Truyen3h.Co

bên cạnh em

chap 2

kwng_ct

minh phúc thường xuyên tìm cớ đi ngang phòng học của duy thuận, chỉ để nhìn anh một chút. em cảm thấy hạnh phúc khi được nhìn anh dù chỉ trong giây lát. mỗi lần đi ngang phòng học của anh, em cố gắng nhìn vào bên trong với hi vọng sẽ bắt gặp ánh mắt của anh. nhưng khi anh nhìn em, em e thẹn và ngoải chạy mất.

đôi khi, em rủ trường sơn để đi cùng, viện đủ cả lý do để sơn đi cùng. sơn hay càm ràm với em: " phúc, tại sao anh phải cùng em đi ngang phòng học của anh thuận vậy?". câu này mỗi ngày được lặp đi lặp lại như một bài ca, nhưng dù có thế nào sơn cũng đi cùng em vì sơn chiều em lắm.

em mỉm cười và đáp lại với anh rằng: " anh đi cùng em cho vui, anh là người mà em tin tưởng nhất".

trường sơn bất lực chỉ biết kêu: " phúc à!!"

khi đi ngang qua phòng học của duy thuận, em luôn nhìn vào bên trong, chẳng ngó ngàng đến trước, xém đụng phải các bạn học sinh khác không biết bao nhiêu lần. trường sơn biết rõ nên đã nhắc em: " đừng nhìn nữa phúc, anh thuận bận học rồi, em không chú ý đường đi là ngã bây giờ đó". em cười và tiếp tục làm theo ý mình.

vì quá bất lực, trường sơn đã đến than thở tình hình của phúc với sơn thạch người yêu của anh cũng là anh em chí cốt với anh thuận.

" sơn thạch, anh ơi, em không biết phải làm gì với phúc nữa đây, hôm nào em cũng phải đi cùng nó đến phòng học của anh thuận chỉ để nhìn ảnh, lúc nào em ấy cũng nhắc đến thuận, trên mặt phúc đã in ấn rõ hai từ " mê thuận" rồi đấy!!".

sơn thạch nghe xong và cười lớn: " haha, phúc đúng là một người đặc biệt thật. anh nghĩ rằng bé nên tìm cách giúp cho hai người họ đến với nhau đi, anh thấy phúc đúng chuẩn gu ông thuận rồi còn gì, cái vibe em bé đấy".

sơn nhìn thạch tỏ vẻ nhạc nhiên, anh nghĩ ngợi điều gì đấy: " ghép đôi họ ư? một ý kiến không tồi? nhưng làm thế nào em làm được điều đó?" - sơn lại ủ rủ, thạch lại an ủi động viên sơn.

" tất nhiên rồi!! rõ ràng anh thấy phúc có tình cảm với duy thuận, anh nghĩ có thể duy thuận cũng có tình cảm với phúc nhưng lại không nói ra. bé nên tìm cách giúp cho họ có cơ hội trò chuyện và tìm hiểu nhau hơn, bé luôn giỏi trong những chuyện này mà ".

sơn suy nghĩ một lúc cảm thấy ý kiến của anh người yêu mình không đến nỗi tệ. dù gì cả bốn người đều quen biết nhau, tạo thành 2 đôi có khi cũng tốt.

" được rồi, em sẽ tìm cách ghép đôi họ. nhưng nếu thất bại là lỗi của anh đấy nhé".

" đừng lo lắng, anh tin bé làm được!! và nếu cần bé giúp đỡ, anh vẫn ở đây hỗ trợ".

sơn biết rằng đây không phải là một điều dễ dàng, nhưng vì phúc, vì tình yêu của em, vì muốn thấy em hạnh phúc anh quyết định sẽ ra tay, anh thầm nghĩ " đáng lẽ anh để em học hỏi và trải nghiệm nhưng giờ anh sẽ ra tay để giúp em, dù cho em có làm gì đi nữa".

trường sơn đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo để giúp duy thuận và minh phúc. anh rủ cả hai cùng với sơn thạch đi ăn chung, với lí do lâu rồi cả hội ít ăn cơm chung với nhau. cả bốn người họ được mệnh danh là f4 của trường CG, họ đã trở thành bốn người bạn thân thiết.

khi cả bốn người ngồi xuống tại một quán ăn gần trường, sơn đã cố gắng tạo một bầu không khí thân thiện. cặp đôi thạch sơn kể chuyện cười cho cả hội cười ồ nhưng đa phần toàn là những cái miếng lạnh được quăng ra từ phía thạch, người cứu vớt không ai khác là sơn - đúng là cặp đôi hoàn cảnh. còn phía minh phúc, em không thể ngừng nhìn vào ánh mắt duy thuận đầy cảm xúc. duy thuận dường như không nhận ra sự kì lạ ở minh phúc, trái lại, anh còn thoải mái khi ở cạnh em.

sau bữa ăn, sơn đề nghị cả hội đi dạo quanh trường để tiêu hóa thức ăn. minh phúc và duy thuận đi cạnh nhau, và đôi thạch sơn đi phía sau mỉm cười và quan sát.

" có vẻ như kế hoạch của bé đang phát huy và có tác dụng"

" hy vọng vậy, em muốn thấy minh phúc và duy thuận họ sẽ trở thành một cặp đôi chính thức".

trở về với cặp đôi kia, họ đi dạo quanh trường, em và anh đã có cuộc trò chuyện vui vẻ với nhau. đã lâu rồi họ không có không gian riêng tư với nhau.

" em thấy bữa ăn khi nãy ngon quá, anh thích món gì nhất?" - em hỏi, cố gắng tạo ra một cuộc trò chuyện thân thiện.

" anh thích món gà nướng, còn em thì sao?"

" em cũng thích món gà nướng nhưng em thấy cơm rang cũng rất ngon" - em lại nói tiếp " anh có thấy món tráng miệng ngon không?"

" có, món tráng miệng rất ngon, anh thích ăn chè đậu xanh nó mang lại cảm giác ấm áp và ngọt ngào".

chẳng hiểu điều gì, mỗi khi nói chuyện cùng minh phúc không biết bằng thế lực nào anh luôn cười khờ bởi những câu chuyện vô tri của em, duy thuận đã thắc mắc nhiều về điều đó và không tìm được câu trả lời cho chính mình.

minh phúc chợt nhớ ra điều gì đó, bất ngờ nói to: " a phải rồi, anh ơi sắp đến sinh nhật anh rồi đúng không?"

duy thuận ngạc nhiên: " làm sao em biết?"

" sinh nhật của anh vào tuần sau, em nghe anh thạch nói. em không thể tin rằng thời gian trôi qua nhanh đến vậy".

" ồ đúng vậy, anh sắp được 19 tuổi rồi, cảm giác giống như vừa bước qua tuổi trưởng thành" - anh mỉm cười.

" anh có muốn gì cho sinh nhật của mình không? em muốn tặng cho anh một món quà đặc biệt để thể hiện tình cảm của em".

thuận nhìn minh phúc với ánh mắt cảm động: " cảm ơn em, minh phúc. anh không cần quà gì đặc biệt chỉ cần em nhớ tới anh là đủ"

" được rồi em sẽ tìm một món quà cho anh, anh sẽ thích nó, em tin vậy".

" em không cần phải tốn kém quá nhiều, chỉ cần một món quà nhỏ và ý nghĩa là được. điều quan trọng nhất là em đã nhớ đến anh".

khi minh phúc đang thong thả lướt mạng xã hội trên chiếc giường êm ái của mình..ting ting *bạn có một tin nhắn chưa đọc từ f4*..đó là  từ trường sơn anh nhắn và gửi kèm theo một file.

" này, trường mình tổ chức cuộc thi viết tiếp câu chuyện dang dở này, hay là hội mình cũng tham gia đi".

" hay anh thuận với phúc tham gia đi, em thấy hai người có vẻ hợp phết" - thạch liền lên tiếng sau khi em người yêu mình nói.

" mày tào lao gì thế thạch, anh chẳng hứng thú những cái này".

em cuối cùng cũng lên tiếng: " cuộc thi này có chủ đề gì thế anh?"

" cuộc thi sẽ diễn ra trong 2 tuần tới, và chủ đề sẽ là tự do nên các thí sinh tham gia viết gì cũng được ".

minh phúc đắn đo nghĩ có nên rủ duy thuận cùng tham gia với mình không khi anh bảo chẳng hứng thú, em cứ soạn tin nhắn rồi lại xóa, cứ lặp lại như thế đến khi...

" có chuyện gì muốn nói với anh hay sao mà e cứ đang soạn tin nhắn hoài thế".

em bất ngờ khi nhận dòng tin nhắn của anh, em lấy hết can đảm để rủ anh.

" anh thuận, về cuộc thi lúc nãy..anh sơn gửi trong group ấy..em tính là..là..là..."

" em muốn rủ anh cùng tham gia với em à?"

" vâng, thế anh tham gia cùng em nhé TvT?"

" được thôi, dù gì sắp tới anh cũng rảnh nên là đồng ý với em!! viết tiếp thôi, em có ý tưởng gì cho câu chuyện này không?"

" mai anh rảnh không? nếu rảnh thì sau giờ học hẹn anh ở thư viện gần trường nhé!"

" quyết định vậy đi! ngày mai gặp lại em sau".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co