Truyen3h.Co

Bến Đò - Mike

1. An Giang

Mike_27

Ở miệt An Giang có ông hội đồng nọ có 2 đứa con, 1 trai 1 gái. Con trai bây giờ đã lớn, đang phụ giúp cha buôn bán; còn đứa con gái năm nay mới ra trường, dự tính về quê cùng anh quản lý gia nghiệp.

Mùa lúa năm ấy trên làng quê, bà con xứ An Giang lần đầu thấy chiếc xe hình hộp di chuyển trên đường. Để ôi, nó đẹp mà sang, mà cao quý, cả đời này chắc họ cũng chỉ dám nhìn từ xa.

Từ sớm, sân nhà của ông hội đồng Nguyễn đã vang vọng tiếng nói của bà Nguyễn:

- Bây làm lẹ lẹ cho tao coi! Cái gì đâu mà cà rề cà rề, cô ba bây chuẩn bị dề rồi đó.

Bà Tám trấn an:

- Bà Cả, bà cứ an tâm để tui đi dục tụi nhỏ.

Bà Cả nhìn bà Tám rồi quay đi ra nhà trước. Nói cũng lạ, bà Tám hồi đó là cô gái tròn 20 cái xuân, vậy mà không nên duyên với ai, một mực theo bà Cả về đây làm con hầu rồi dần già thành vú nuôi của 2 anh em. Mà có lần bà Cả đánh hai cậu hai Thành vì Thành rủ em út tắm sông, rồi con út nó trật chân xém chết đuối, may là có con bé nó bơi xuống cứu nên giữ được cái mạng. Bà Tám thương cậu hai nên xin bà Cả quá trời. Bà Cả đánh cậu hai được 1 cây rồi tức giận bỏ dô buồng. Bà Tám dỗ cậu hai nín, thấy thằng bé vui vẻ trở lại, bà mới vào phòng bà Cả để... dỗ dành.

À thôi đó là chuyện xưa, giờ mình tiếp chuyện nay đi.

Chiếc xế hộp từ từ đỗ vào sân trước nhà hội đồng Nguyễn. Một thiếu nữ thướt tha bước xuống, cô nói với tài xế:

- Anh đem đồ để dô trong dùm em nha, em thưởng thêm.

Tài xế vui vẻ làm theo.

Thiếu nữ đi vào nhà. Bà Cả từ trong nhà bước ra vui vẻ ôm con mình. Cô ba nhìn quanh rồi hỏi mẹ mình:

- Má, anh hai ảnh đâu rồi má?

Bà Cả ngó nghiêng rồi chậc lưỡi:

- Thằng anh bây ham công tiệc việc, giờ chắc đang ở ngoài ruộng.

Thiếu nữ ôm má mình nhìn quanh một hồi rồi nói:

- Thôi con đi tắm cái nha má.

Bà Cả gật đầu:

- Ừm bây đi đi. Con Thơm, dẫn cô ba đi tắm coi bây.

Từ sau nhà, một thiếu nữ trạc tuổi cô ba bước lên ngoan ngoãn, lễ phép nói:

- Dạ, cô ba đi theo con.

Thiếu nữ đi theo cô hầu nhỏ.

Bà Tám đứng cạnh bà Cả nhỏ nhẹ thưa:

- Thưa bà Cả, cơm nước xong rồi.

Bà Cả nhìn bà Tám dịu dàng nói:

- Dọn cơm lên đi.

Bà Tám gật đầu đi xuống.

Bà Cả ngó theo thở dài. Cả hai giờ cũng đã 40 mấy xuân. Nói chứ 2 người nhìn thoáng qua cũng chỉ tưởng có 30 mấy, không ít đàn ông đàn ang trong làng hỏi cưới bà Tám đó nhe.

Bà Tám tên thiệt là Huỳnh Ngọc Nữ, con thứ tám nên gọi cho gọn là Tám. Cái tên đẹp dị chứ cuộc đời của cổ không an lành như vậy; từ nhỏ sống cảnh nghèo khó tới lớn mới đỡ hơn chút, rồi tới hồi đi theo bà Cả. Dù là người hầu nhưng lại chẳng khác chủ là bao. Bà Cả hay đi xuống bếp coi mấy đứa hầu làm công chuyện, mỗi lần mà thấy bà Tám làm chuyện gì đó thì liền kêu mấy đứa khác thế chỗ, rồi dẫn bà Tám lên nhà trên.
Mấy đứa nhỏ cũng quen, không bàn tán gì nhiêu. Chẳng qua có ai hỏi thì trả lời là do bà Tám là vú nuôi của 2 đứa trẻ nên bà Cả coi như chị em trong nhà mà đối đãi.

Còn bà Cả, bà là cô hai Thơ, hay đúng hơn là Thiều Thị Thơ, con hội đồng Thiều ở miệt Vĩnh Long, lấy chồng là ông Nguyễn Văn Long xứ An Giang về đây làm dâu ngó bộ cũng ngó nghét 10 mấy năm nay. Bà Cả sanh cho ông hội đồng được 2 mụn con: đứa con cả là trai tên Nguyễn Văn Thành, còn út là gái tên Nguyễn Thị Trang, năm nay vừa xong chương trình học cao học trên Sài Gòn.

Còn ông hội đồng thì đã mất từ 2-3 năm trước.

Rồi mỗi chuyện về đâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co