2.
trời đất giồng chiều nay âm u gớm, mưa dông trút xuống rào rào hổng ngơi một nhịp nào hết trơn. giữa cái màn nước trắng xóa đầy trời đầy đất đó, có tiếng vó ngựa lội sình kêu 'bạch bạch' từ đằng xa vọng lại. chiếc xe lôi của cậu ba mạnh tiến chạy rẽ nước mà đi, hai bên bánh xe quăng sình đất đỏ sẫm lên mấy bụi cỏ chông ven đường. cậu ba hôm nay đi học trên tỉnh về trễ, dọc đường lại vướng ngay trận mưa dông, thành thử ra lòng dạ cậu bứt rứt, cứ chốc chốc lại vén tấm màn che bằng vải bạt ra ngó chừng xem đã tới đầu giồng chưa.
xe dừng khằn lại trước cổng rào kẽm gai nhà ông hội đồng. anh phu xe lật đật che cái nón lá rách, chạy ra mở cổng. cậu ba tiến bước xuống xe, mình mẩy cũng có phần nhem nhuốc vì nước mưa hắt vô. cậu mặc cái quần tây trắng bóc với cái áo sơ mi ủi nếp thẳng băng, tay xách cái cặp da đựng sách vở của mấy cậu học trò trường tỉnh. gương mặt cậu ba tuấn tú, mày ngài mắt phượng, nhưng lúc này chân mày cậu lại nhíu chặt lại khi nhìn vô khoảng sân gạch tàu rộng thênh thang trước nhà.
giữa sân, nước ngập xấp xỉ mắt cá chân, lạnh ngắt lạnh heo. và giữa cái vũng nước lạnh buốt đó, có một dáng người nhỏ thó, gầy gò đang quỳ sụp xuống, đầu gối ngập trong nước, hai tay ôm chặt lấy ngực mà run lên bần bật. cái áo bà ba nâu rách vai ướt đẫm, dính chặt vô cái lưng còng còng của thằng nhỏ ở đợ.
"huân!?"
cậu ba tiến buông thõng cái cặp da xuống băng ghế xe lôi, hổng thèm che dù che nón gì hết, cứ vậy mà lao mình ra giữa màn mưa trắng xóa. đôi giày tây láng bóng của cậu nện xuống nước kêu 'tõm tõm', văng tung tóe. cậu chạy tới bên cạnh huân, hai tay chụp lấy bả vai gầy guộc của em, giọng cậu hớt hải, lạc đi giữa tiếng mưa gầm rú:
"huân! sao em lại quỳ ở đây? trời đất này mà quỳ kiểu này là chết người ta đó huân! đứng lên, đứng lên đi vô với cậu!"
huân nghe tiếng gọi quen thuộc, cái đầu đang gục xuống từ từ ngước lên. hai con mắt em đỏ hoe, nước mưa xối xả tràn qua mi mắt làm em ti hí hổng nhìn rõ mặt người trước diện. đôi môi huân tím tái, hai hàm răng gõ vô nhau sầm sập, tiếng nói phát ra nghẹn ngào, nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu:
"cậu... cậu ba... cậu ba mới về... dạ... em hổng đứng lên được... mợ hai... mợ hai phạt em quỳ..."
"mợ hai phạt?" ngực cậu ba tiến phập phồng vì tức giận. cậu nhìn thấy trên gò má bên trái của huân có một vết lằn đỏ chót, khóe môi em còn vương chút máu loãng bị nước mưa gột rửa chưa sạch. trên trán em lại có một đường rách nhỏ, máu rỉ ra hòa cùng nước mưa chảy ròng ròng xuống cằm. lòng dạ cậu ba bỗng nhói lên một cái đau điếng, giống như có ai cầm dao đâm thẳng vô tim cậu vậy.
cậu ba định dùng sức đỡ huân đứng dậy, nhưng huân cứ ghì người xuống, vừa khóc vừa lắc đầu nguỳ nguỵ:
"k-không được đâu cậu ba ơi... em lạy cậu... cậu buông em ra đi... mợ hai nói em mà đứng lên... mợ kêu người bẻ chân em quăng xuống sông... em sợ lắm cậu ba... em làm bể chén kiểu của mợ... em có tội..."
nhìn thằng nhỏ khờ khạo, bị người ta đánh đập, hành hạ đến nông nỗi này mà vẫn một mực chịu đựng vì nỗi sợ giai cấp, lòng cậu ba tiến vừa xót xa vừa căm phẫn. cậu quay đầu ngó lên nhà trên, thấy bóng mợ hai đang thấp thoáng sau bức màn thưa, tay cầm ly nước dừa mát rượi ngó ra coi kịch hay. tiến cắn chặt răng, cậu biết nếu bây giờ cậu làm dữ lên, làm ầm ĩ với mợ hai trước mặt tía má, thì người chịu khổ sau này khi cậu đi học vắng nhà cũng chỉ có một mình huân mà thôi. ở cái nhà này, người ta ghét nhất là thứ ở đợ được cưng chiều rồi sinh hư, họ sẽ tìm cách dập cho chết mới thôi.
cậu ba tiến hít một hơi thật sâu, cố nén cơn giận đang cuộn trào trong lồng ngực. cậu cúi xuống, ghé sát tai huân, giọng cậu dịu dàng hẳn đi, ấm áp vô cùng:
"được rồi, huân nghe cậu nói nè. bây giờ cậu vô thưa với má, xin má cho em vô nhà. em cứ quỳ đây một chút xíu nữa thôi, nghe lời cậu, cậu hổng bỏ em đâu."
huân gật gật cái đầu ướt sũng, lí nhí: "dạ... em nghe lời cậu ba..."
tiến đứng dậy, quay người bước nhanh lên bậc tam cấp. cậu vô nhà chính, đi thẳng xuống buồng của bà hội đồng. không biết cậu ba đã nói những gì, năn nỉ ỉ ôi làm sao, hay đem chuyện học hành trên tỉnh ra để đánh tiếng, mà một lát sau, con sen dưới bếp lật đật chạy ra sân, ngoắc tay gọi lớn:
"thằng huân ơi! cậu ba xin được cho mày rồi đó, lật đật bò vô đi mày! vô bếp nhóm lửa hơ người đi, chứ không thôi là trúng nước chết bờ chết bụi mày ơi!"
nghe được câu đó, huân như trút được gánh nặng ngàn cân. nhưng cái thân hình gầy gò của em đã quỳ dưới mưa ròng rã hai tiếng đồng hồ, hai cái đầu gối nó tê dại, cứng ngắc như hai khúc củi khô. huân lồm cồm bò dậy mà té tới té lui mấy bận, hai bàn tay bấu chặt xuống nền gạch tàu lạnh buốt mới gượng đứng lên nổi. em lầm lũi đi vòng ra chái bếp sau, người run bần bật, từng bước chân đi qua đều để lại những vũng nước mưa đỏ sẫm màu máu và bùn đất.
đêm hôm đó, trời đất giồng dứt hột mưa, nhưng cái lạnh ban đêm ở vùng sông nước thì nó thấm thía vô cùng. tiếng ễnh ương, ếch nhái dưới mấy bờ mương kêu vang trời dậy đất, nghe buồn thối ruột thối gan.
dưới gian bếp nhỏ lợp lá dừa nước của nhà ông hội đồng, không gian tối om om, chỉ còn lại mấy đốm lửa tàn đỏ lòm trong lòng bếp cà ràng. huân ngồi co rọ trên chiếc chiếu rách trải ngay xó bếp, kế bên là đống củi tràm khô. người em lúc này đã đỡ run hơn sau khi được thay bộ đồ bà ba rách khác khô ráo, nhưng cái đầu gối thì nó sưng vù lên, đỏ tím một mảng lớn. cái trán và gò má bị tát của em bắt đầu nhức nhối, làm huân cứ thỉnh thoảng lại xuýt xoa, nước mắt rỉ ra vì đau.
bỗng nhiên, có tiếng bước chân đi nhè nhẹ, tiếng guốc mộc nện xuống nền đất nện nghe 'lạch cạch' rất nhỏ. huân giật mình, tưởng mợ hai đêm hôm còn xuống bắt lỗi, em lật đật định bò dậy thì một bóng người cao lớn đã che khuất ánh trăng non ngoài cửa bếp.
một mùi hương quen thuộc, mùi xà bông cô Ba thơm dịu thoang thoảng bay tới. huân ngước mắt lên, ngỡ ngàng:
"cậu... cậu ba? đêm hôm khuya khoắt cậu xuống đây chi vậy cậu?"
cậu ba tiến mặc cái áo gấm mặc nhà rộng rãi, một tay cầm cái đèn dầu leo lét, tay kia giấu đằng sau lưng. cậu nhẹ nhàng đặt cái đèn dầu lên cái chạn bát gãy chân, rồi ngồi bệt xuống nền đất ngay cạnh chiếc chiếu rách của huân, hổng hề nề hà cái chuyện đất cát dơ bẩn làm hư cái áo gấm sang trọng của mình.
"cậu xuống ngó em coi làm sao. đau lắm hông huân?" tiến nhìn khuôn mặt lem luốc, sưng húp một bên của huân mà giọng cậu chùng xuống, chứa chan cái sự xót xa.
huân lật đật lấy tay chùi chùi vết máu khô trên trán, gượng cười: "dạ... em hổng sao đâu cậu ba. em ở đợ quen rồi, da thịt em trâu bò lắm, đòn roi này thấm tháp gì đâu cậu. cậu ba đừng lo cho em, ông bà hội đồng mà biết cậu xuống đây là em bị đòn thêm đó."
"em khờ quá huân ơi!" tiến khẽ mắng một câu, nhưng cái giọng thì ngọt xớt như mía lùi.
cậu đưa tay ra phía trước, lật lòng bàn tay ra. trên tay cậu là một củ khoai lang mật to bằng bắp tay, vỏ ngoài hơi cháy xém, khói nóng bốc lên nghi ngút, tỏa ra một mùi thơm ngọt lịm, nức mũi.
"nè, cầm lấy ăn đi cho ấm bụng. cậu lén xuống bếp lửa sau nhà, lùi vô tro nóng cho em đó. hồi chiều tới giờ chắc em chưa có hột cơm nào vô bụng phải hông?"
huân ngó củ khoai nóng hổi, rồi lại ngó bàn tay trắng trẻo, thư sinh của cậu ba giờ có dính chút mồ hóng đen thui. hai mắt huân bỗng chốc nhòe đi. Em rụt tay lại, hổng dám nhận:
"cậu ba... cậu là chủ, em là tớ... cậu làm vậy em tổn phước chết... em hổng dám ăn đâu cậu..."
"cậu biểu cầm thì cầm lấy! em mà cự tuyệt là cậu giận đó nghe." tiến làm bộ mặt nghiêm, nhét thẳng củ khoai nóng hổi vô hai bàn tay lạnh ngắt, thô ráp đầy vết chai sần của huân.
cái hơi ấm từ củ khoai nướng lan tỏa vô lòng bàn tay, chạy rần rần qua da thịt, sưởi ấm cái thân hình đang lạnh giá của huân. huân ôm củ khoai vô ngực, nước mắt rớt ứa ra, rớt xuống vạt áo: "em mang ơn cậu ba... cậu ba tốt với em quá... cả cái nhà này chỉ có mình cậu ba coi em là con người..."
"ăn đi em, ăn lúc còn nóng mới ngon." tiến đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má huân. ngón tay cậu ấm áp, chạm vô làn da mịn màng nhưng đầy vết thương của đứa nhỏ, lòng cậu dâng lên một nỗi niềm rung động khó tả.
huân bẻ đôi củ khoai ra, mật khoai vàng óng, dẻo quánh chảy ra thơm phức. em cắn một miếng nhỏ, cái vị ngọt lịm, bùi bùi lan tỏa nơi đầu lưỡi, làm huân thấy cái bụng cồn cào bấy lâu nay như được lấp đầy. em vừa ăn vừa hít hà vì nóng, bộ dạng ngây ngô, dễ thương như đứa trẻ nhỏ, khiến cậu ba tiến ngồi bên cạnh nhìn không chớp mắt, ánh mắt cậu đong đầy tình ý dạt dào mà đứa nhỏ khờ khạo này đâu có nhận ra.
sau khi huân ăn xong củ khoai, tiến móc từ trong túi áo gấm ra một cái hũ sành nhỏ xíu màu xanh ngọc, kèm theo một miếng bông gòn.
"ngồi im đó, cậu xức thuốc cho." tiến ngoắc tay biểu huân xích lại gần.
huân sợ hãi, rụt người ra sau: "thôi thôi cậu Ba ơi! đồ này là đồ của nhà giàu, thuốc này chắc mắc tiền dữ lắm, em dùng uổng phí lắm cậu. để vài bữa tự nó hết à cậu."
"cậu nói em ngồi im mà, sao cãi lời cậu hoài vậy?" tiến xích lại gần hơn, một tay giữ lấy cái gáy gầy của huân, không cho em né tránh nữa.
cậu mở nắp hũ thuốc, một mùi hương bạc hà mát rượi tỏa ra. tiến dùng ngón tay trỏ quẹt một chút kem màu trắng bôi nhẹ lên vết thương trên trán huân. cái cảm giác mát rượi ban đầu hơi rát một chút làm huân 'á' lên một tiếng nhỏ, người khẽ rụt lại.
"ráng chịu đau chút xíu đi em, thuốc này cậu mua trên tỉnh, xức vô là mau lành da, không để lại sẹo đâu." tiến khẽ thổi nhẹ vô vết thương trên trán huân, hơi thở ấm áp của cậu phả vô mặt em, làm hai má huân bỗng dưng nóng bừng lên, đỏ lựng như tôm luộc.
huân ngồi im thin thít, hai tay bấu chặt vô gấu quần. khoảng cách giữa hai người lúc này gần gũi vô cùng, gần tới mức huân có thể nghe thấy tiếng tim đập 'thình thịch' đều đặn của cậu ba, và ngửi thấy mùi hương nam tính, dễ chịu từ người cậu. lòng huân có cái gì đó là lạ, nó cứ nhộn nhạo, xốn xang như có ngàn con kiến bò bên trong. em khờ lắm, em không biết cái đó người ta gọi là tình yêu, em chỉ nghĩ là tại mình cảm động vì sự tốt bụng của cậu ba mà thôi.
xức xong trên trán, tiến từ từ di chuyển ngón tay xuống gò má bị sưng của huân. cậu thoa thuốc thật nhẹ nhàng, thật nâng niu, giống như đang chạm vô một báu vật dễ vỡ chứ hổng phải khuôn mặt của một đứa ở đợ dơ bẩn.
"mợ hai tát em đau lắm phải hông?" tiến hỏi, giọng cậu nghẹn lại vì xót xa.
"dạ... lúc đầu đau dữ lắm, giờ có thuốc của cậu ba vô là em hết đau liền hà." huân cười hì hì, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt, trong veo và ngây thơ vô số tội.
nhìn nụ cười vô tư của huân, trái tim cậu ba tiến như mềm nhũn ra. cậu không kìm lòng được, đưa cả bàn tay lên áp vào một bên má lành lặn của huân, ngón tay cái khẽ vuốt ve làn da mềm mại. cậu nhìn thẳng vô đôi mắt trong veo của em, giọng cậu trầm xuống, chứa đựng một sự thâm tình sâu hoắm:
"huân ơi... sau này cậu lo cho em. cậu đi học mau mau rồi về gánh vác việc nhà, cậu sẽ không để cho ai ở cái nhà này bắt nạt em, đánh đập em nữa đâu. em tin cậu hông?"
huân nghe câu nói đó, lòng dạ ấm áp vô cùng. em gật đầu cái rụp, cười tươi rói:
"dạ em tin cậu ba chớ! cậu ba là người tốt nhất trên đời này mà. em nguyện ở đây làm trâu làm ngựa, quét nhà gánh nước cho cậu ba tới già luôn, hổng đi đâu hết trơn á."
huân nói câu đó bằng tất cả sự thật thà, chất phác của một đứa nhỏ khờ khạo. em nghĩ ở đây tới già là để làm tròn bổn phận của một đứa tớ trung thành với người chủ tốt bụng. nhưng em đâu có hay, trong lòng cậu ba tiến lúc này, mấy chữ "lo cho em" và "ở tới già" nó mang một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. đó là lời hẹn ước, là mong muốn được bảo bọc, được giấu đứa nhỏ này vô lòng mà thương yêu, cưng chiều suốt một đời một kiếp.
ánh đèn dầu leo lét soi bóng hai người in dài trên vách lá chái bếp sau. giữa cái đêm đông đất giồng lạnh lẽo, bên cạnh bếp củi tàn, sự dịu dàng đầu tiên đã nhen nhóm giữa hai con người ở hai giai cấp khác biệt, tựa như một đốm lửa nhỏ, âm thầm cháy lên, hứa hẹn một chuỗi ngày dâu bể, cay đắng nhưng cũng đầy tơ vương phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co