chap 1
mỗi sáng, minh phúc khoác chiếc balo trên vai đến trường, ánh nắng sớm nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt tươi tắn của em, như một lời chào đón dịu dàng. khung cảnh hiện tại vô cùng bình yên, nắng vàng,tiếng chim hót khiến minh phúc cảm thấy thoải mái sẵn sàng cho một ngày mới.
khi đi qua những con đường quen thuộc, em luôn đi một cách chậm nhất, cảm nhận cảnh đẹp xung quanh. ánh nắng sớm chiếu lên từng tán cây xanh mướt, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. mỗi bước đi chậm rãi của em như một hành trình khám phá, em cảm nhận từng vẻ đẹp vốn có của nó. trong không gian yên tĩnh này em tìm thấy sự yên bình của thành phố.
trên con đường đến trường, em bất ngờ gặp duy thuận - hội trưởng của trường và cũng là người em thầm thích bấy lâu nay. tim minh phúc đập nhanh hơn khi ánh mắt va phải nhau, em cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên. em cố gắng giữ bình tĩnh, mỉm cười và chào hỏi anh.
"chào anh Thuận, hôm nay anh đi học sớm thế ạ"
"anh có việc cần phải đến sớm, phúc ạ" - anh chỉnh chiếc balo trên vai và mỉm cười thân thiện với em.
khi nghe duy thuận gọi tên của mình, phúc không giấu đi nụ cười của mình. sở dĩ, họ biết nhau qua sơn thạch và trường sơn, hai người bạn thân thiết của họ. được anh em chí cốt của mình giới thiệu, và dần dần, họ trở nên quen thuộc hơn.
duy thuận đối xử tốt với minh phúc, thể hiện sự quan tâm và chăm sóc chân thành. minh phúc cảm nhận sự ấm áp và tử tế từ anh, dần dần, em bắt đầu phát triển tình cảm đặc biệt hơn với anh. ban đầu, em không nhận ra tình cảm của mình dành cho anh. từ những việc anh làm cho em, em cảm thấy hạnh phúc hơn khi ở bên duy thuận. qua một thời gian, em bắt đầu nhận ra cảm xúc ngày nhiều hơn một chút, mong chờ những lần gặp gỡ và nói chuyện cùng anh. em mơ mộng về chuỗi ngày viễn vông sẽ được bên cạnh anh, mỗi sáng được thức dậy cùng anh, cùng nhau uống cà phê và trò chuyện cùng nhau. em tưởng tượng ra những buổi tối lãng mạn, cùng nhau đi dạo dưới ánh trăng, và những khoảnh khắc ngọt ngào khi được ôm ấp và yêu thương.
còn về phần duy thuận, anh luôn xem minh phúc như người em trai của mình, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ phúc trong những lúc khó khăn, và anh cũng cảm thấy hạnh phúc khi em hạnh phúc. việc được cặp đôi kia giới thiệu minh phúc, anh cũng đã quen dần và chấp nhận rằng phúc cũng là một phần của nhóm bạn thân thiết. anh luôn đối xử với phúc bằng những hành động dịu dàng và tinh tế nhất, như một người anh đối với người em. sự vô tư và hồn nhiên của anh đã khiến em thoải mái khi ở gần anh. em không biết làm thế nào để thể hiện tình cảm của mình, nhưng em hy vọng rằng một ngày nào đó, duy thuận sẽ nhận ra tình cảm của anh và đáp lại bằng tình yêu thương.
hai người cùng trò chuyện giây lát trước khi quyết định đến trường cùng nhau. em không thể nào rời khỏi nụ cười của duy thuận, trên gương mặt em đã thể hiện rõ hai từ "mê thuận" được viết rõ ràng. anh luôn nở nụ cười thân thiện và ấm áp với em, không biết rằng anh đã chiếm trọn trái tim của em. anh chỉ biết rằng mình đang là một người bạn tốt, một người anh trai được chia sẻ mọi thứ.
trường sơn vô tình thấy duy thuận và minh phúc người em thân thiết của mình đến trường. tuy là cùng tuổi, nhưng lúc nào minh phúc cũng gọi trường sơn là anh, lâu dần, sơn cũng chấp nhận cách xưng hô đó với phúc. đến lớp, sơn đã bắt đầu lên tiếng để trêu chọc đứa em của mình
" chà, hôm nay được đi học cùng crush, thích thế!!" - sơn vừa nói vừa nở một nụ cười tinh nghịch.
" em và anh ấy vô tình gặp nhau trên đường nên đến cùng nhau thôi mà, anh đừng có trêu em nữa" - em nói với giọng điệu nhẹ nhàng.
hơn ai hết, trường sơn biết rõ minh phúc thích duy thuận đến cỡ nào. khi nói chuyện, bất cứ vấn đề gì cũng treo hai từ " anh thuận" lên đầu. " à, anh thuận nói rằng...", " anh thuận làm như vậy..", "anh thuận nghĩ rằng..." trường sơn đã quen cách nói chyện của minh phúc, và biết rằng minh phúc đã có tình cảm với duy thuận. sơn biết tất cả mọi chuyện nhưng vẫn giữ im lặng, anh chỉ muốn xem tình hình phát triển của hai người đến đầu. anh hy vọng rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp với người em thân thiết của mình. bất kì ai làm tổn thương minh phúc anh cũng không bỏ qua, dù có là duy thuận.
trường sơn rời đi nếu cứ tiếp tục thì e rằng minh phúc sẽ trở thành quả cà chua chín đỏ vì xấu hổ mất. nhưng dù sao, minh phúc cũng cảm thấy hạnh phúc khi được đến trường cùng anh, như thể em đang đi trên mây và chắc chắn hôm nay sẽ là một ngày hạnh phúc của em.
và liệu mối quan hệ giữa duy thuận và minh phúc có tiến triển gì trong tương lai không? chẳng ai biết sẽ xảy ra điều gì. có thể họ sẽ trở thành một cặp đôi thật sự, hoặc vẫn sẽ là người anh em thân thiết. chỉ có thời gian mới trả lời câu hỏi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co