Truyen3h.Co

bến bần đợi nước - marhoon

1.

namju_iiz


con nước ròng rút xuống bãi bùn, để lại mấy cây bần de mình ra bờ sông rạch, rễ mọc ngược lên tua tủa như bàn chông. đất giồng vào cái lối tháng bảy, tháng tám âm lịch thì trời đất tối tăm mặt mũi. mấy cơn mưa dông xứ này ngộ lắm, nó không có nhỏ giọt rả rích theo kiểu gieo sầu gieo cảm như xứ ngoài, mà hễ mây đen kéo tới, che khuất cái mặt trời đỏ lòm đằng sau rặng tre, là gió chướng bắt đầu hú lên xào xạc. rồi cứ vậy, nước trút xuống ào ào như ai nghiêng hũ, đổ trắng xóa cả một vùng sông nước mênh mông.

giữa cái xứ đất Giồng heo hút này, ai mà không biết nhà ông bà hội đồng mạnh. người ta thường bảo, đất đai nhà ông hội đồng cò bay mỏi cánh, thẳng cánh cò bay còn chưa hết ruộng đồng. từ miệt dưới lên miệt trên, đi tới đâu cũng đụng đất của nhà ông. ngôi nhà lớn của ông bà hội đồng tọa lạc ngay trên giồng đất cao ráo nhất vùng, xung quanh rào bằng dậu kẽm gai vững chãi, bên trong là ngôi nhà ba gian hai chái lợp ngói vảy cá đỏ au, cột gỗ căm xe bóng lộn, mát rượi. gian chính nhà ông hội đồng thờ phụng tôn nghiêm, tủ thờ cẩn ốc xà cừ sáng lấp lánh dưới ánh đèn dầu măng sông. đồ đạc trong nhà, từ cái bàn xoay, cái ghế trường kỷ cho tới mấy bức hoành phi sơn son thếp vàng, cái nào cái nấy cũng toát lên cái vẻ uy nghi, bề thế của một gia đình thuộc hàng danh gia vọng tộc khét tiếng một vùng nam kỳ lục tỉnh.

nhưng cái sự giàu sang, phú quý đó có bao giờ sưởi ấm được cho những thân phận bọt bèo dưới chái bếp sau.

nước mưa từ trên mái ngói máng xối đổ xuống cái lu sành kêu 'bộp bộp', văng tung tóe lên đôi bàn chân trần đang co rúm lại vì lạnh. kim châu huân ngồi xổm sát vách lá bên sàn nước, hai tay ôm lấy bả vai gầy guộc đang run lên từng đợt. huân mặc cái áo bà ba màu nâu sồng đã bạc màu, hai bên vai vá chằng vá đúp bằng những miếng vải vụn màu xanh xám khác nhau, cái quần lửng tới bắp chuối cũng ướt mèm, dính chặt vào da thịt.

huân mồ côi mồ cút từ hồi còn đỏ hỏn. người ta kể lại, hồi đó có trận lụt lớn trôi qua đất giồng, má huân chết trôi dạt vô bờ bần, trên tay còn ôm chặt đứa nhỏ được quấn trong cái mền rách. ông hội đồng đi tuần ruộng thấy tội nghiệp nên sai người bồng về nuôi. nói là nuôi cho sang miệng, chứ thực chất là nuôi một đứa ở đợ không công từ nhỏ tới lớn. năm nay huân mười chín tuổi, cái tuổi người ta được đi học, được dựng vợ gả chồng, thì huân vẫn là thằng ở đợ đầu tắt mặt tối, làm việc từ lúc gà chưa gáy sáng cho tới khi trăng lặn khuya lắc khuya lơ.

cái tên kim châu huân nghe thì có vẻ đẹp đẽ, nhưng ở cái nhà này, người ta chỉ gọi em bằng những tiếng cộc lốc: "thằng huân", "thằng khờ", "đồ ở đợ". huân hiền lắm, cái hiền lành của đứa trẻ lớn lên trong đòn roi và sự khinh rẻ. ai nói gì huân cũng nghe, ai sai gì huân cũng làm, chẳng bao giờ biết cự cãi nửa lời. đôi mắt huân lúc nào cũng mở to, ngơ ngác như con nai tơ bị lạc rừng, gặp ai cũng cúi đầu dạ thưa ngoan ngoãn. người trong nhà ai cũng bảo thằng huân nó khờ, đầu óc nó hình như thiếu đi một dây thần kinh nên người ta chửi nó cũng cười, người ta đánh nó cũng chỉ biết ôm đầu chịu trận rồi lau nước mắt đi làm tiếp.

"thằng huân! mày chết trôi ở xó nào rồi hả thằng kia?"

một tiếng thét lanh lảnh từ trên nhà trên truyền xuống, cắt ngang tiếng mưa rơi tầm tã. huân giật mình, cái mình mẩy gầy gò run lên một cái bần bật. em lật đật đứng dậy, vì ngồi xổm quá lâu nên hai chân tê cứng, suýt chút nữa là té nhào xuống đất. huân vội vàng chùi hai bàn tay dính đầy mồ hóng vào vạt áo, miệng lí nhí đáp:

"dạ... dạ em đây, mợ hai ơi! em dưới sàn nước nè mợ!"

huân lật đật chạy lên nhà trên, vừa đi vừa cúi gầm mặt, không dám bước mạnh vì sợ nước mưa trên người vương vãi ra sàn nhà lót gạch bông tàu láng bóng mà em mới vừa lau hồi sáng.

bước qua ngạch cửa buồng trong, huân thấy mợ hai (vợ của cậu hai mạnh trí, con trai thứ hai của ông hội đồng) đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế dựa bằng gỗ đỏ. mợ hai mặc cái áo túi bằng lụa satin màu xanh đọt chuối bó sát người, cổ đeo sợi dây chuyền vàng hai mươi bốn cara to bằng ngón tay út, tay đeo chiếc vòng cẩm thạch xanh mướt. gương mặt mợ trét phấn trắng bóc, môi thoa son đỏ chót, nhưng cặp mắt ti hí lúc nào cũng liếc xéo liếc dọc làm người ta nhìn vô là thấy phát sợ. mợ đang cầm cái quạt giấy phe phẩy, bên cạnh là cái bàn nhỏ để một khay trà bằng sứ giang tây có vẽ hình sơn thủy hữu tình.

nhưng lúc này, trên khay trà chỉ còn lại cái bình và ba cái chén kiểu. cái chén thứ tư, cái chén đẹp nhất, có viền chỉ vàng tinh xảo, đang nằm vỡ vụn thành mười mấy mảnh dưới đất, nước trà đổ ra lênh láng trên nền gạch.

tim huân đập thình thịch như có người nện trống trong lồng ngực. sắc mặt em cắt không còn giọt máu. huân biết tấm thân em sắp sửa hứng chịu tai ương.

"mày ngó coi! mày ngó cái cặp mắt của mày vô đây coi thằng khờ!" mợ hai đập mạnh cái quạt xuống bàn, tiếng kêu 'bạch' một cái làm huân run bắn người. mợ chỉ ngón tay đeo nhẫn hột xoàn chong chóng vô mặt huân, giọng mợ rít qua kẽ răng: "cái bộ chén trà này là đồ của quan trên tặng cho cha chồng tao nhân dịp mừng thọ. tao cưng như trứng mỏng, bấy lâu nay có dám xài đâu. hồi nãy tao sai mày bưng nước lên cho tao uống thuốc, mày bưng làm sao mà để nó bể nát bét thế này hả!?"

huân lí nhí, hai đầu gối run lẩy bẩy, quỳ sụp xuống đất:

"dạ... dạ thưa mợ hai... hồi nãy em bưng lên... mà tại mợ cả đi ngang qua gạt tay em... em trượt chân... chứ không phải em cố ý đâu mợ hai... em lạy mợ, mợ thương tình tha cho em..."

"mày còn dám đổ thừa cho mợ cả hả?" mợ hai đứng bật dậy, đôi guốc vông gõ xuống sàn gạch nghe 'cọc cọc' chói tai. mợ bước tới, không nói không rằng, giơ bàn tay đeo đầy nhẫn vả thẳng vào mặt huân một cái bốp.

cú tát trời giáng làm đầu huân lệch sang một bên. một bên má em đỏ ửng lên, in hằn năm ngón tay của mợ hai. đầu óc huân quay cuồng, tai nghe tiếng vo vo như ong bắp cày bay bên trong. khóe môi huân rỉ ra một chút máu tươi, mặn chát. nhưng huân không dám khóc thành tiếng, chỉ có nước mắt là tự động trào ra, chảy dài trên gương mặt nhem nhuốc bùn đất.

"cái đồ ăn hại đái nát!" mợ hai vừa chửi vừa lấy chân đá mạnh vào vai huân. "nhà này nuôi mày tốn cơm tốn gạo, có cái việc bưng nước cũng làm không xong. cái chén này đáng giá bằng cả mạng sống của cái thằng mồ côi như mày đó biết không? mày đổ thừa cho ai? mợ cả người ta là con nhà gia thế, người ta thèm chấp nhất cái thứ dơ dáy như mày chắc?"

thực ra, huân không có nói xạo. lúc nãy rõ ràng là mợ cả đi ngang qua, cố tình lấy cái cùi chỏ hích mạnh vô hông huân một cái cho bõ ghét, làm huân mất đà té nhào. nhưng ở cái nhà này, lời nói của một đứa ở đợ như huân làm gì có ký lô nào. người ta nói một là một, nói hai là hai, huân có trăm cái miệng cũng không thanh minh thanh nga nổi.

"dạ... em biết lỗi rồi... em biết lỗi rồi mợ hai... mợ bớt giận..." huân vừa khóc vừa dập đầu xuống nền gạch nguội ngắt, trán chạm vào mấy mảnh sành vỡ nhọn hoắt làm rách một đường nhỏ, máu rỉ ra hòa cùng nước mắt.

mợ hai nhìn bộ dạng đáng thương của huân mà không hề có một chút động lòng. ngược lại, mợ thấy ghê tởm cái thứ nghèo nàn, hèn hạ đang quỳ dưới chân mình. mợ lấy khăn tay lau lau mấy ngón tay vừa tát huân, giọng mợ lạnh lùng như băng đá:

"được rồi. mày biết lỗi chứ gì? nhà này có gia phong lễ giáo, không thể để cái thứ ăn tàn hại phá như mày làm càn được. mày ra sân trước cho tao!"

huân ngước khuôn mặt đẫm lệ lên, ngơ ngác:

"dạ... mợ hai sai em làm gì ạ?"

"ra giữa sân, quỳ xuống đó cho tao! quỳ chừng nào trời dứt mưa, chừng nào tao thấy nguôi giận thì mới được đứng lên. còn nếu mày dám đứng dậy trước, tao kêu gia nhân đánh mày gãy chân rồi quăng xuống sông cho cá chốt rỉa!"

nghe tới đó, huân như rụng rời tay chân. Ngoài kia trời đang mưa tầm tã, gió thổi hun hút buốt tận xương tủy. nước mưa rơi xuống đất giồng lạnh ngắt, người khỏe mạnh đứng ngoài đó còn chịu không thấu huống chi là thân hình gầy gò, đang đói lả của huân. nhưng Huân làm sao dám cãi? cự lại mợ hai chỉ có nước chết bờ chết bụi.

"dạ... em đi liền... em ra liền mợ hai..."

huân lồm cồm bò dậy, hai tay bấu vào gấu quần. em lầm lũi đi ra phía cửa sau, rồi bước vòng ra sân trước.

vừa bước chân ra khỏi mái hiên, một luồng gió chướng lạnh buốt thốc thẳng vào người làm huân rùng mình, nổi hết da gà. những hạt mưa to như hạt bắp quất liên tiếp vào mặt, vào cổ huân đau rát. huân bước ra giữa khoảng sân rộng lót gạch tàu của nhà hội đồng. sân gạch lúc này nước đã ngập xấp xỉ mắt cá chân, lạnh buốt thấu xương.

huân từ từ quỳ hai đầu gối xuống nền gạch ngập nước.

cái lạnh từ dưới đất truyền lên, chạy dọc theo sống lưng rồi lan ra khắp lục phủ ngũ tạng. huân run lẩy bẩy, hai hàm răng đánh vào nhau sầm sập kêu cầm cập. em cúi đầu xuống, hai tay ôm lấy ngực, cố gắng giữ lại chút hơi ấm tàn cạn trong cơ thể. nước mưa xối xả tuôn xuống từ mái tóc ướt sũng, chảy tràn qua mắt làm huân không tài nào mở mắt ra nổi. mỗi hơi thở của huân phả ra giữa màn mưa lạnh giá đều hóa thành làn khói mỏng mảnh, rồi nhanh chóng tan biến vào hư không.

trong nhà trên, mợ hai đã đi vào buồng nằm nghỉ, bên cạnh có con sen quạt mát và dâng nước dừa ngọt lịm. đám gia nhân khác trong nhà thỉnh thoảng đi ngang qua hàng hiên, nhìn ra sân thấy thằng huân đang quỳ run rẩy dưới mưa dông. người thì thở dài ái ngại cho cái số thằng nhỏ tội nghiệp, người thì dửng dưng liếc mắt một cái rồi bỏ đi, coi như không có chuyện gì liên quan tới mình. ở cái nhà này, lo cho cái mạng mình chưa xong, hơi đâu mà đi thương hại một thằng khờ ở đợ.

huân quỳ đó, đầu óc bắt đầu mụ mẫm đi. cơn đói cồn cào trong bụng cộng với cái lạnh thấu xương của nước mưa đang dần hút cạn chút sức lực cuối cùng của em. huân thấy mắt mình mờ dần, cảnh vật xung quanh từ màu xám xịt của mây mưa chuyển dần sang một màu đen kịt.

"Cậu ba ơi..."

trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mê, huân khẽ gọi thầm cái tên duy nhất có thể mang lại cho em một chút hơi ấm giữa cuộc đời đầy giông bão này. cậu ba mạnh tiến đi học trên tỉnh chưa về. nếu cậu ba có ở nhà, chắc cậu ba sẽ không để người ta hành hạ huân như vậy đâu. cậu ba tốt bụng lắm, lúc nào cũng cười với huân, lúc nào cũng nói thương huân hết sức. nhưng bây giờ cậu ba không có ở đây, chỉ có một mình huân cô độc giữa sân nhà hội đồng, chịu đựng cơn giận lôi đình của người giàu và sự ghẻ lạnh của ông trời đất giồng mà thôi.

nước mưa vẫn cứ rơi, rầm rập như muốn nhấn chìm nhành huân khờ khạo xuống vũng bùn lầy nhơ nhuốc của số phận bọt bèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co