

Hoàng Hùng bỗng cảm thấy trái tim mình đập mạnh.

Một cảm giác kỳ lạ lan khắp cơ thể.

Như có thứ gì đó vừa được chạm tới.

Ở nơi rất xa.

Một vị thần chết đang ngồi uống trà bỗng ngẩng đầu.

Ông mỉm cười.

"Cuối cùng cũng nói ra rồi à."

Nhưng điều khiến ông bất ngờ hơn là...

Sợi chỉ đỏ nối giữa hai người không hề biến mất.

Ngược lại.

Nó càng sáng hơn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co