Long Hải
Thứ bảy tuần này là trường tôi tổ chức ngoại khóa Long Hải cho học sinh khối 10, hai ngày một đêm.
Tôi vốn không định đi đâu vì nhà tôi nghèo mà, đóng tận 1tr7 cho chuyến đi thì tôi thấy không đáng (tại nghe nói Long Hải có gì chơi đâu), với lại một phần tôi lười.
Thằng Việt nó đi nhưng mà khi mẹ nó hỏi tôi đi không thì tôi không đi. Mẹ Việt gọi tôi ngay trong đêm, bà khuyên tôi đi với Việt cho vui chứ Việt nó đi một mình bà không yên tâm (ý là con trai cô lớn rồi ấy, hay là có mấy lần nó nghịch ngu tôi kể mẹ nó đăm ra mẹ nó lo??).
Tôi tính từ chối và nói thẳng là mẹ tôi không cho đi (không có tiền) thì cô đề nghị đóng phí đi chơi cho tôi.
Wao thật chứ, tôi biết nhà nó giàu rồi ai dè mẹ nó chịu chi như thế. Tôi lưỡng lự mãi vì thấy hơi kì khi nhận lòng tốt ấy và cũng bàn lại với mẹ tôi một hồi, mẹ tôi cho đi tôi mới đi.
Mẹ tôi đồng ý với điều kiện là tôi không được ra biển vì bà sợ sóng cuốn tôi đi mất. Tôi trả lời lại mẹ Việt và ngay sáng hôm sau Việt nó cầm hai phong bì tiền một của tôi, một của nó đưa tôi để cả hai cùng đóng.
Chớp mắt đến ngày đi chơi, sáng hôm ấy tôi đi trễ (vì make up) mới đau chứ. Việt nó lo xoắn hết cả lên cứ đi lên xuống kiếm tôi và gọi tôi cháy máy, vì lúc ấy xe cũng sắp đến giờ đi rồi. Xe tôi là xe số 5, xuất phát trễ nhất do tôi, Việt nó thấy tôi đến cũng nhẹ nhõm hẳn, còn không quên kháy tôi.
"Nay make up nữa ta, tao còn tưởng con ma nào chứ". Quả thật là hôm ấy vội quá nên tôi vô tình đánh phấn khá đậm.
Việt nó làm tôi thoáng bất ngờ khi nó dành ghế hàng hai cho hai đứa tôi, nó còn nhớ tôi say xe à? Nó còn thủ sẵn chai dầu gió, mấy quả quýt và thuốc chóng mặt, say xe, túi ni long, vv. Như cái túi thần kì Doraemon vậy, người ngoài nhìn vào tưởng nó phụ huynh tôi.
"Nay cũng biết giành ghế hàng hai ta, những lời tao dặn mày nay mới thấm hả".
"Thì mày say xe còn gì, không mấy đi xuống cuối ngồi hén?"
"... Cũng nhớ người ta say xe đó, coi như mày có tâm".
Con Ánh ngồi ngay sau tôi nhìn hết trò vùa rồi.nó ghẹo.
"Eo ôi, quan tâm nhau lắm thế".
"..."
Lên xe tôi thiếp đi ngay vì như vậy tôi mới đỡ say xe phần nào và chờ đến trạm dừng chân ăn sáng. Lúc được hướng dẫn viên gọi dậy thì chúng tôi tới trạm dừng chân Long Thành, tôi dựa vào vai Việt ngủ chảy ke lúc nào không hay. Nó để mặc cho tôi dựa ngủ và khi tới nơi nó mới kêu tôi.
"Dậy đi ăn sáng, con chó của tao".
Tôi từ từ mở mắt trong sự uể oải, vì sáng tôi phải dậy lúc 4h, giờ là 6h15. Lúc đi xuống, tôi có liếc qua vai thằng Việt thì nó ướt thật còn dính kem nền nữa chứ, cảm thấy áy náy vô cùng.
"Ê, sorry nha, tại tao ngủ chảy ke quen rồi. Với lại tao cũng không biết khi nào ke nó chảy, sáng tao cũng vội quá nên quên khóa nền. Mày có thay áo không?".
"Không rảnh, vali để hầm xe rồi, giờ tìm vali của tao trong biển vali có khi lại bị chửi. Với lại ướt không nhiều, trên xe có máy lạnh, để xíu nó tự khô, kem nền lau khăn ướt là ra"
Nó nói vậy làm tôi lại thêm bứt rứt khi nhìn cái bãi chiến trường trên vai nó. Thấy tôi áy náy mặt xụ xuống, vùa nhai hủ tiếu vừa suy nghĩ, nó cười cười nói tôi.
"Sao, áy náy hả? Tao không để ý đâu, chó ngủ đâu biết nhận thức".
"... Mày mới chó " tôi thì thầm.
Lược qua vài địa điểm trên chuyến đi thì cuối cùng, chúng tôi có mặt tại resort ba sao view biển. Lúc xuống xe thì cũng đã 12h36 trưa rồi, tôi đợi mọi người lấy hết vali rồi mới lấy cái của mình. Việt nó xách vali nó lên trước rồi chạy xuống phụ tôi.
"Mày đi hai ngày một đêm thôi đó mà người ta nhìn vào lại tưởng mày dọn nhà đi đó".
Tôi mang một cái vali to, công thêm một cái balo to...
"Kệ tao, con gái mà, mang nhiều lỡ cần đến".
"Mày là con bò chứ con gái à".
"...". Sau đó nó vẫn xách lên hết cho tôi.
Phòng của Việt đối diện tôi, nó ở chung với bà thằng An, Nguyên, Toàn. Còn tôi hiển nhiên ở chung với con Ánh và thêm hai bạn chung tổ tôi một đứa tên Mai Thanh, một đứa tên Ngọc Châu
Hai đứa này ngồi trên tôi và con Ánh một bàn, hai đứa nó cũng hay quay xuống nói chuyện với chúng tôi nên đâm ra thân thiết. Cất đồ xong thì tôi đợi ba đứa kia thêm bốn đứa phòng thằng Việt ghép thành một nhóm ngồi chung bàn ăn chung.
Ăn buffet trưa xong xuôi, chúng tôi được nghỉ trưa đến hai giờ thì xuống tham gia hoạt động ngoài biển team building. Lớp tôi đi có 27 đứa ghép thành một nhóm đấu với các lớp khác. Chúng tôi được chơi nào là rồng rắn lên mây, nhảy dây, bóng chuyền, bóng nước, bịt mắt bắt dê, cá sấu lên bờ, vv.
Trong đó có cái trò nhảy bao bố ba chân, cần ba người tham gia. Tôi kéo con Ánh với thằng Việt cùng đi (dù thằng này tỏ ra kháng cự, miễn cưỡng).
Chúng tôi được giao cho một cái bao có ba lỗ, chân phải tôi đi chung với chân trái con Ánh, chân phải con Ánh đi với chân trái thằng Việt. Tôi căn dặn
"Khi tao hô 1,2,3 thì tụi bây nhảy lên theo nhịp nhé"
Set up xong xuôi, chúng tôi hừng hực khí thế đợi trong tài hô, lớp tôi đấu với 10A2 và 10A7.
"Các bạn đã sẵn sàng chưaaaa? 1...2...3 bắt đầu"
Nghe hiệu lệnh của MC, tôi hô lên tụi nó nhảy theo như đã dặn, tiếng cỗ vũ từ mọi phía đổ dồn vào và ngày một lớn. Ban đầu chúng tôi bắt theo nhịp hô rất đều và đi được nửa đường.
Không hiểu vì sao mà tôi vấp chân con Ánh, thêm qua cát lún nữa nên tôi té, đâm ra hai con người kia ngã theo như domino. Mà ngã đồng nghĩa với thua nên MC loại chúng tôi còn hai đội kia. Đau 1 mà quê 10.
"Tao xin lỗi nhé, tại tao té..."
Con Ánh cười hề hề, vỗ vai tôi.
"Có sao đâu thắng thua không quan trọng vui là được"
Việt nó cũng phụ họa.
"Ừ tao không bận tâm mấy, sao cũng được"
Nghe tụi nó nói tôi cũng vui lên phần nào mà kéo tụi nó ra té nước.
16h15 là team building xong tụi tôi lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi chuẩn bị cho Gala buổi tối. Tôi không lên ngay mà ngồi ngoài nghế đá ngắm biển chút.
Thấy tôi thẫn thờ, Việt nó tưởng tôi còn buồn vụ hồi nãy nên mua kem dí vào má tôi. Hơi lạnh ập đến khiến tôi giật mình, đã vậy còn xuất hiện thình lình ngay sau lưng tôi.
"Nè, cho mày, còn buồn hả". Thấy nó có ý tốt nên tôi cũng nhận. Nghe nó nói vậy tôi mắc cười vãi, tôi cười cười chọc nó.
"Hả buồn gì? Tao ngắm biển thôi, mày mà cũng có lúc quan tâm tao cơ đấy".
"Tao quan tâm mày hồi nào, chỉ là bố thí chút lòng thương hại"
"...". Nó chẳng thể thốt ra câu nào ra hồn.
Ăn kem xong hai đứa tôi lên phòng, tôi vào phòng được một lúc thì con Ánh nó rủ tôi, Thanh, Châu qua phòng Việt chơi bài tây. An nó nhắn tin rủ Ánh qua chơi mà không ngờ con này nó rủ luôn hết phòng.
Cả đám tụ lại chơi bài, tôi không biết chơi nên mấy ván đầu tôi ngồi ngoài nhìn để hiểu. Việt nó thấy tôi ngồi một góc vậy không chơi nên nó qua hỏi.
"Mày không biết chơi à, lớn từng này rồi?". Thấy nó nói vậy tôi nhăn nhó cãi lại.
"Không biết mới ngồi đây nhìn nè, mày đuôi à". Thấy tôi nói vậy Việt nó chủ động out để qua chỉ tôi
"Bây giờ tao sẽ chỉ mày chơi tiến lên nhé, đầu tiên mày phải xếp bài tăng dần theo thứ tự 3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K,A,2 và cơ, rô, chuồn, bích. Mày sẽ được phát 13 lá ngược chiều kim đồng hồ. Mày mà có ba bích mày sẽ đi trước nếu là ván đầu nhé. Rồi 2 là con heo, thì để chặt heo mày cần tứ quý hoặc....bla bla". Nghe nó nói mà đầu tôi ong ong thắc mắc với thằng Việt.
"Sao số 2 lại lớn hơn 3,sao không có số 1, sao lại là J,Q,K,A . A là viết tắt của cái gì,vv". Thấy tôi hỏi xàm vậy Việt nó gắt lên.
"Tsnbshshhbsbsjsbb...Thì cái luật nó vậy á, mày đi mà hỏi bộ bài ấy"
"Ồ ồ ôkê, thank bro". Và tôi đã hiểu được đôi chút và tập tành chơi thử, mà tôi chơi thua hoài nên dẹp m* luôn không chơi nữa.
Có mấy ván tôi thắng là đều nhờ chơi chung một tụ với Việt, nó ở sau làm quân sự cho tôi nên gỡ gạc được phần nào. Tôi thầm nghĩ, nếu mấy đứa này chơi ăn tiền chắc tôi phá sản mất.
Tôi và đám bạn về lại phòng thì cũng đã 17h25, cả đám tranh thủ tắm, make up, thay đồ tự do để chuẩn bị cho Gala lúc 18h30.
❗(Các bạn hạn chế bài bạc nhé, không tốt đâu nè ^^)❗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co