Truyen3h.Co

Bến đỗ của cuộc đời

Đêm Gala

ansocuti

18h25 tụi con trai đã có mặt tại sảnh khách sạn hết rồi mà chả thấy nhóm tôi xuống. Việt biết con gái chuẩn bị lâu nên kêu ba thằng kia qua nhà ăn giành chỗ trước còn nó ở lại đợi. 18h40 chúng tôi mới xuống, biết là trễ nên đứa nào đứa nấy cũng chạy như vịt.

"Sao chúng mày lề mà lề mề thế, có biết coi giờ không". Việt nó nhăn mặt nhìn cả đám diện đồ lồng lộn, make up tinh xảo. Cả năm đứa cùng chạy tới nhà ăn, Ánh nó lên tiếng.

"Ôi bạn thông cảm, tụi tôi make up với làm tóc lựa đồ hơi lâu tí". Thanh nó gắt lên.

"Tại con Châu hết, làm đ** gì gội đầu hết 45p, sấy tóc hết nửa tiếng, làm tụi tao phải đợi nó, tao còn chưa sấy tóc tao nữa".

"Lẹ lẹ hộ cái". Tôi la lên.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng tới nhà ăn, mọi người yên vị chỗ ngồi hết rồi và đang đợi phục vụ dọn món lên. Lúc cá đám dáo dác tìm ba thằng kia thì bị chúng nó gọi qua ngồi. Cả đám ngồi tụ lại thì vừa đủ một bàn.

Đợi món lên hết thì buổi Gala cũng bắt đầu nào là hát karaoke, văn nghệ, ảo thuật và cuối cùng là nhìn lại hành trình ngày hôm nay. Vui quá luôn ấy chứ tôi còn leo lên hát chung, quẩy chung với lớp khác nữa vì tôi đam mê karaoke.

"Mày tém tém lại dùm tao, hát thì như bò rống mà cứ đòi lên, làm tao phải bịt tai mấy lần".

"Hát hay không bằng hay hát, mày nói thật đi mày thấy tao hát quá nên mới nói vậy như ghen tị chứ gì?".

"Lạy cụ, mày đi ra biển rửa tai dùm tao"

Việt nó thấy tôi lo quẩy quá quên ăn nên nó gắp đồ ăn cho tôi.

"Ăn đi"

"Lát lớp mình còn mở tiệc BBQ ngoài trời nữa mà, ăn nó rồi sao ăn cái kia?". Tôi thắc mắc.

"Mày ăn như mèo hửi ấy, với lại tiệc BBQ chỉ là phụ ăn lai rai thôi, không no đâu". Nghe nó nói vậy cũng hợp lí nên tôi cũng ăn mà không ngờ đồ ăn ngon vãi, nhất là món sụn gà chiên sốt mắm tỏi.

Bình thường món không hợp gu thì tôi ăn ít nhưng mà món này là ngoại lệ. Có thể là tôi ăn hai chén cơm còn được, nhưng mà đành tém tém lại vậy để dành bụng ăn BBQ vậy.

Xong Gala là gần 20h lớp tôi tụ tập lại một điểm, trải bạt và bày biện đồ ra nướng. Cô Thắm điều động lớp tôi ngồi vào, chỉ huy mấy đứa con trai đi lấy dụng cụ nướng, đồ nướng. 20h15 là bày xong và bắt đầu nướng.

Việt nó xung phong đi nướng và mỗi lần nó nướng xong đều đẩy qua cho tôi. Tôi không thích ăn thịt buổi tối nên nó toàn đẩy cho tôi mực nướng, tôm nướng, rau củ chứ không có thịt. Nó nướng vô cùng được lòng mọi người vì thịt không bị khét lại còn vừa chín tới nên ăn rất ngon.

Con Ánh thấy thằng Việt nó chăm tôi như con, buột miệng hỏi.

"Eo ôi, chúng mày yêu nhau à, sao Việt chăm con Nga kĩ thế". Việt thì nó lo nướng nên im lặng không đáp chứ tôi là sồn sồn lên rồi.

"D** phải nhé, tao với nó là anh em chí cốt". Tôi vỗ ngực tự hào.

"Anh em gì mà chăm nhau kĩ thế không biết". Thanh nó nói vô. Tôi nói nhỏ với đám bạn khi thấy nhiều cặp mắt hiếu kì mấy đứa trong lớp hướng về phía bọn tôi.

"Chúng bây be bé cái mồm hộ tao cái, năm lớp 9 tụi tao cũng bị hiểu lầm vậy mà xém nghỉ chơi đó".

Quả thật, năm lớp 9 từ sau cái vụ Việt nó bế tôi cả lớp lại đồn chúng tôi mập mờ yêu nhau. Hồi đó Việt nó đẹp trai, cao ráo, lại còn học giỏi tinh tế, nhà giàu đúng gu mấy con bèo trong và ngoài lớp nên khi biết tin ấy chúng nó đã âm thầm thù hận tôi.

Khi thấy tôi đi ngang qua thì y như rằng chúng nó sẽ liếc xéo, nói xấu tôi, mọi hành động mà tôi làm đều sẽ bị chúng nó âm thầm ghim vào mắt mà đặt điều cho tôi.

Dù tôi với Việt đã thanh minh nhưng chẳng ai tin, nên hai đứa tạm lánh mặt nhau một thời gian đợi mọi thứ lắng xuống. Thậm chí có lần tôi tưởng hai đứa sắp nghỉ chơi nhau tới nơi.

Việt nó thấy tôi bị vậy nên khi trong một lần nói chuyện với đám con trai trong lớp, nó đã nói to như tuyên bố thẳng.

"Tao với con Nga là bạn tốt từ năm lớp 6 rồi, d** phải yêu đương gì sất, tao d** thích con ngố ấy ok. Với lại tao với nó muốn chuyên tâm học tập sắp thi tuyển sinh rồi, nó còn thề với tao là nó U30 mới kiếm người yêu mà. Chúng mày cũng tập trung ôn thi đi, đừng có mà rảnh h*** đặt điều, đồn bậy tụi tao". Quả thật tôi có nói thế.

Mẹ tôi rất nghiêm trong chuyện yêu đương khi đang còn đi học, bà dặn đi dặn lại về cái hậu quả khi yêu sớm, rồi kết quả học tập đi xuống bla bla. Tôi cũng chẳng mặn mà gì ba cái chuyện này, ngồi cày đề còn không có thời gian chứ ở đó mà nhắn tin với người yêu, phiền vãi ra.

Và tôi cũng sợ việc học thua thiệt bạn bè nên luôn cố gắng không ngừng, nếu có thích thì tôi chỉ dừng lại mức crush và ngắm thôi chứ không có dũng khí tỏ tình. Nói đúng hơn là tôi hèn.

Từ ngày Việt nói câu ấy xong, tình hình cũng đã dịu xuống, tôi cũng bớt bị làm phiền bởi mấy con bèo thích nó. Và hai chúng tôi chơi lại với nhau nhưng mà là nhắn tin nhiều hơn, chứ trên lớp hai đứa vẫn giữ khoảng cách.

Tôi kể lại cho đáp bạn nghe thì chúng nó cũng thông cảm cho tôi. Tụi nó còn cho luôn thằng Việt vô nhóm chị em cây khế.

Ăn được hai ba đĩa nướng là tôi no rồi, cũng sắp 22h rồi nên tôi kêu đám bạn đi lên. Nhưng mà chúng nó ăn chưa no, với đồ ăn còn nhiều nên nán lại ăn cho hết.

"Vậy tao lên trước nhé, có gì về gõ cửa gọi tao ra"

"Ố kề"

Đành vậy, tôi lủi thủi đi lên một mình. Từ chỗ nướng cách khu tòa nhà khách sạn khá xa đi hết đường rồi quẹo trái mới tới, đèn đường thì mờ mờ vàng vàng như phim kinh dị vậy.

Việt nó thấy tôi đi lên một mình, nó đưa cây gắp đồ nướng cho thằng Toàn rồi đi lên chung với tôi.

"Sao thế, không nướng nữa hả, tự nhiên theo tao?". Việt nó nghe tôi nói xong liền nhăn nhó.

"Ai thèm theo mày, ảo tưởng à. Hít khói nhiều quá tao chịu không nổi thôi. Tao sợ mày đi lên một mình buổi tối gặp chuyện gì, mẹ mày lại hỏi chuyện tao lại khổ".

Nói thật thì thằng Việt nó đi chung tôi cảm thấy an tâm hơn, chứ đi một mình trên cái con đường này quả thật hơi rén.

Nó đưa tôi về tận phòng thấy tôi vào trong khóa cửa an toàn rồi mới đi xuống phụ mọi người dọn dẹp.

Ngồi trong phòng một mình tôi chán quá nên lấy điện thoại ra đọc tiểu thuyết. Đọc hăng say đến 22h50 thì tôi nghe có tiếng gõ cửa mà thấy không ai kêu. Tôi nghĩ là đám con Ánh nên không nghĩ nhiều mà ra mở cửa.

Thế d** nào mà lại không thấy ai, tôi hoang mang tột độ. Nghĩ lại ba cái cảnh trong phim kinh dị mà tôi tái xanh mặt mày, nổi hết da gà, da vịt. Tôi dáo dát nhìn xung quanh, đi một vòng thì cũng chẳng có ai, hành lang vắng tanh, im lặng rợn người.

Nhớ lại lúc trên xe con Ánh nó có kể tôi nghe về giai thoại kinh dị cái gì đấy, con ma tóc dài đồ mà nghe ảo hết sức. Tôi không tin, tôi nghĩ bản thân bị ai ghẹo, hay tôi đang buồn ngủ sinh ảo giác nên vậy.

Tôi đóng cửa lại, chưa kịp khóa thì tiếng gõ của vang lần nữa. Bực mình tôi mở toang ra la lên.

"Thằng bố nào". Không ai đáp... Vâng lần này tôi hoảng rồi, vì tôi đang nghĩ mình gặp phải cái thứ không sạch sẽ con Ánh nói. Tôi bèn gọi cho Việt, tay run run giọng mếu máo, lắp bắp. Nó bắt máy ngay lập tức.

"M..mày ơi, bên dưới chỗ mày xong xuôi đâu đó hết chưa vậy?". Tôi hỏi vậy tại sợ bị người trong lớp ghẹo.

"Hả chưa, đang nướng nè...sao thế". Nghe đến đó là cả người tôi run run rồi.

"Sao đấy, im thế, có chuyện gì à. À quên nói mày là con Ánh với...". Thằng Việt nó chưa dứt câu thì con Ánh bay ra từ sau cửa hù tôi.

"Hù"

"Áaaaaaaaa, Nam Mô A Di Đà Phật, huhu, phật ơi cứu con, mẹ ơi con xin lỗi mẹeee". Tôi bị nó hù giật mình té ngửa ra trước. Một tiếng "bụp"

"Sao đấy". Việt nó lo lắng hỏi vọng.

"Á há há hù được mày rồi nhé, này thì chê chuyện tao kể nhảm". Ánh nó hả hê cười cười đỡ tôi lên.

Tôi lúc đấy vẫn chưa mình tâm nổi, nước mắt vẫn còn chảy vì sợ.

"Con chó mày dám hù tao, huhu". Tôi mếu máo kể tội con Ánh. Nó hòa hoãn xoa má tôi, tiện lau nước mắt cho tôi luôn.

"Thôi thôi, không khóc nữa, mẹ thương"

Tôi với con Ánh, đáp qua lại vài câu, tính vô phòng thì đúng lúc hai nhỏ kia lên cùng thằng Việt với ba đứa Toàn, An, Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co