Truyen3h.Co

Bến Đò - Mike

2. Đi Chợ

Mike_27

2. Đi Chợ

Trang tắm xong đi ra đằng trước để ăn cơm với mẹ mình. Bà Cả thấy con gái vui vẻ kéo cô ngồi gần mình, còn đối diện họ là một cậu trai ước chừng tầm 20 tuổi hơn, hóa ra là cậu hai Thành vừa đi coi ruộng về.

Thấy em gái, cậu trêu:

- Em mới về hả?

Trang gật đầu:

- Em vừa về thôi anh, dạo này bận rộn quá trời, em gái về cũng không đón.

Thành cười hề hề, gắp miếng thịt cá cho đứa em:

- Thôi anh xin lỗi, bỏ qua cho anh nha.

Trang bĩu môi:

- Được rồi, em bỏ qua đó.

Cả nhà ăn xong, Trang bước xuống bếp, nhìn ngang dọc rồi hỏi một con hầu khi nó vô tình đi ngang qua:

- Ờmmmm, em cho tôi hỏi con bé lúc sáng dẫn tôi đi tắm đang ở đâu vậy?

Cô hầu hỏi lại:

- Thưa cô ba hỏi con Thơm phải không?

Trang gật đầu vì nghe giống tên hồi sáng mẹ cô gọi con bé kia:

- Đúng rồi em.

Cô hầu ngó ra sau nhà, la lớn:

- CON THƠMMM, CÔ BA KÊU NÈ!

Sau vườn, con Thơm đang rửa chén với chị Mén cũng phải dừng tay mà đi ra đằng trước coi có chuyện gì.

Thơm cũng không quên nói với chị Mén:

- Em đi ra kia coi chút nha chị.

Chị Mén biết là Thơm có công chuyện nên vội nói:

- Ừm, đi đi, chị tự rửa được mà.

Thơm gật đầu rồi đi ra đằng trước.

Thấy Thơm đi tới, con hầu vội thuật lại:

- Ê Thơm, cô ba kêu mày đó.

Nhìn Trang:

- Vậy con đi mần nhe cô.

Trang gật đầu.

Thơm bẽn lẽn nhìn Trang:

- Cô gọi con?

Trang nhìn rồi nắm tay kéo Thơm lại gần, ôm vào lòng:

- Chị nhớ em quá à.

Thơm hốt hoảng, đánh nhẹ vào vai Trang:

- Cô ba, lỡ ai nhìn thấy thì chết em.

Trang ôm chặt hơn:

- Chị không sợ, em sợ làm gì? Có nhớ chị không? Sáng không nói năng gì tới chị hết.

Thơm đỏ mặt, ôm lại Trang:

- Có, em nhớ cô ba. Cô ba đi lâu quá, em hơi ngại.

Trang dứt cái ôm, nhìn Thơm, vén tóc của em lên tai, dịu dàng nói:

- Chị ở trển nhớ em quên ăn quên ngủ, chị ốm lắm luôn đó.

Thơm lo lắng:

- Sao cô viết thư cho em nói là cô ăn uống đầy đủ mà?

Trang gãi đầu:

- Sao chị nỡ để em lo lắng cho chị chứ.

Thơm đánh nhẹ vào tay Trang, trách:

- Cô chỉ giỏi làm em lo.

Trang cười hì hì:

- Quên nữa, em với chị đi chợ nhe, chị muốn mua đồ.

Thơm gật đầu:

- Dạ.

Nắng chiều buông trên đồng. Trên con đê có bóng dáng một cao một thấp của hai người con gái.

Trang dò hỏi:

- Gần đây đi chợ em có thích món gì không?

Thơm nhìn đường đê, lắc đầu:

- Dạ không, em không có.

Trang thở dài:

- Vậy sao? Chắc chị phải mua hết cho em rồi.

Thơm giật thót:

- Cô ba đừng mà, tốn kém lắm.

Trang lắc đầu:

- Sắm cho người tui thương thì tốn kém gì đâu.

Thơm chợt u sầu:

- Bộ...

Trang nhìn em hỏi:

- Sao em...

Thơm lắc đầu:

- Dạ hong, hong có gì đâu cô ba.

Trang bật cười, cúi xuống hun má em Thơm:

- Sao, bộ em tưởng tui mua cho đứa khác hả?

Thơm giật mình che má, nhìn quanh:

- Sao cô hun em, lỡ người ta...

Trang nắm tay em:

- Không có lỡ liếc gì hết. Tui thương em là thương em, không có sầu buồn nữa. Cả đời nay tui chỉ thương có mình em.

Thơm thấy giãy không ra đành thôi, nhìn xa xăm hỏi cô ba:

- Cô ba, nhiều lúc em thấy như cô đang trả nợ cho em vậy. Cứu cô năm đó em cũng đâu mong cô ba thương em hay...

Trang chặn câu nói sắp thoát ra từ môi em:

- Không. Chị thương em không chỉ vì chuyện đó mà còn vì em là người quan tâm, chăm sóc chị. Giờ thì chị đã đủ để chở che em rồi, nên em thương chị thì để chị làm, có được không?

Thơm không nói gì nữa, lẳng lặng đi cạnh cô ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co